La Fleur (H)
Wanrning alert: Cực dài và cao H
"Jihoon, cậu là kiệt tác tuyệt vời nhất của ta. Nhớ, đừng phản bội ta."
Một người đàn ông đang vuốt ve gương mặt của cậu con trai kia trước gương. Gương mặt không bộc lộ biểu cảm, ánh mắt vô hồn nhìn bản thân trong gương. Một con người không hồn.
Jihoon, người đàn ông đó gọi cậu như vậy, cậu không có tên, không có tuổi, Không cha mẹ, không lai lịch xuất thân. Ông ta chỉ mang cậu về, tắm rửa và huấn luyện cho cậu thành một kỹ nam và gọi cậu là kiệt tác của ông ta. Khuôn mặt cậu toát lên vẻ trong sáng và thuần khiết, cũng sẽ chẳng ai ngờ được cậu là một kỹ nam được huấn luyện đặc biệt từ khi còn bé. Jihoon có một làn da trắng, mái tóc đã được người đàn ông kia mang đi nhuộm đỏ, đôi mắt của cậu từ đen láy đã thành màu vàng tinh khiết.
Hàng sáng cậu là một sinh viên đại học bình thường, nhưng đêm đến lại trở thành một cỗ máy kiếm tiền. Không cảm xúc, không có hồn, chỉ biết làm, chỉ biết bán thân để kiếm tiền. Vì sao? Vì cậu được tạo ra để thành một cỗ máy kiếm tiền. Trong liên tục mười năm, cậu được biết đến là một kỹ nam nổi tiếng của khu đèn đỏ bậc nhất Đại Hàn - Yepngdeungpo. Cuộc sống vô hồn của cậu tưởng chừng cứ thế kéo dài mãi mãi cho đến một hôm. Một người mang theo hương hoa bí ẩn đã làm thay đổi cả cuộc đời cậu.
"Jihoon à, cậu vẫn luôn tuyệt vời như thế. Để yên như vậy, tôi ra ngay đây."
Dưới ánh đèn tím mờ nhạt của căn phòng, khuôn mặt của Jihoon hiện tại là mê hoặc đến lạ thường. Hơi thở dốc liên tục cùng tiếng rên nhẹ càng khiến cho người đàn ông kia đẩy nhanh tốc độ hơn và cuối cùng đến giới hạn. Phía thân dưới của cậu là một đống chất dịch màu trắng mà người ta gọi đó là tinh trùng.
"Tiền đây."
Người đàn ông đó ném một xấp tiền trước mặt cậu và rồi rời đi. Cậu liếc mắt nhìn xấp tiền đó, không vẻ gì là thích thú chỉ là vô hồn nhìn vào thôi. Không biết đây là người thứ mấy rồi nhỉ. Làm quần quật từ sáu giờ tối cho đến gần mười hai giờ đêm là giới hạn của cậu, toàn thân dưới không tài nào cử động được, chân cậu không còn chút cảm giác gì nữa. Cuối cùng chỉ biết nằm đó và nắm chặt xấp tiền trong tay.
"Két" Cửa mở, chị nhân viên bước vào nhìn trên giường rồi lại nhìn cậu. Không một ánh mắt khinh bỉ, mà là thương xót.
"Jihoonie, khách cuối cùng trong ngày hôm nay đang ở dưới kia. Nào, dậy tắm rồi kết thúc đi."
Jihoon không nói gì, cậu cố gắng ngồi dậy và đi vào phòng tắm. Cô nhân viên kia bắt đầu làm dọn sạch phòng. Thay ga giường, thay chăn, thay gối. Tất cả đều xong trong vòng mười lăm phút. Vừa hay Jihoon cũng xong, cậu khoác lên mình một áo choàng mới, chiếc áo kia, cậu để chị nhân viên vứt đi.
"Quần áo chị để đây, thuốc chị để đây, xong xuôi gọi chị nhé."
Jihoon gật đầu nhẹ, chị nhân viên đi ra và cậu ngồi chờ. Vừa chờ, cậu tranh thủ chợp mắt vì quá mệt. "Két" cửa lại mở, cậu như một cỗ máy mà bật dậy, chờ đợi người kia. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy người kia đến, Jihoon mới đi xuống giường và kéo người kia ngồi xuống giường. Còn cậu, cậu ngồi ở dưới đất, giữa hai chân của người kia, tay tiến đến thắt lưng và tay thoăn thoắt cởi ra. Nhưng làm được một nửa bị ngăn lại, cậu ngạc nhiên.
"Mệt rồi phải không? Lên đây, không cần phải làm nữa đâu."
Cậu ngạc nhiên, người đàn ông này không làm? Hay là do cậu? Cậu hoàn toàn không nghĩ ra được lý do nào khác. Bất chợt mùi hương của hoa cúc xông vào mũi cậu khi người đó ôm cậu. Thật nhẹ và thanh làm sao. Không như những người khác, người họ sặc mùi những mùi nước hoa đắt tiền. Không biết bao nhiêu khách hàng có những mùi hương đó, và cậu thật sự buồn nôn khi phải BJ cho họ. Mùi không những ám vào quần áo hay tóc tai, thậm chí cả miệng họ lẫn thứ bên dưới cũng có mùi như vậy. Và cậu đã thật sự buồn nôn tới phát tởm khi phải BJ và hôn họ. Vì là công việc, cậu đã chịu đựng đến hết rồi sau đó nôn thốc nôn tháo.
Nhưng người đàn ông này lại khác, anh ta không có mùi nước hoa đắt tiền dù khoác trên người bộ suit không mấy rẻ. Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt anh. Một khuôn mặt điển trai, toát ra khí chất của một nam thần. Ánh mắt đen đục không hiện lên vẻ thèm muốn hay đói khát. Khuôn miệng thoắt ẩn nét cười, đôi bàn tay ôm lấy cậu tỏa ra một hơi ấm lạ thường. Cậu càng nhìn kỹ khuôn mặt kia, cậu cảm thấy rất quen thuộc.
"Daniel?"
"Cậu biết tôi sao?"
"Anh là anh người mẫu đó?"
Anh chàng tên Daniel kia mỉm cười nhìn cậu. Không một chút đề phòng mà cười. Daniel được biết đến là một người mẫu kiêm nhà thiết kế nổi tiếng. Với công việc là một người mẫu, anh làm việc từ sáng cho đến tối và không có thời gian nghỉ ngơi. Không biết lý trí mách bảo hay do quá mệt mỏi nên đi vào khu đèn đỏ để giải tỏa đầu óc. Vừa đi được một phần con phố đã nghe thấy mấy người đàn ông vừa say rượu vừa nói to vang vọng cả khu. Anh nhăn mày đi qua nhưng dù không nghe hết cả cuộc đối thoại kia, anh vẫn nghe mang máng đến cái tên "Jihoon" và "Flowers". Vì vậy anh mới đứng trước cửa của quán mà nhìn và những bức ảnh trên kia. Jihoon đập vào mắt anh là một chàng trai với nước da trắng ngần tuyệt đẹp, mái tóc đỏ cùng đôi mắt vô hồn kia đã thuyết phục được anh bước chân vào quán. Anh đã đặt thử một tiếng với cậu, để thỏa mãn trí tò mò. Và quả thật, lời đồn quả không sai, cậu thật sự đẹp như mỹ nhân. Mái tóc đỏ dài rủ xuống che đi đôi mắt dị biệt kia, vừa mê hoặc lại vừa làm người khác chùn bước. Cộng thêm hơn cả là yếu tố ánh đèn tím mộng ảo. Nước da trắng của cậu dưới ánh đèn tím kia càng làm cho người khác cảm thấy khát khô nơi đáy cổ. Cậu không giống các kỹ nữ hay kỹ nam khác, Jihoon không xịt bất cứ mùi nào khác trên cơ thể mình, cơ thể của cậu toát ra một mùi hương nhẹ tự nhiên.
Anh không nhịn được nữa mà nâng mặt cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không quá mãnh liệt cũng không quá nhẹ nhàng. Anh nhẹ nhàng tách môi cậu ra rồi bắt đầu dùng lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi cậu. Cả hai cứ vậy vờn qua vờn lại, vừa tách ra được vài giây anh lại bắt cậu tiếp tục. Cứ như vậy cho đến khi cậu không thở được nữa, rời đôi môi để lại sợi chỉ bạc mỏng. Anh nhìn khuôn mặt bên dưới, là đỏ ửng lên trông quyến rũ chết người. Đôi mắt vàng dị biệt kia nhìn anh bằng ánh mắt say. Say như thể tận hưởng nụ hôn ngọt nhất và tử tế cậu từng có trong mười năm nay.
"Tôi tên Daniel, Kang Daniel. Cậu tên gì?"
"Tôi tên Jihoon."
Daniel không hỏi gì nữa chỉ ôm cậu vào lòng. Anh là người đã hôn rất nhiều nhưng cậu lại là người làm anh nghiện nó nhất. Khuôn miệng cậu mang theo vị ngọt của cam Mandarin, lưỡi lại có vị mạnh mẽ của mâm xôi. Cả hai kết hợp lại như một thứ rượu khiến người ta uống vào là nghiện.
"Ngủ đi."
Và đêm hôm đó là đêm mà Jihoon có một giấc ngủ ngon nhất trong suốt mười năm qua. Với mùi hương nhẹ bí ẩn bên cạnh, cậu cảm giác như toàn bộ giác quan lẫn cơ thể cậu được bao bọc một cách an toàn. Sáng hôm sau, cậu mở mắt ra đã thấy mình ở trong phòng, quần áo ngủ cũng đã được thay. "Cốc.....cốc....." Chị nhân viên hôm trước đi vào với cốc nước và vỉ thuốc trên khay.
"Jihoon? Em tỉnh rồi? Uống thuốc đi này."
"Chị Joo, hôm qua....."
"Hôm qua sau khi hết một tiếng thì khách hàng kia xuống trả tiền và bảo rằng em đang ngủ nên nhờ chị đưa em về."
Chị Joo hay còn gọi Hyemi là một nhân viên bình thường ở quán cũng là người phụ trách dọn dẹp phòng của cậu. Hyemi vào cùng với lúc Jihoon bắt đầu làm việc, cả hai cũng đã quen biết nhau mười năm. Cô coi Jihoon nhưng một người em trai, hiền lành có, đáng sợ có. Cái mà chị ngạc nhiên nhất ở đây chính là cái nét trong sáng trên khuôn mặt cậu. Dù làm công việc này được mười năm nhưng khuôn mặt của cậu lại không giống như vậy, thuần khiết và trẻ con.
"Hôm nay em muốn lên Hongdae chơi." Jihoon nhảy xuống giường, cầm quần áo được treo gọn gàng trên móc, cậu mới trả lời lại.
Jihoon của thường ngày cặp mái tóc của mình gọn gàng, đeo lens để che đi đôi mắt kia và đeo thêm kính. Bình thường cậu chỉ muốn là một sinh viên đại học có cuộc sống như bao người khác. Học, ăn, chơi bời và đi du lịch. Hôm nay ngày cuối tuần, cậu không phải làm thêm cũng không có lịch học nên quyết định lên Hongdae chơi một chuyến. Hongdae được biết đến là một trong những khu phố náo nhiệt và sôi động nhất Seoul. Jihoon có sở thích lên Hongdae ngắm phố và mua sắm quần áo. Jihoon ở Myeongdong mà cậu muốn đến Hongdae thì bắt buộc phải bắt chuyến Jihoon phải bắt tàu đi. Đến được Hongdae rồi, cậu bắt đầu thả mình vào mua sắm. Cậu thích nhất là khi được ở một mình, làm những thứ mình thích, và thích những thứ mình làm. Hongdae đối với Jihoon, từ trung tâm của sự náo nhiệt và ồn ào đến những ngôi chùa tĩnh lặng để cầu nguyện. Nhưng hôm nay, cậu sẽ chỉ đi chơi mà thôi.
Dạo quanh trung tâm thương mại cũng mất đến nửa tiếng nhưng cậu đã chọn được cho mình những thứ mình cần, hiện tại thì Jihoon đang muốn lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Dù đã ăn bữa sáng mà chị Hyemi chuẩn bị nhưng với dung lượng cậu vừa tiêu thì sẽ nhanh đói. Cậu đi dọc quanh phố thì tạt vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ. Cá nhân cậu không muốn ăn ở nhà hàng hay cái gì đó tương tự, trưa chỉ cần một miếng cơm nắm là đủ. Đứng ở quầy cơm nắm đang lựa chọn thì đằng sau, giọng nói quen thuộc vang lên.
"Cơm nắm? Đó là bữa trưa của cậu sao?"
Cậu giật mình quay lại, là người đàn ông tối hôm qua. Sao anh ta lại ở đây? Park Jihoon lướt xuống nhìn bộ quần áo trên người, là đi chơi? Mái tóc vàng highlight đỏ được anh ta vuốt một cách lười biếng ra đằng sau và đeo cặp kính để tránh nhận biết.
"A......" Chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại và cậu được ánh mắt kia cảnh báo rằng không được hét tên anh ra. "Daniel? Sao anh lại ở đây?"
"Nhà tôi ở Hongdae, ngay gần đây thôi nên tôi ra mua chút đồ. Cậu?"
"Tôi đi giải khuây." Cậu trả lời xong liền quay lại ngắm đống cơm nắm kia.
"Ăn cái đó không no đâu. Đi, cậu thích ăn gì, tôi mời." Daniel kéo tay Jihoon ra khỏi cửa hàng. "Ở Hongdae toàn đồ ăn đường phố, tôi hơi ngán rồi, cậu muốn đi Myeongdong ăn không?"
Jihoon chưa tiến hóa hết thông tin đã bị Daniel xổ nguyên một tràng vào tai.
"Nhưng mà nhà tôi ở Myeongdong..." Chưa nói hết Jihoon đã bị chặn lại bởi một nụ hôn từ Daniel. Cậu ngạc nhiên, cái gì đây? Là hôn ngay giữa đường?
"Cậu lo sợ nợ tiền tôi? Không sao, cậu trả nợ bằng cái vừa rồi, được không?" Dứt môi, Kang Daniel đã đoán trúng tim đen của Jihoon. "Nào, cậu muốn ăn gì?"
"Gà rán." Jihoon nhìn gương mặt mong chờ của Daniel mà không khỏi đồng ý, nói đại ra một món.
Không chần chừ gì nữa mà anh đã kéo cậu đi. Cả hai cứ vừa nắm tay vừa đi trên đường mà không ai nói một câu. Hết chịu nổi với không khí này, Daniel mở lời trước.
"Jihoon, tôi gọi cậu là Jihoonie, được chứ?"
"Jihoonie? Tại sao?"
"Cậu muốn biết?" Daniel quay lại hỏi, nhận thấy cái gật đầu, anh cười gian tà. "Vậy hôn tôi một cái làm phí, tôi nói cho."
"Thôi khỏi." Cậu giật khỏi tay anh, nhăn mặt quay sang chỗ khác.
"Vậy Jihoonie, tôi gọi cậu vậy nhé, một cái tên rất đẹp đấy." Kang Daniel nhìn cậu nhóc kia, nhận được cái gật đầu mới vui vẻ thôi nhìn cậu.
Đi được nửa đường thì Daniel kéo cậu vào một quán gà gần đấy. Anh gọi cho cả hai một đĩa gà và anh nhìn biểu cảm của cậu khi ăn. Khi ăn, Jihoon thường ăn hết cùng một lúc đầy miệng, hai cái má bánh bao của cậu nhét đầy thức ăn nhìn chẳng khác nào con thỏ đang gặm cà rốt cả. Daniel bỗng dưng mỉm cười nhìn cậu ăn, tay theo bản năng mà vươn ra lau khoé miệng cho cậu, vô sỉ lên tiếng.
"Cậu dễ thương thật đấy, không giống với lúc ở trên giường nhỉ?"
"Anh.....anh vô sỉ."
Jihoon cậu lúc ăn cũng không phải là không để ý đến Daniel. Thói quen ăn uống của anh cũng được cậu lướt qua rất nhanh. Anh bình thường có vẻ không ham ăn gà nhưng chắc vì có cậu, anh mới ăn. Daniel ăn được hai ba miếng đầu, còn lại đưa hết cho cậu ăn. Khi ăn gần xong, anh lên tiếng gian manh.
"Cậu không nhận ra khu này rất gần sao?" Daniel cười nhìn cậu, chẳng lẽ cậu không nhận ra nơi này gần khu khách sạn hay sao?
"Anh muốn gì?" Cậu giật mình, là cậu không để ý khu này rất gần với khu khách sạn.
Daniel đứng dậy trả tiền rồi đi, Jihoon cũng thuận thế mà đi theo. Cậu hiểu anh muốn cái gì, đôi mắt đen đục đó từ lúc gặp cậu tới giờ, chúng chứa đầy sự thèm khát và mong muốn. Nụ hôn ở giữa phố cũng vậy, anh thậm chí đã vờn đi vờn lại lưỡi của cậu. Lúc ăn xong, anh khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy dục vọng và ham muốn. Nhưng tiệt nhiên lại không hề ghê tởm. Tới phố, cậu khựng chân lại, ý nói không muốn vào. Nhưng Daniel lại dứt khoát cầm tay cậu đi vào và tìm một khách sạn tình yêu. Nói gì thì nói chứ love hotel thì đầy rẫy dù là ban ngày. Anh thuê một phòng với giá không rẻ cũng không đắt.
"Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, tôi muốn nghỉ."
"Vậy không làm với tư cách của kỹ nam nữa, được không?" Daniel ngồi trên giường nhìn cậu con trai trước mặt. "Hôm đó tôi đã cố gắng nhịn đấy, không hổ danh là đệ nhất kỹ nam của Yeongdeungpo, không cần làm gì cũng khiến cho người khác dục vọng đầy mình."
Jihoon vẫn đứng đó, cậu hiện tại là không biết phải phản ứng sao. Anh thấy cậu lơ ngơ mới tiến đến kéo cậu nằm xuống giường, mình ở trên nhìn cậu. Tay nhẹ nhàng tháo kính, tháo lens ra, tóc được xõa ra làm nổi bật khuôn mặt của cậu. Anh mới cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu, vừa mãnh liệt, nhẹ nhàng và ướt át. Còn cậu thì lại tận hưởng nụ hôn đó một cách tham lam, cách anh hôn cậu không tàn bạo như những người đàn ông khác, không đầy mùi nước hoa đắt tiền. Vừa mới hôn có một chút thôi mà khuôn mặt của cậu đã ửng đỏ cả lên. Jihoon vốn đặc biệt nhạy cảm cho dù khuôn mặt không biểu lộ ra nhiều.
"Cậu dễ thương thật đấy, tôi nói không có sai."
Dứt lời, anh lại tiếp tục cúi xuống hôn lên đôi môi đã đỏ kia, tay mò vào trong áo và di chuyển lên ngực cậu. Chạm đến nhũ hoa liền lấy ngón tay xoa xoa nắn nắn. Jihoon bị tấn công bất ngờ, cậu nâng hông lên như phản một phản xạ, khuôn miệng được hôn khẽ rên một tiếng. Daniel thấy phản ứng của cậu mới nhếch miệng cười hài lòng. Anh biết những khách hàng đã từng làm qua với cậu đều rất hung bạo và nhanh chóng, sờ một chút qua cơ thể cậu là biết. Nên anh mới từ từ và nhẹ nhàng để cậu cảm nhận hết. Daniel liền không chần chừ mà cởi áo khoác lẫn áo phông của cậu ra, áo của chính mình cũng được cởi ngay sau đó. Anh hôn từ môi di chuyển xuống cổ và để lại dấu hôn, chưa dừng tiếp đi xuống xương quai xanh. Mùi hương cơ thể cậu là hương hoa Bulgaria kết hợp với hoa cam. Đây chính là điểm khiến người ta nghiện không muốn dứt. Càng đi xuống, mùi hương đó càng làm cho Daniel nghiện đến mê hoặc.
Cậu ở dưới thân anh bị cắn, bị hôn bị đùa nghịch ở hai nơi nhạy cảm, không hiểu sao cậu cảm giác như được trân trọng vậy. Cậu nhận ra tóc của anh có hương hoa Chamomile, một hương hoa cúc La Mã đặc trưng. Mùi thật dịu, không hắc cũng không nồng, thậm chí còn giúp cậu giảm căng thẳng. Daniel đã đi xuống đến dưới cùng, vì mùi cơ thể cậu làm đầu óc của anh không còn tỉnh táo nên anh nhanh tay cởi quần lẫn boxer bên trong. Lấy tay chạm nhẹ vào phân thân của cậu và nó đã cứng từ bao giờ. Anh chồm lên nhìn khuôn mặt của cậu, đỏ ửng lên trông thật đáng yêu làm sao. Hôn nhẹ vào mái tóc như một động tác đánh lạc hướng. Anh nhẹ nhàng cho một ngón tay vào bên trong hậu huyệt của cậu.
"Khoan khoan......"
"Đừng cản, tôi sắp không chịu được nữa rồi đây."
Nghe anh nói vậy nghĩa là cái bên dưới của anh sắp đến giới hạn, chỉ còn việc cho vào bên trong. Nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng. Ngón tay bên dưới kia làm đủ việc, cho vào cho ra, cho thêm một ngón, mát-xa, kích thích. Tất cả để làm hậu huyệt của cậu đủ ướt, đủ trơn để anh cho vào dễ dàng mà không đau. Anh chưa bao giờ làm với nam, cũng không có kinh nghiệm, nam khác với nữ ở chỗ là không có âm đạo. Vậy nên khi làm sẽ khó hơn vì nó nhỏ hơn. Daniel thiết nghĩ tay không đủ thì dùng miệng.
"Đừng dùng......bẩn......" Jihoon nhận ra anh định dùng miệng thì ngăn lại. Cậu không quen việc người khác dùng miệng vì nó bẩn.
Nhưng anh không nghe, và trực tiếp dùng luôn lưỡi. Cậu bị tấn công lần hai một cách bất ngờ thì rên lên một tiếng. Tiếng rên như kích thích thính giác của Daniel, làm mạnh và nhanh hơn nữa. Làm được một lúc thì dùng tay, tay cho vào được sâu hơn nên anh dùng ngón giữa. Và bằng một cách kỳ diệu nào đó, anh tìm được điểm G và ấn nó. Cả người Jihoon như nhũn ra và rên hẳn một tiếng to hơn tiếng trước. Anh không có kinh nghiệm làm với nam nhưng nhìn cậu, tay lẫn cơ thể đều theo phản xạ mà thỏa mãn cậu.
"Nhanh.....cho vào đi....." Cậu nằm dưới, tay đặt lên trán vừa thở vừa giục. Khi làm với những người khác, cậu thường không bao giờ van cầu người ta cho vào. Và anh chính là trường hợp đặc biệt. "Nhanh lên......cho cái đó của anh vào đi....."
"Bình tĩnh, chưa đủ trơn đâu, sẽ đau đấy."
Lời vừa dứt, Jihoon kéo cả người Daniel xuống ôm. Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt như thể cầu xin, van lạy.
"Không sao hết......cứ cho vào đi...." Cậu bác bỏ lời vừa rồi của anh.
Jihoon lật ngược Daniel xuống giường, mình lên trên. Cậu nhấc hông đến hạ thân dưới của anh. Cầm phân thân to lớn của anh lên và đặt ở dưới hậu huyệt của mình, sau đó từ từ ngồi xuống. Khuôn mặt cậu nhăn lại rồi thở hắt. Sau đó là gương mặt thỏa mãn. Daniel từ nãy đến giờ quan sát toàn bộ quy trình của Jihoon. Đáng yêu có, quyến rũ có, anh tự hỏi rằng cậu bé xinh đẹp này còn bao điều mà anh chưa biết. Nghĩ là làm, anh vật cậu lại như vị trí ban đầu, bên dưới nhẹ nhàng rút ra. Thấy cái biểu cảm của cậu, anh không khỏi phì cười. Như một con thỏ xù lông.
"Bao cao su, đừng vội vàng như thế chứ."
Daniel một tay mát-xa bên dưới, một tay cầm gói bao cao su, đặt lên miệng và xé. Jihoon nằm dưới thấy cái hành động vừa rồi, trong đầu liền thốt lên một chữ "Ngầu". Bao đã được đeo vào, Daniel đâm thẳng vào mà không báo trước. Cậu giật mình rên lên một tiếng. Và sau đó Daniel đã thực sự hưởng thụ cả cơ thể của cậu. Đến cuối cùng, đến lúc anh sắp chạm giới hạn, cơ thể cậu lại toát ra mùi hương của Praline và Vanilla Bourbon ngưng đọng. Đây chính là cực điểm của sự tinh tế và gợi cảm. Là thứ hương hoa mà khiến đối phương phải chìm đắm vào nó, khát khao nó và hơn hết là kích thích dục vọng. Mùi hương đó xộc thẳng lên não anh, kích thích bộ não của anh khiến thân dưới di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn và sâu hơn. Jihoon nhận ra ở dưới không ổn, cậu liền lấy tay che mắt, cầu xin anh dừng lại.
"Đau.... Niel......dừng.....đau....."
Dường như Daniel đã bị dục vọng che mờ lý trí. Anh càng lúc càng di chuyển nhanh hơn nữa rồi cuối cùng cả anh lẫn cậu đều ra cùng một lúc. Daniel giữ nguyên như vậy một lúc mới nhận ra cậu đang khóc, không hiểu sao tay chân cuống quýt cúi xuống dỗ nín.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi, nào, nín đi." Anh đợi thêm lúc nữa mới rút ra và nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng. Anh vừa vuốt mái tóc đỏ vừa nhẹ giọng hỏi. "Cậu có biết tại sao tôi gọi cậu Jihoonie không?"
"Vừa rồi là phí đó hả?" Cậu ngơ ngác nhìn anh.
"Ngốc, không phải." Vỗ đầu một cái rồi lại vuốt tóc giải thích. "Là một cách gọi thân thiết, là một cái tên cực kì đáng yêu. Và mùi hoa của em, rất hợp với Jihoonie"
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, một người mẫu cũng có kiến thức về hoa sao? Daniel thấy cậu ngơ ngác ngạc nhiên, anh còn giải thích thêm.
"Tên của tôi cũng được đặt dựa theo tên hoa."
"Màu tóc của anh là màu tóc của cúc bất tử phải không? Còn nữa, mẹ của anh chắc phải rất yêu thích cúc Chamomile vậy nên mái tóc của anh phảng phất mùi của Chamomile."
"Cậu cũng biết nhiều về hoa đấy."
Và sau đó là một khoảng không tĩnh lặng, Daniel nhìn xuống người trong lòng, là đã ngủ rồi. Anh cũng không nói gì nữa cũng đi ngủ theo.
Bắt đầu từ hôm đó, anh đã trở nên mặt dày hơn. Không biết não mách bảo hay cơ thể mách bảo mà ngày nào cũng đỗ con xe trước cổng trường chờ Jihoon tan, đưa cậu về rồi lại đưa cậu đến Yeongdeungpo. Rồi sau đó hết giờ làm lại đến đứng trước "Flowers" đưa cậu về. Cuối tuần dù bận hay không bận, anh cũng đều dành riêng một ngày nghỉ chỉ để đi chơi với cậu. Lúc đầu cậu còn từ chối ghê gớm, phũ anh lên bờ xuống ruộng. Nhưng thấy cái vẻ chân thành của anh, cậu cũng không nỡ từ chối. Và rồi không biết từ bao giờ hay khi nào, Daniel trở thành nguồn sống của cậu, là người mà cậu nhìn vào đều sẽ cười rất chân thật. Anh là người làm cho cậu biết cách sống, biết trân trọng bản thân hơn. Đối với anh, Jihoon như một người không thể thiếu. Anh là một nhà thiết kế, khi bí ý tưởng, cậu sẽ đều cho anh một lối thoát. Người mẫu của anh cũng là cậu luôn. Vì người cậu cân xứng, là model hoàn hảo cho một nhà thiết kế. Rồi cứ thế vài tháng trôi qua, không biết từ bao giờ một con người vô hồn như Jihoon đã tự mình đem lòng yêu một người cậu chỉ vừa mới gặp nhưng đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của cậu. Còn Daniel thì có lẽ từ hôm tình cờ gặp cậu ở Yeongdeungpo đã yêu cậu từ lúc nào mất rồi. Cái dáng người nhỏ nhắn nhìn quầy cơm nắm chọn lựa, cái vẻ mặt chân thật khi ở trên giường, cái tính cách cứng ngắc của cậu. Người ngoài nhìn vào khó chịu nhưng anh thì lại thấy tất thảy đều dễ thương.
Một hôm, cả hai đi chơi với nhau như thường lệ, nơi hẹn hò lại là Hongdae. Cả hai ngồi nghỉ ở gần trung tâm thương mại, Daniel mặt dày lên tiếng.
"Chỗ đó, em bỏ làm đi."
"Nhưng....."
"Anh nuôi em, em nghĩ tiền làm người mẫu với nhà thiết kế không đủ nuôi em hết hai năm cuối sao? Với lại trình độ học vấn của em sau khi ra trường chắc chắn sẽ có việc." Daniel trả lời chắc nịch. "Em không nợ anh cái gì hết, có nợ thì nợ cái này này." Vừa nói anh vừa chỉ vào tim. Ý nói anh thiếu thốn tình cảm.
"Nhưng em nợ ông ta một mạng." Ánh mắt cậu găm xuống đường, không muốn nhìn thẳng mặt anh.
"Còn ông ta nợ em sức khỏe. Em làm ra tiền cho ông ta nhưng ông ta không hề yêu quý cái cơ thể em. Sau lưng em, có bao nhiêu vết đánh?" Daniel nhăn mặt lại rồi ôm cậu vào lòng. "Ông ta dám làm thương người của anh, anh giết." Vừa ôm, anh vừa cấu chặt vào lưng cậu.
Anh nhìn vậy thôi chứ anh biết, anh biết hết những gì xảy ra với Jihoon khi ở nhà. Đánh, đập, trói, tát, rạch và còn nhiều hình thức khác.Tại sao? Mỗi lần anh làm với cậu, cậu đều yêu cầu anh tắt đèn đi. Nhưng tay của một nhà thiết kế thì rất nhạy cảm với chất liệu. Khi làm, anh đã sờ qua hết cơ thể cậu. Vết đánh trên lưng, cái mới trồng lên cái cũ, cổ có dấu hiệu bị thắt, tay thì bị trầy và xước, bụng thì bị sưng lên. Có những hôm anh sờ xuống phía dưới thì cảm thấy bị sưng nên hôm đó anh không làm nữa. Jihoon không có người thân nên ở với người bảo lãnh. Cầu cứu cũng chẳng cầu cứu được.
"Hôm nay, nghỉ luôn đi."
"Hả??"
Tối hôm đó nghe lời anh, cậu nhờ anh đưa về nhà còn anh đứng đợi ở ngoài. Cậu vừa mới mở cửa, chưa kịp nói gì đã bị túm tóc lôi vào. Người đàn ông kia nhìn cậu tức giận mà bắt đầu bạo hành.
"Mày muốn nghỉ việc? Jihoon, tao bảo rồi, đừng phản bội tao. Chính tao làm cho mày nổi tiếng, mày phải biết ơn tao. Mày phải phục vụ tao."
"Không, tôi không muốn nổi tiếng theo cách đó."
"Mày dám cãi lời tao? Mày đi theo thằng nhãi đó rồi mày trở nên hư hỏng thế này sao? Mày nhớ là tao đã cưu mang mày."
Dứt lời người đàn ông đó cầm roi mây quật liên tiếp vào người cậu. Chưa dừng, ông ta còn lấy dây thừng trói hai tay cậu lại. Xé rách áo và ấn cậu xuống bàn, ông ta lấy dây điện ở buộc quanh người cậu rồi đổ nước lên. Rắc cắm chưa được tra vào ổ nên ông ta từ từ tiền tới, cậu thấy tình hình nguy cấp, không tài nào nhịn được nữa liền xông tới đạp ông ta ngã quỵ xuống. Ông ta lập tức phản ứng lại và ném cậu xuống đất. Người đàn ông này gương mặt tức giận đi về phía phòng bếp. Jihoon nhân cơ hội này lấy bình hoa đập vỡ cửa kính, định trèo ra ngoài thì ông ta đã quay lại từ lúc nào, hung bạo ném cậu xuống góc bàn.
"Thả tôi ra, thả ra." Jihoon vùng vẫy thoát khỏi lưỡi dao kia. Ông ta lại lấy tóc cậu đập đầu cậu xuống sàn. Cậu chỉ kịp kêu một tiếng thật to rồi ngất đi. Dù ngất đi nhưng miệng cậu vẫn kêu lên "Daniel, cứu em." Và hai hàng nước mắt chảy dài vì bất lực và đau đớn.
Anh ở ngoài đã cảm thấy không ổn từ khi cậu bước vào nhà nhưng vẫn cứ đứng ngoài đợi. Và rồi sức kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn khi nghe thấy tiếng hét của Jihoon. Anh không ngại chân mà đạp thẳng cửa, chạy vào trong. Cảnh tượng hỗn độn, bình hoa vỡ, cửa kính vỡ và hơn hết cậu đang bị trói. Từ phía thái dương cậu chảy ra máu và cậu đang khóc. Máu Daniel dồn lên não, tức giận chạy thẳng vào người đàn ông kia, đẩy ông ta xuống sàn, và rồi trút từng cú đấm vào mặt ông ta.
"Ông dám làm em ấy bị thương, bạo hành em ấy." Từng câu nói tương đương với từng cú đấm, giọng giận dữ bao nhiêu, nắm đấm càng trở nên mạnh hơn. Khi anh dừng nắm đấm là lúc ông ta đã ngất ở đấy cùng với khuôn mặt đầy máu. Anh đứng dậy thở dốc chốt hạ một câu.
"Tất cả những cái đấm đó là cho hơn mười năm cuộc đời của em ấy."
Nói xong liền tới chỗ cậu nằm đó, tháo bỏ dây điện quanh người, cởi trói ở cổ tay. Rồi anh cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cậu, bế cậu lên. Tai anh vẫn văng vẳng hai tiếng cầu cứu của người trong lòng anh. Jihoon vốn rất mỏng manh, khi bế cậu lên tay, anh chợt nhận ra cân nặng của cậu quá nhẹ so với một người con trai. Siết chặt người trong lòng, giọng nói đầy kiên định vang lên.
"Từ nay về sau, sẽ không ai làm tổn thương em được nữa. Anh ở đây, không sao hết."
Người trong lòng anh bất giác mỉm cười và dụi sâu vào người anh như để tìm hơi ấm. Quả nhiên người của anh là ấm nhất, hơi ấm này cậu muốn giữ riêng cho mình cả đời.
Sáng hôm sau, Jihoon vẫn còn đang ngủ trên giường thì Daniel đã dậy từ lúc nào. Thói quen của anh là tắm sáng và uống cà phê. Vừa uống vừa lật catalog và bật ti vi lên xem. Tin tức người đàn ông hôm qua bị anh đập cho không còn mặt mũi đã bị bắt. Khuôn miệng của Daniel nhếch lên một cái cười khểnh. Anh sau đó tắt ti vi và vào bếp làm đồ ăn sáng cho cậu.
Sáu tháng sau...
"Em không biết anh có thể đánh nhau một cách hung bạo như vậy đấy." Jihoon nằm trong lòng Daniel vừa đọc sách vừa bắt chuyện.
Chẳng là sáu tháng trước cậu bị bạo hành, từ lúc bất tỉnh là cậu chẳng biết gì cả. Nhưng vừa nãy có một bạn fan của anh đã tag cậu vào cái tin từ sáu tháng trước. Hơn nữa, từ sau hôm đó anh công khai yêu cậu trên truyền hình luôn. Từ đó cái tài khoản twitter cậu để mốc mấy năm liền ngẫu nhiên có mấy nghìn lượt follow rồi một đống DM trong hòm thư cậu với lời khen "Cậu dễ thương quá", "Niel có phúc quá mới yêu cậu nè", "Niel mà bắt nạt cậu thì nhớ lên đây nói với chúng tôi nhé". Và đó là lí do tại sao cậu lại biết được việc từ sáu tháng trước.
"Vậy chẳng nhẽ người mẫu thì không được phép học võ tự vệ?" Còn anh thì ngồi dựa đầu giường cầm cuốn catalog đáp lại lời cậu.
Cậu nghe xong bĩu môi một hồi thì điện thoại rung, Jihoon bật máy lên xem tin nhắn "Sáng mai anh đợi em ở thư viện, nhớ đến sớm nhé". Daniel cầm cuốn catalog liếc mắt xuống thấy dòng tin nhắn, anh nhăn mặt lại ném cuốn catalog xuống đất, tay kia cầm cuốn sách cậu đang đọc ném xuống nốt.
"Anh làm cái gì vậy?" Cậu giật mình quay người lại nhìn anh. Cư nhiên đi ném sách đi là sao?
Cậu định bò xuống giường nhặt thì Daniel đã nhanh tay kéo lại, lật người cậu xuống giường và hôn tới tấp. Đôi môi và khuôn miệng mang theo vị ngọt của cam Mandarin và mâm xôi vẫn luôn kích thích vị giác của Daniel như vậy nên anh càng lấn tới. Đưa nhau qua lại một hồi thì bỏ ra, anh lấy tay nâng mặt cậu lên, lại là cái khuôn mặt đỏ ửng quyến rũ kia.
"Jihoonie, mau nói, mai em lên thư viện làm gì? Không phải em báo cáo anh sáng mai em có hẹn với bà chị IT sao? Nói dối anh à?"
"Hả? Em đâu có." Jihoon đỏ mặt phản bác lại. Cậu đỏ mặt không phải vì nói dối mà vì cái gương mặt đẹp trai cộng thêm mái tóc mang màu "bất tử" kia rũ xuống. Đã vậy còn đeo thêm kính, không đỏ mặt mới lạ. cậu ngẫm lại một lúc mới bật cười, hiểu lầm rồi.
"Trời ạ, ghen thì cũng phải ghen có não chút chứ. Là gửi nhầm người, nhầm người đó. Đây nè má." Jihoon với tay lấy điện thoại, mở tin nhắn lên lướt xuống dưới rồi quay qua cho anh xem. Ở dưới có ghi: Hyemi, anh yêu em, nhớ đến sớm.
Kang Daniel tự nhiên đần mặt ra hồi nghĩ ngợi. Cậu thấy vẻ mặt của anh mà lại phá lên cười. Đúng là Daniel rất dễ thương mà, không nói không rằng liền ôm cổ anh cười cười.
"Niel cũng có lúc dễ thương không chừng như này thì em biết giữ kiểu gì đây?"
Anh vừa nghe xong câu đó, lại sôi máu lên đè cậu xuống hành sự. Là hình phạt cho việc nói anh dễ thương. Anh là đẹp trai chứ không có dễ thương.
Daisy là loài hoa biểu tượng cho sự sống cao quý, sự thịnh vượng và tình yêu thương. Poppy là loài hoa biểu tượng cho giấc ngủ thiên thu, sự lãng quên và ảo tưởng vậy nên nó còn được gọi là hoa thuốc phiện. Hai loài hoa đối lập nhau nhưng lại bù trù cho nhau. Cũng giống như cách Daniel yêu thương Jihoon dù cậu có "hữu sắc vô hương" đến mấy. Ngay từ lần đầu gặp cậu, anh đã nhận ra; mái tóc đỏ của cậu mang đến khoái lạc và sự quyến rũ phù du, nước da trắng mang đến sự an ủi còn đôi mắt màu vàng kia là biểu hiện của sự giàu có và thành công. Tất cả đều có nét của anh túc.
Jihoon có hai tính cánh, một là cây hoa anh túc với sức gây nghiện lớn, hai là một con mèo nhỏ hay xù lông giận dỗi. Và cả hai đều rất bướng bỉnh. Nhưng anh thì yêu tất cả những gì mà Jihoon có.
"Park Jihoon, Jihoonie, em là của anh, là của riêng anh, không ai được phép làm tổn hại đến em. Nếu người đó dám làm tổn hại đến em, người đó sẽ chết. Nhớ, đừng quay lưng với anh." Daniel vừa vuốt ve mái tóc đỏ vừa thì thầm với người con trai đang ngủ trong lòng. "Mỗi khi em bất lực, khó khăn, đau đớn, hãy lên tiếng, dù là ở tận cùng trái đất, anh cũng sẽ đến bên cạnh và bảo vệ em."
Daniel vốn rất lãng mạn và sến súa, nhưng anh không bao giờ lộ bản chất đó ra ngoài. Fan của anh thường bảo rằng anh quá cứng ngắc và nhạt nhẽo, không có chất lãng mạn. Có một lần anh lướt twitter thấy có staff ở buổi trình diễn thời trang thuật lại rằng "Jihoon là một cậu nhóc rất ngoan và lễ phép, cậu ấy dù đến cùng với Daniel nhưng không hề làm phiền anh ấy, thậm chí cậu ấy còn có cả kiến thức về thiết kế thời trang. Giờ nghỉ cậu ấy chỉ nhẹ nhàng đặt ly trà xuống trước mặt Daniel nói rằng uống cà phê mãi không tốt rồi sau đó đi. Nhưng Daniel sau đó lại kéo cậu ấy vào lòng và ôm, kiểu như sạc điện cho anh ấy vậy. Và các bạn biết anh ấy nói gì không? Anh ấy đã nói 'Để yên vậy đi, người em thơm hơn trà, anh dễ chịu hơn, Jihoonie cảm ơn em vì đã tồn tại trên thế giới. Có em đối với anh như là cả thế giới vậy. Cho nên để anh ôm cả thế giới như này đi.' Anh ấy thật sự nói vậy đó, tôi lúc đó đang lấy một đống dụng cụ ở phía sau, ngay cạnh nên nghe rõ mồn một luôn. Daniel không có cứng ngắc, anh ấy là siêu cấp sến súa đó." Và từ đó cứ mỗi khi anh đưa Jihoon đến sự kiện hay như nào anh đều tự nhiên mà trở nên sến sẩm hơn. Còn hôm nào cậu không đi được anh trở lại hình tượng của Kang Daniel cứng ngắc.
"Là của anh, của anh hết. Sau này nhờ cả vào anh, thế giới của em." Jihoon trong lòng anh không biết là nói mớ hay không nhưng đều là thật lòng. Nói xong cậu lại dụi đầu vào lồng ngực anh ngủ tiếp. Hương thơm hoa cúc của anh thật thanh nhẹ biết bao.
Tối hôm đó, trong một căn hộ cao cấp, một lớn một bé hạnh phúc ôm nhau ngủ mà không phải nghĩ ngợi gì cả. Tất cả đều chỉ dành cho nhau, một đời một kiếp, mãi mãi về sau.
Bản nháp cao H nam nam đầu tiên của tớ, mong các cậu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com