Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ cười của em

Kang Daniel yêu nhất chính là nụ cười của Park Jihoon. Vì khi cười lên, đôi mắt của Jihoon luôn mang theo một ý cười hạnh phúc. Chuôi mắt tạo thành một đường đi thật thẳng. Mắt cong lên hình bán nguyệt tựa như một vầng trăng khuyết vậy. Đôi ngươi đen láy của Jihoon dường như chứa cả dải ngân hà. Mỗi khi nhìn vào, anh luôn thấy đôi ngươi ấy lấp lánh ngàn ánh sao, chứa đựng những dải ngân hà đẹp nhất. Khuôn miệng nhỏ xinh kéo lên trên mang theo hai chữ "Hạnh phúc" và gò má được đưa lên cao tượng trưng cho sự vui vẻ của Jihoon.

Vì nụ cười của em ấy, Daniel luôn làm cho cậu cười, cười thật tươi. Dù cho cậu luôn nhìn anh với ánh nhìn kì thị.

Ngoại trừ mấy con mèo và mẹ ra, Daniel cho rằng nụ cười của cậu cực kì dễ thương. Sẵn sàng làm trò con bò chỉ để cậu cười. Luôn tìm đến cậu mỗi khi cậu buồn. Để làm gì? Để làm cho Park Jihoon cười. Vì sao? Đơn giản thôi, anh yêu nhất chính là nụ cười của cậu.

Hôm nay, ngồi ở nhà anh chán chường, chẳng có gì làm, lại đột nhiên nhớ đến ai đó. Tay vớ cái điện thoại mà quay số. Chờ đợi người bên kia nhấc máy.

"Alo??" Giọng bên kia có vẻ mệt mỏi, hình như vừa mới ngủ dậy.

"Bé con, em vừa ngủ dậy đấy à?"

"Niel~~~" Nghe thấy giọng anh cái, cậu liền giở cái giọng nhõng nhẽo ra kêu tên anh.

"Bé con, mở facetime lên đi."

Jihoon nghe lời anh, bật mở lên trong khi tay dụi dụi mắt, mắt nhắm mắt mở, còn tiện thể ngáp ngắn ngáp dài.

"Niel...."

"Anh đây. Ngủ gì ghê vậy bé? Mệt đến thế sao?"

"Ưm.... mệt~~~"

"Bé thích ăn gì không? Giờ anh qua mua cho nè. Ăn vào cho đỡ mệt nha." Biết tỏng tong bé con nhà anh thèm ăn nên tiện thể ghé nhà luôn.

"Em muốn ăn.... gà nè~~ Và...."

"Và?" Anh vừa nghe thấy gà đã dậy mặc luôn cái áo khoác, tay đi tất cầm chìa khoá đợi cậu kể tiếp.

"Và em muốn Niel~~ Em lạnh~~"

"Vậy cười đi, anh sang ngay luôn nè."

"Hì hì." Cậu mắt nhắm mắt mở cười thật tươi, nghĩ ngay đến việc có anh sang làm túi sưởi cho cậu, Jihoon lại càng cười tươi hơn nữa.

"Jihoonie ngồi yên trong chăn nha, anh ship gà đến luôn cho em nè."

"Đừng quên ship luôn anh nha...." Và rồi cậu ngủ thiếp đi.

Anh vừa bị cậu nhóc tắt máy liền thở dài cười khổ. Anh cũng không có ý định ra ngoài vì trời lạnh quá nhưng mà Jihoon cười lên trông đáng yêu quá, anh không nhịn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com