Ghen - Seoul
"Park Jihoon!!!! Em mở cửa cho anh!!!" Tiếng Daniel ngoài phòng đập cửa bôm bốp như một chú cún bị bỏ rơi.
"Jihoon, hay là tao ra mở nhé? Chứ ông kia đập cửa làm tao đau đầu lắm rồi."
"PARK WOOJIN!!! Mày mà ra mở đêm nay mày ở ngoài." Jihoon nằm trên giường giận giữ hét.
Woojin thở dài rồi mở máy gọi điện than thở đầu dây bên kia.
"Jisung hyung, cứu em. Niel hyung đập cửa nãy giờ làm em sợ. Cứu em." Tiếng Woojin khóc than một hồi kêu cứu.
Jisung từ bên kia nhìn sang, tiếng đập cửa bôm bốp làm anh nhăn mày đi tới. Lấy thẳng tay đập bốp một cái vào đầu Daniel, khuôn mặt hằm hằm tỏ rõ tức giận.
"MÀY ĐI VỀ TẮM RỬA CHO ANH NHỜ. NHANH LÊN RỒI CHO NGƯỜI KHÁC TẮM NỮA." Jisung quát to và rõ ràng rồi đuổi Daniel xuống nhà tắm.
Vậy cuối cùng tại sao Daniel phải đập cửa phòng Jihoon rồi kêu la thảm thiết? Là vì Park Jihoon ghen!!!! Là ghen đó. Ngay chiều hôm đó, cả nhóm đã về đến sân bay ở Seoul. Jihoon đi phía sau tám chuyện với Woojin và mấy đứa nhóc, còn Daniel thì đi phía trước với anh Sungwoon. Thật ra thì người đi trước vốn là Jihoon nhưng chiều hôm đó ngay vừa khi bước ra cổng hải quan thì cậu lại tụt về đằng sau nói chuyện với Woojin. Và cái chuyện không nên xảy ra thì nó lại như thế này. Daniel và Sungwoon đi cạnh nhau, không ai nói chuyện với ai, nhưng bỗng nhiên Sungwoon nắm lấy tay Daniel và chạy đi. Chính vì fan thấy rất đáng yêu nên đã quay lại cái đoạn đấy rồi up lên twitter. Nhưng các fan lại quên khuấy mất thanh niên đi đằng sau bịt kín mồm, nhìn Daniel và fan với ánh mắt "Kang Daniel??? Park Jihoon thì sao? Em nó đi đằng sau đấy."
Jihoon vẫn chưa biết chuyện gì cho đến khi vừa ra đến cổng sân bay fan đã up cái vid đó lên twitter. Và Jihoon đã mở điện thoại lên như một thói quen rồi sau đó cái video đấy đập vào mắt cậu. Park Woojin đi bên cạnh thấy Jihoon mặt đanh lại rồi hằm hằm đi về phía xe ô tô kia thì biết đường kéo hai đứa nhỏ và anh Jaehwan lên xe trước. Lên trên xe thì cậu lên trước, anh lên sau định ngồi với cậu như một thói quen thì Jihoon đã đuổi anh đi như này.
"Lai Guanlin, đổi xe sang đây với anh. Anh sang bên kia ngồi đi." Jihoon đã ngó đầu sang bên kia réo tên cậu út. Cậu út nhìn Daniel mà rét run người. Jihoon thấy vậy mới lấy hết sức bình sinh mà đẩy Daniel ra rồi réo tên cậu út lần hai. "Anh sang bên kia đi, Guanlin sang đây, nhanh."
Tại sao lại phải sang xe kia mà không phải xuống sau ngồi? Vì xe kia có anh Sungwoon ngồi đó và xe hết chỗ rồi. Cậu là giận, giận thật rồi đấy. Daniel bị Jihoon đẩy ra vẫn không hiểu tại sao cậu lại đẩy anh còn gọi cả Guanlin sang ngồi cùng. Vậy là sao? Kang Daniel không hiểu.
"Hả?? Sao lại đuổi anh đi?" Daniel bị đẩy xuống liền hỏi nhanh.
"ANH SANG KIA ĐI. GUANLIN!!!" Jihoon như một quả bom nổ, hét thật to làm mọi người xung quanh đấy im lặng. Daniel định bước lên lần nữa lại bị cậu quay lại đẩy ra và lại hét to. "XUỐNG ĐI!! EM KHÔNG MUỐN NGỒI CẠNH ANH NỮA!! GUANLIN!!" Vừa hét lần hai, hai mắt cậu đã cay cay và ướt ướt như muốn khóc đến nơi nhưng phải nhịn, Jihoon phải nhịn.
Guanlin vừa mới đứng trước cửa xe, cậu đã nhanh tay kéo cậu út lên rồi đóng xoành cửa xe lại, tay ôm cặp, lấy mũ lưỡi trai ra đội, kéo cái vành che đi đôi mắt và nước mắt rơi. Trong đầu chỉ tự hỏi tại sao Daniel không giằng tay ra khỏi anh Sungwoon? Tại sao không cảm khó chịu khi đột ngột bị kéo đi như vậy? Tại sao lại còn cười? Và cứ thế đeo tai nghe nghe nhạc, nước mắt vẫn cứ rơi. Guanlin bên cạnh thấy Jihoon đội mũ biết là đang khóc rồi, quay lại hỏi Woojin thì Woojin lắc đầu không biết.
Có thể Jihoon không biết nhưng cái lúc cậu đẩy anh ra lần hai, Daniel đã thấy mắt cậu ướt và anh biết cậu sẽ khóc. Chỉ là anh giật mình bất ngờ, không hiểu vì cái gì mà cậu giận lẫn xua đuổi anh như vậy. Không chần chừ nữa Daniel leo lên xe mà Guanlin vừa đi xuống. Lại bắt gặp ngay chỗ cạnh anh Sungwoon còn trống mới ngồi lên và vò đầu bứt tai.
"Em bị thằng nhóc kia ghét rồi."
"Thôi nào, chú mày có phải loại bỏ cuộc đâu." Sungwoon ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi.
"Ting..." điện thoại Jihoon vang lên, cậu chậm rãi bật lên nhìn, là tin nhắn của anh Seongwoo. Hai người đó lại ngồi cạnh nhau. Lần này Jihoon mở hộp chat của mình với Daniel, chặn anh luôn. Lại còn bất chợt out luôn group chat. Cả ba xe nhận được thông báo Jihoon out group chat, mặt chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Trong đầu chỉ hiện lên câu "Chắc Daniel lại làm gì rồi." Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt nhắn cho Daniel "Đi dỗ Jihoon đi. Nhanh lên." Và Daniel đã bị khủng bố tin nhắn từ 9 con người kia. Vừa về đến kí túc xá thì mới bước xuống xe, Daniel đã nhanh chân đi cạnh Jihoon, cậu vẫn đội mũ lưỡi trai như thế, Daniel định đặt tay lên vai cậu thì Jihoon đã bỏ đi trước. Vào thang máy đứng gần nhau thì Jihoon hai ba lần sụt sịt cái mũi và anh biết, cậu khóc mất rồi. Cậu nhóc này vẫn không muốn đứng gần anh nên kéo anh Minhyun đứng đằng trước xuống. Và vừa vào đến nhà thì Jihoon một mạch đi về phòng. Sau đó chính làm màn đập cửa om củ tỏi của Daniel trước cửa phòng Jihoon.
Daniel đã tắm xong, mắt vẫn hướng về phòng Jihoon. Vậy rốt cuộc anh đã làm gì sai? Vò đầu bứt tóc mặc dù tóc thì đang ướt nhẹp kia, văng hết cả nước vào người Guanlin đang ngồi ngay đấy, cậu út bị nước bắn giật mình đứng lên đánh ông anh một cái. Daniel bị đánh mới quay sang nhìn, đây chẳng phải là ông em út được Jihoon kéo sang ngồi sao? Lông mày của Daniel nhăn lại, ý chỉ thị khó chịu. Nhưng Guanlin cũng không phải dạng vừa, cậu út đưa cho ông anh cái điện thoại và phát ngôn.
"Lỗi của anh nhé."
Daniel nhận được điện thoại mới xem. Là cái video anh Sungwoon cầm tay anh chạy đi. Vì cái này mà Jihoon giận sao? Rồi xong, anh biết dỗ thế nào đây. Thằng nhóc kia đã giận là giận đến mai không thèm nhìn anh cho xem. "Két..." Park Woojin từ phòng rón rén đi ra thì nhìn ngay thấy Daniel đứng đó. Nhẹ tay chỉ vào trong nói nhỏ.
"Nó đang ngủ. Anh đừng có bật đèn lên." Nói xong Woojin cầm quần áo đi tắm.
Anh nhẹ nhàng đi vào phòng và khép cửa lại, ngồi trước giường của Jihoon mà nhìn em ngủ. Đôi mắt đỏ đến mức sưng lên như thế kia, mũi vẫn còn sụt sịt khi ngủ, tóc mái thì bế dính lại vì mồ hôi. Daniel không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đấy, lâu lâu lại dùng ngón tay chỉnh lại tóc mái, khi thì ngồi chống cằm ngắm em ngủ. Jihoon khi ngủ hai má cứ phính phính lên nhìn thật muốn véo, còn Daniel chỉ chạm nhẹ vào má thôi, tránh để em tỉnh giấc. Anh nhìn đồng hồ, Jihoon mới ngủ có nửa tiếng, định đi ra ngoài thì bất chợt có bàn tay kéo gấu quần anh lại. Giọng bé bé vang lên.
"Woojin, ở lại với tao đi, đừng ra ngoài."
Daniel mới cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh giường, tay xoa đầu em nhỏ. Nhìn mắt đang sưng hết lên thế kia đến là đáng thương. Ngủ thêm năm phút nữa Jihoon mới từ từ mở mắt. Cái gương mặt đáng ghét hiện ra trước mắt cậu, cậu lại nổi giận dùng hết sức bình sinh đuổi anh ra ngoài.
"ANH RA NGOÀI!!! NGAY VÀ LUÔN!!! ĐI RA!!! RA KHỎI PHÒNG EM. EM KHÔNG MUỐN THẤY MẶT ANH NỮA. RA NGOÀI!!!!"
"Từ từ đã, nghe anh nói, nghe anh nói đã." Daniel bị em đẩy ra ngoài liền cậy sức mình khỏe từ từ giữ tay Jihoo lại, đẩy lại vào trong. "Anh bảo nghe anh nói đã."
"Bốp" Daniel bị Jihoon tát liền sững sờ. Cái này mới, rất mới. Bị chính người mình thương tát một cái đau điếng. Woojin vừa trong phòng tắm mới lau được nửa cái đầu thấy có tiếng hét liền chạy ra xem. Jisung vội vã lao ra khỏi phòng khi vừa nghe tiếng hét của Jihoon. Guanlin với Baehwi cũng chạy ra khỏi phòng xem. Sungwoon ở phòng khách ngay đấy vội quay đầu lại xem chuyện gì vừa xảy ra. Minhyun hiện tại không có ở kí túc xá còn Jaehwan đã ra ngoài mua đồ uống. Tất cả mọi người, từ Sungwoon cho đến Woojin và cả bốn người còn lại sững sờ. Seongwoo vừa hay từ nhà bếp đi ra đã thấy cảnh tượng vừa rồi mới chừng bước chân lại. Nhưng người bàng hoàng nhất vẫn là Daniel.
"Em vừa mới....."
"ANH RA NGOÀI!!!"
"Daniel, ra ngoài với anh, nhanh." Jisung vội kéo Daniel trong phòng ra ngoài, đẩy Woojin vào trong.
Ba phút sau....
"Choang" Chính xác ba phút sau Daniel mới bộc phát, tay cầm chiếc cốc đập vỡ nó xuống sàn. Anh điên đầu mà hét.
"EM ĐÃ LÀM GÌ SAI?" Anh quay sang anh Sungwoon bất lực hỏi. "Anh Sungwoon, em đã làm gì sai? Không phải anh cầm tay em đi à?"
"Rồi rồi, lỗi anh, được chưa? Đây này, nhìn đi" Sungwoon đưa tay áo cho anh xem. Lúc trước khi vào nhà, Jihoon đi ngang qua Sungwoon, khóa kéo bị mắc vào tay áo anh và Jihoon đã làm nó đứt một đường chỉ luôn. "Vừa nãy anh có giải thích nhưng nó bảo không phải lỗi của anh."
"Tao ra mua cho mày đây, ở yên đấy dùm đi." Woojin vừa khoác áo vừa thở dài ra cửa. Quay lại nhìn mấy ông anh cầu cứu.
"Sao vậy?" Daniel mặt lo lắng hỏi. "Park Woojin, Jihoon bị làm sao?"
"Này này ông anh, ông vừa bị ăn tát đấy." Guanlin giật giật cơ mặt nhìn Daniel nghĩ thầm. Woojin quay lại ra dấu bảo xuất hiện dorm Jihoon mode rồi. Vừa xong đã chạy ngay ra ngoài.
Hiện tại, Jisung đang ngồi nghĩ. Thật ra cái lỗi này không phải của Daniel mà là lỗi của Kang Choding. Trời ơi đất hỡi, người đâu gì mà bị người khác tự nhiên kéo tay đi lại còn cười. Nhưng không sao, do là anh Sungwoon nên mới để yên như vậy. Đang bình tâm cả đám ngồi suy nghĩ xem phải làm sao để Jihoon hết giận thì tiếng trong phòng đổ rầm một cái. Tiếng Jihoon kêu lên một tiếng rõ to, vâng, vẫn là Kang Daniel phản xạ nhanh nhất. Anh phóng ngay vào phòng của Jihoon và thấy chậu hoa đổ còn Jihoon đang nằm trên giường ôm đầu.
"Jihoonie." Daniel chỉ kịp chạy đến đỡ em ngồi dậy và kiểm tra xem có bị thương không. "Đau chỗ nào?"
Và một lần nữa, Jihoon òa lên khóc to. Cậu nhóc này đây, đau một chút hay cảm động một chút là òa lên khóc như một đứa trẻ con. Daniel ôm hẳn em vào lòng, xoa xoa chỗ em bị đau và hôn lên chỗ đó vài cái. Anh thương cái đầu của em, nhìn chỗ đổ vỡ kia mới nhấc hẳn chân em lên giường và chính thức ôm trọn em vào lòng.
"Anh Jisung lấy chổi với hót rác lại đây dùm em. Seongwoo, lấy cho anh cái máy hút bụi. Ba đứa kia đứng yên đấy, đừng lại đây. Jihoon đừng thả chân xuống, Daniel, em giữ nguyên thằng nhóc vậy đi."
Sungwoon vừa chỉ đạo vừa nhận lấy chổi và bắt đầu quét đống đổ vỡ kia. Jisung sau khi lấy xong lại tiếp tục đi lấy túi ni-long và găng tay làm vườn. Seongwoo vừa mới bê được cái máy hút bụ ra khỏi nửa phòng mới kêu hai đứa út khiêng hộ, do cái máy nặng hơn anh tưởng tượng, còn lại Daehwi thì cầm cái ống hút và công tắc.
"Jihoon, sao cái chậu bị đổ vậy?" Sungwoon vừa dọn dẹp vừa hỏi cậu nhóc đang trong lòng Daniel kia. "Em định lấy cái gì à?"
"Em định lấy cái kia." Jihoon vừa chỉ vào cái dây cuốn ở góc cửa sổ vừa nhìn. "Nhưng do khi xoay người lại thì tay em va vào cái bình, lùi lại thì bị vấp chân ngã."
"Vậy đầu em đau là do bị đập vào tường?" Daniel nhìn mặt Jihoon hỏi.
Cậu nghe vậy gật đầu hai ba cái. Tay ôm khư khư đỉnh đầu vì đau. Daniel thấy thế mới hôn một cái lên đỉnh đầu nhóc con. Nhẹ nhàng, tình cảm và.......
"Sến súa. Anh Jihoon không phải con nít ông anh." Guanlin đứng ngoài cửa phán câu xanh rờn.
"Lai Guanlin, hai đứa kia, đi về ngủ." Jisung từ trong phòng tay cầm đất đạp cho ba đứa nhóc về phòng ngủ. Ba đứa bị anh đạp cho liền cong mông về phòng. "Sungwoon, nhấc máy gọi Minhyun về đi, kêu Jaehwan đưa Woojin về luôn đi."
Dặn dò Sungwoon xong thì Jisung đi vứt riêng đống đất kia sang một bên. Seongwoo đứng đó dọn cái đống bụi anh Sungwoon vừa hút xong thì lên tiếng.
"Niel, hôm nay chú mày ở đấy đi. Tối anh xịt khử phòng đấy."
Seongwoo bịa đại ra một lí do nào đó và chuồn đi. Giờ chỉ còn lại hai người, Jihoon sau khi xoa đầu xong mới từ từ ngước lên nhìn Daniel. Cái má bên kia của anh bị cậu tát vẫn còn đỏ, lúc đó Jihoon là không có nghĩ được gì hết thì tay đã di chuyển nhanh hơn não, dùng hết sức lực mà tát anh. Lúc đó cậu ở trong phòng chính là hối hận với hối lỗi nên mới bảo Woojin đi mua đồ. Mua để chuộc tội với anh. Nghĩ vậy, cậu quay người mặt đối diện Daniel, áp đôi tay bé bé lên hai má anh và xoa thật đều. Seoul không lạnh nhưng về đêm thì có hơi lạnh chút, nên hiện tại vừa uống cốc nước đá xong thì hai má anh lạnh lên. Xoa thì xoa chứ bên má anh bị cậu tát, cậu chú ý tới nó hơn.
"Anh đau không?"
"Đau gì? Cái này á?" Daniel chỉ vào bên má mình bị tát. Đau thật đấy, Jihoon có cơ bắp rồi, tát anh không đau mới lại. "Không đau, hơi rát tí thôi." Nhưng anh lại nói dối rằng nó không đau.
"Nói dối. Đỏ rõ ràng này còn gì." Jihoon xoa bên má đó, rõ ràng đỏ chót lên thế này mà bảo không đau. "Em xin lỗi."
"Vậy để tạ lỗi, mai đi chơi với anh nhé? Đi chơi Hongkong, chỉ có hai đứa thôi. Anh sẽ xin anh quản lí." Daniel thừa nước lấn tới, muốn làm lành với bé này thì còn cách đi chơi với nhau.
"Được, mai đi với anh"
Sau đó, Daniel nằm ôm Jihoon ngủ luôn, không màng đến đèn đóm hay gì cả mà ngủ luôn. Cơ mà cũng hay, Daniel chỉ cần ôm Jihoon là ba giây sau cơ thể tự động ngủ. Còn Park Jihoon thì được anh ôm, được ngửi mùi của anh, dễ chịu và sau đó ngủ luôn.
Vậy là đã lập kèo đi chơi. Còn đi đâu thì để mai Daniel tính sau đã. Ha Sungwoon đứng ngoài đó với Seongwoo như hai người ngoài cuộc mà bất thính. Bọn anh có nhiệm vụ dọn cái đống thủy tinh mà Daniel bày ra. Đời mà, thật không công bằng!!!!!
"Seongwoo, vào tắt đèn cho hai đứa đi. Tốn tiền điện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com