Quần áo
Park Jihoon rất thích mặc quần áo, và gu thời trang của cậu thì tệ không nói là tệ nhưng cực kì khác người. Chẳng giống thanh niên cũng chẳng giống ông bà già. Nhưng cái chính là cậu thích thì cậu cứ mặc thôi.
Lại nói đến quần áo, MAMA ở Hồng Kông thành công làm cho Daniel tức đến phát điên. Lúc biểu diễn, anh biết cậu nhóc nhà anh thích được toả sáng như nào nhưng kết quả lại chỉ mặc độc một cái áo phông đen với vài ba cái hoạ tiết, khoác cái bomber là xong. Anh thấy rất là bất bình, rất là bất bình à nha. Quần áo của anh có thể xấu, có thể rách hoặc có thể không có điểm nhấn. Nhưng quần áo của bé con nhà anh là phải đẹp, phải nổi bật thì như vậy khuôn mặt thằng bé mới sáng rực rỡ lên được. Chẳng nhẽ bây giờ anh bỏ làm idol đi làm stylist??
"Không được bỏ làm. Anh bị điên à??"
Park Jihoon thấy Daniel ngồi sofa lẩm nhẩm vớ vẩn thì liền phát cáu mắng anh một trận. Daniel ức vụ quần áo của cậu, cậu biết chứ. Ngay tối đó bay về Hàn, ở sân bay anh và stylist chính xác là đã cãi nhau một trận to. Cậu đứng bên cạnh ngăn anh lại thì anh càng nói, cốt yếu chỉ xoanh quay cậu, không ai khác.
"Không, để yên cho anh nói, hôm nay phải nói rõ." Daniel nghe được cậu nhóc bảo anh dừng, anh liền chối bỏ ngay lập tức. "Chị nghĩ sao mà để cho Jihoon mặc mỗi một cái áo phông lên diễn vậy? Chẳng nhé tủ đồ công ty hết áo hay sao? Thà chị để em ấy mặc lại mấy cái áo cũ còn hơn là mặc mỗi một cái áo phông. Chẳng nhẽ chị nhìn bọn em như vậy là làm ăn vớ vẩn sao? Em biết em không có quyền gì nói với chị như vậy nhưng thực sự em thấy nó rất vô lí."
"Cậu cũng phải hiểu cho chị. Công ty dặn là cho các cậu mặc đồ mới nhưng thật sự...."
"Đồ mới? Cái áo của em, hay quần của Guanlin là đồ mới sao? Chị nói nghe xem, cái áo của em thậm chí em còn thấy chị lấy từ cái thùng cũ khi bọn em diễn stage. Vậy đây là đồ mới sao? Thế thì cái áo của Jihoon chị mua lại từ hàng second hand à?"
"Thôi thôi, Daniel, thôi đi. Có gì về nói sau." Jisung thấy tình hình căng thẳng quá mức liền hạ hoả cho Daniel. Thằng em của anh mà giận lên thì có đằng trời mới không cản được.
"Về nói thì chị ấy lại đi chỗ khác luôn, y như những lần trước. Lần này em phải nói cho rõ."
"Bọn chị bục mặt đi làm để rồi bị em mắng cho hả? Bọn chị đã nói xong đâu."
"Em không có mắng chị, em là đang cảm thấy bất bình muốn làm rõ. Bọn em cũng phải đi làm bục mặt kiếm tiền để rồi tiền cũng có về được đâu đâu." Anh càng nói càng cảm thấy bực mình. "Bọn em đi làm, cày kiếm đủ thứ vì fan. Vì fan, bọn em có thể nhẫn nhịn nhưng rồi cuối cùng tiền fan đổ vào để thấy bọn em chỉ là một cái áo phông thôi sao? Chị không thấy vô lý à?"
"Thôi nào, Niel, Niel." Jihoon lay lay cánh tay để anh chú ý đến mình, từ nãy bị mọi người nhìn ngại muốn chết. "Thôi mà, đừng mắng chị ấy, không ai để ý đâu."
"Em đúng là ngốc. Em có chắc là không sao không?" Anh thở dài quay qua nhìn cậu. Ngốc lắm.
"Anh đừng có mà tức giận, anh tức giận trông đáng sợ lắm." Cậu lập tức mè nheo để anh hạ hoả.
"Thôi được rồi, em sẽ không chất vấn gì với chị nữa." Anh hừ lạnh quay sang ôm hẳn Jihoon vào người. Sau đó còn cảnh cáo thêm, "Nhưng lần sau chị tuyệt đối đừng cho em ấy mặc áo phông."
"Niel...." Cậu quay lại nhéo phát cho anh im. Khổ lắm cơ, Daniel mà bực mình lên thì có mà mai cũng không hết.
"Chị biết rồi, mệt quá cơ. Lên máy bay đi." Chị stylist đành phải thở dài đẩy đẩy tụi nhỏ lên máy bay. Trời ơi, chị mày đây cũng phải cố kiếm tiền đấy chứ, sao cứ động đến Jihoon là chú mày ác vậy??
"Niel, thôi mà, đừng cáu nữa. Nha? Nha? Không ai để ý đâu.
"Nhưng trên twitter đầy rẫy kìa!!! Em không...."
Lời của anh bị ngắt lại bởi cái hôn của Jihoon. Anh mở to hai mắt ngạc nhiên.
"Trời ơi, nói lắm quá." Cậu bực mình lên tiếng. Anh nhớ dai vậy là sao.
"Thôi, anh nghĩ lại rồi. Em không mặc gì vẫn là đẹp nhất. Nào, vào phòng ngủ." Anh bị lửa trong người lên cao, lập tức vác cậu vào phòng ngủ.
"Tối nay em ngủ đâu?" Woojin thở dài nhìn Daniel vác Jihoon vào phòng.
"Lên phòng nó mà ngủ."
Anh Minhyun thở dài nhìn cái phòng đầy quan ngại. Đêm đó, Jinyoung từ chuyến dã ngoại với trường vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng động mà trẻ con không nên nghe phát ra từ phòng Jihoon. Cậu nhóc đành bịt tai lại và chạy về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com