Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ROOMMATE - Taipei

"WANNA ONE ĐANG LIVE" Tiếng thông báo ở Vlive được phát ra. Và ngay sau đó không quá năm phút, các fan đã nhanh chóng ngồi trước màn hình xem ba thành viên Ong Seongwoo, Ha Sungwoon và Kang Daniel live.

Cả ba đều đang live tại phòng của Seongwoo và Sungwoon, nơi live là trên sofa của phòng khách. Thật ra thì cái live này sẽ không có vấn đề nếu như chính xác đến phút thứ chín Daniel không thông báo cái tin này.

"Còn mình, mình thì, Jihoonie đang gọi mình về." Rồi quay sang cười với anh Sungwoon một cái. "Jihoonie em ấy đáng yêu cực kì."

"À à đúng rồi, Jihoonie đang gọi Niel về này."

"Jihoonie ở cùng mình và giờ thì Jihoonie đang tìm mình về."

"Cậu ấy nói là cậu ấy đang đợi."

Sau khi Daniel đã đứng dậy định đi về phòng thì anh còn nán lại bảo với anh Sungwoon rằng nên bỏ kính ngữ khi nói chuyện với fan. Và cả hai đã người đứng người ngồi cãi nhau đến một phút. Sau đó Sungwoon khó chịu đuổi Daniel về phòng, còn mình và Seongwoo làm LieV trong phòng ngủ.

Về Daniel, sau khi bị anh Sungwoon đuổi về phòng thì anh thở dài một tiếng. Liền rẽ tay trái để về phòng thì gặp anh Jisung đi hướng ngược lại phòng mình.

"Hyung? Không phải phòng hyung hướng kia sao?"

"Anh đi mua nước. Đi mua với anh không?" Jisung thấy Daniel ảo não liền gợi ý đi cùng với anh xuống mua nước.

Cả hai đi cạnh nhau mà không nói lời nào. Khi vừa được nhận hai lon cà phê thì cùng lúc thở dài. "Tách" Tiếng nắp cà phê bật mở, cả hai đều uống một ngụm.

"Đi đi lại lại mấy ngày nay, mệt không?" Jisung vừa nhìn lon cà phê vừa hỏi đứa em bên cạnh.

"Mệt nhưng vui ạ." Anh vừa trả lời vừa cười.

"Vì có cậu nhóc kia bên cạnh hả?" Anh Jisung bật cười trước câu hỏi của mình. "Thật tốt.......vì hai đứa bên cạnh nhau."

"Reng.....Reng....." Tiếng chuông điện thoại Jisung vang lên, anh nhăn mày bắt máy. Nghe gật gật hồi lâu rồi tắt máy.

"Về phòng đi, Jihoon nó gọi nãy giờ kêu nó buồn ngủ lắm rồi đấy."

"Ahhhhh, chết quên." Daniel bật người giật mình. Anh quên mất là phải về phòng luôn. "Em chào hyung, chúc anh ngủ ngon."

Daniel vừa chào xong liền chạy về phía cầu thang tiện tay vứt lon cà phê vào thùng rác. Jisung nở nụ cười hiền lành nhìn dáng cậu em chạy đi mà uống nốt lon cà phê.

Trước cửa phòng, Daniel cẩn trọng gõ cửa. Gõ mãi, chờ mãi thì cửa mới mở. Trước mặt anh là dáng người bé bé, tay cầm điện thoại chơi game. Cơ mặt anh giật giật.

"Anh tưởng em buồn ngủ?"

"Hử? Em đâu có, em bảo là xong ván này em đi ngủ mà." Jihoon ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt đỏ đỏ. "Vậy tại sao anh không nghe máy? Em gọi mấy cuộc rồi mà."

Vừa trả lời cậu vừa đi vào ngáp vài cái, tay vẫn cầm điện thoại chơi game. Daniel đi vào sau tiện tay đóng cửa. Tay còn lại giật cái điện thoại ra khỏi tầm nhìn của Jihoon. Mặt có vẻ đang tức giận.

"Sao vừa ngủ có mấy phút lại dậy rồi chơi game? Em có biết là hại mắt lắm không? Mai còn phải dậy sớm đi luôn đấy."

Jihoon ngạc nhiên nhìn Daniel. Hôm nay đột nhiên nghiêm khắc ghê gớm. Mọi hôm còn hỏi chơi game không thì liền bật máy tính lên rủ chơi cùng. Cớ sao hôm nay nghiêm vậy? Nghĩ chưa xong thì từ lúc nào Daniel đã đứng trước mặt mình, dùng bàn tay to lớn nhưng ấm áp kia áp vào má mình. Còn không ngại cúi xuống hôn nhẹ một cái lên mắt. Jihoon giật mình, hôm nay Daniel làm sao vậy?

"Mắt em rất đẹp, cực kì đẹp vậy nên phải giữ mắt mình cẩn thận. Đừng để sưng, đừng để cận, đừng để đỏ. Nếu không anh sẽ xót, fan sẽ xót, mọi người sẽ xót."

"Anh hôm nay làm sao vậy?" Cậu khó hiểu nhìn Daniel. Anh hôm nay rõ ràng lạ. "Thường ngày đâu có thế này? Hay anh lại đọc được mấy bình luận ác ý?"

"Không có đọc gì hết. Vào đây, anh nhỏ thuốc cho. Cấm cãi." Vừa nói xong Daniel đã kéo Jihoon vào trong phòng ngủ.

Để em ngồi yên trên giường, còn mình đi tìm thuốc nhỏ mắt. Sáng hôm đi đã nhờ anh Minhyun đi mua vì biết thể nào đêm Jihoon sẽ chơi game, rồi sáng hôm mắt sẽ đỏ hết cả lên. Nếu như trên xe Woojin không hỏi là muốn tự chọn hay chơi leo thang thì anh đã không chung phòng với Jihoon. Vừa quay lại thấy Jihoon có ý định với tay lấy điện thoại liền phản xạ nhanh giựt lấy cái điện thoại.

"Đã bảo là không được chơi. Ngồi yên đấy." Giọng Daniel đanh lại, ngồi xuống bình thản nhỏ mắt cho Jihoon. "Rồi đó, nhắm vào rồi chớp vài cái là xong. Anh vào nhà vệ sinh đã, cấm cầm điện thoại."

Cậu ngồi đó nghe lời anh răm rắp, không dám cãi nửa lời. Nhưng chỉ cần Daniel rời mắt ra một cái là tay nhanh thoăn thoắt cầm điện thoại mở game ra chơi. Daniel vừa ra khỏi nhà vệ sinh, mở cửa phòng ngủ là thấy Jihoon mắt chăm chăm vào điện thoại. Lần này anh cáu thật sự, nhanh chân bước đến giật chiếc điện thoại ra ném vào vali, quát to một tiếng.

"Em là không nghe lời anh hả? Anh đã bảo là không được dùng nữa mà vẫn không nghe à? Em gọi anh về chỉ để nhìn em chơi game thôi à? Nếu đã gọi về chỉ có thế thì anh thà ở bên kia với anh Sungwoon với Seongwoo còn hơn."

Jihoon ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh. Daniel là đang quát mình sao? Lần đầu tiên anh không bơ cậu đi mà mắng thẳng mặt cậu, lại còn nói những lời lẽ làm cậu chính xác là tổn thương. Thì ra là mải ở phòng hai anh kia nên mới không về sớm. Và khi về thì anh thấy cậu chỉ chăm chăm chơi game nên hiểu lầm mất rồi.

Cậu vừa nãy chỉ nhắm mắt có ba mươi phút đã tỉnh dậy vì người bên cạnh không thấy đâu. Nghĩ là phải kêu Daniel về thì nhanh tay với lấy chiếc điện thoại nhắn tin vào group chat gọi anh về. Vừa nhắn xong định đi ngủ luôn thì điện thoại báo tin mới. Đó là retweet lại từ một tweet đã lâu của một bạn đi fansign nói rằng khi chơi game, cậu luôn luôn thắng anh. Nhưng bên dưới đó là một loạt comment ác ý như "Cậu ta mà đòi thắng anh Niel sao?", "Trẻ con như cậu ta mà cũng leo rank, thắng được anh Daniel sao? Chắc chắn là nhường rồi." Và hơn chục cái comment đó đều được retweet lại một cách chóng mặt. Và vì những lời lẽ đó nên cậu quên đi cơn buồn ngủ và bật game lên cày. Tập trung đến mức mắt đỏ hết cả lên và sau đó là những hiểu lầm mà Daniel mắng cậu.

Hiện tại cậu là thấy tổn thương, rõ ràng cậu nhắn cho Daniel tại sao khi về sẽ thấy cậu chơi game để anh khỏi lo. Nhưng hình như Daniel không đọc mất rồi, vậy nên khi về mới cáu loạn cả lên. À đúng rồi, là anh thích ở cùng với hai người kia hơn. Nghĩ đến đây, khóe mắt Jihoon xuất hiện những giọt nước mắt không đáng có, cậu im lặng định xuống giường lấy điện thoại nhưng Daniel kịp ngăn lại và mắng thêm.

"Này là đang đùa hả? Không tôn trọng à? Xem lời nói của anh như trò đùa à? Không nghe lời nữa?" Daniel bỗng nhiên bỏ hết kính ngữ đi mà nói. Anh rõ ràng là tức giận.

"Vậy anh sang kia chơi với anh Seongwoo và anh Sungwoon đi. Không cần về cũng được, anh mang hết đồ sang đi, sáng mai em tự dậy."

Dứt lời, cậu nằm xuống chùm chăn lên rồi tự nhiên mà bật khóc. Nhưng khóc nhẹ để anh không nhận ra cũng không nghe thấy. Còn Daniel đương nhiên là tức giận, càng không thấy cậu đang khóc, lông mày nhăn lại làm vết dị ứng bên kia phản ứng. Vừa đau vừa cảm thấy Jihoon không tôn trọng anh, anh liền tức giận hét.

"NÀY PARK JIHOON....."

"Rầm...." Cửa phòng anh mở ra, gương mặt đằng sau đó bừng bừng tức giận, không ngại gì nữa mà mở luôn phòng ngủ. Tức giận hét thẳng vào mặt Daniel.

"CON MẸ NHÀ NÓ KANG DANIEL. MÀY ĐIÊN À? ĐÊM HÔM HÉT CÁI GÌ MÀ HÉT?"

"Kim Jaehwan....??"

Người đó là Jaehwan, ở bên cạnh phòng của anh mà tức giận. Jaehwan đang ngồi trong phòng xem nốt phim mà không tài nào yên được vì thằng bạn cứ liên miệng quát Jihoon. Jaehwan vừa vào thấy người chùm trăn kia run bần bật lên mới để ý đến nét mặt của Daniel. Thằng dở người, làm cho con thỏ của mình sợ đến phát khóc rồi còn cáu giận cái gì. Nên anh sẽ dọa Daniel một phen. Gì thì gì chứ nhắc đến Jihoon là Daniel phản xạ nhanh lắm.

"Mẹ nó chứ, bỏ qua đi. Để yên cho tao xem nốt phim đi." Jaehwan xoa trán bất lực. "Mà sao Jihoon khóc vậy? Nó ốm à?"

Y như những gì anh đoán. Vừa nghe xong,  Daniel đã quay phắt lại để ý con người chùm chăn kia.

"Jihoonie, Jihoonie, sao lại khóc? Em làm sao thế? Ra khỏi chăn cho anh xem."

"Vì mày là Choding mà Choding thì không thể nào thông minh lên được." Jaehwan thở dài. Đúng là không thông minh lên được. "Sao mày không trả lời điện thoại lẫn xem tin nhắn của Jihoon?"

"Hả? Nhưng tao không có....."

"Tao đến lạy mày." Jaehwan hết chịu nổi nên đùng đùng đi về phía Daniel kéo anh đứng dậy, lấy tay cầm luôn điện thoại của Daniel. "Jihoon đừng khóc, giờ anh đi bổ não thằng này ra cho em đây." Jaehwan quay người về phía Jihoon dỗ khóc. "Còn mày, đi với tao."

Nói xong, Jaehwan kéo anh về phòng mình, đi ra không quên để cửa phòng Jihoon mở. Anh một mực kéo Daniel sang bên kia mà không cho thằng bạn cơ hội mở lời. Đạp Daniel ngồi xuống ghế, anh lườm xuống tay cầm điện thoại bắt đầu tra hỏi.

"Điện thoại mày ngoài việc chơi game và lướt web xem tin tức thì không còn chức năng nào khác à?"

"Là sao?" Daniel khó hiểu nhìn Jaehwan trước mặt.

"Mày bật thông báo lên hộ tao."

Daniel nhăn mày không hiểu nhưng cũng bật điện thoại lên mà mở thông báo. Cuộc gọi nhỡ và tin nhắn lúc anh vừa ra khỏi phòng anh Sungwoon là của Jihoon. Lúc đó máy rung, anh tưởng là quản lý gọi nên không bắt máy. Mở ra đọc rồi lại càng thêm khó hiểu. Jaehwan đứng kia thấy mặt Daniel đần ra rồi thở dài. Đúng là hết thuốc chữa.

"Cậu ta mà đòi thắng anh Niel sao?/Trẻ con như cậu ta mà cũng leo rank, thắng được anh Daniel sao? Chắc chắn là nhường rồi." Jaehwan vừa đứng đọc những bình luận trên twitter vừa quan sát nét mặt của thằng bạn. "Trên twitter đấy. Lại còn thêm hashtag thua cuộc rồi kẻ thua cuộc các kiểu đây này."

"Park Jihoon thật sự chơi game rất giỏi/Các người không biết thì im đi/Các người nói ai thì nói chứ đừng nói đến Hoonie và Daniel, cả hai đều chơi rất giỏi." Jaehwan lại tiếp tục đọc rồi ngẩng mặt lên nhìn Daniel. "Các fan đang cố gắng đẩy lùi các cái hashtag đó đi để Jihoon không nhìn thấy đấy. Comment càng nhiều, retweet càng nhiều chỉ để bênh vực cho cậu nhóc của mày thôi đấy."

"Tiếc là cậu ấy chỉ thấy cái retweet ác ý đó thôi nên mới chơi game đấy. Cậu ấy bảo cái gì mà "Tớ muốn chứng minh cho họ thấy là tớ thắng anh Niel bằng khả năng của mình". Nó nhắn cho em vậy đấy." Woojin từ nhà vệ sinh ra mở điện thoại đọc to. "Chuyện này ai cũng biết mà sao anh lại không biết?"

Daniel mới ngớ người ra hồi lâu. Ra vậy, lại là lỗi của anh rồi. Anh tắt máy sau khi đọc tin nhắn trên group chat đó như một thói quen. Không nghe điện thoại là do tưởng quản lý gọi tới nhắc đi ngủ nên không bắt máy. Thở dài một tiếng, tiếng ảo não vang vọng khắp phòng Jaehwan.

"Mày mắng em nó làm em nó sợ đến phát khóc rồi đấy. Mày tức cái gì mà tức."

"Lần này là lỗi của anh của đấy. Lo mà xin lỗi đi." Woojin đổ thêm dầu vào lửa theo câu nói của anh Jaehwan.

"Cốc cốc" Tiếng cửa phòng vang lên, Jaehwan chạy ra mở cửa, trước mặt là một người không ngờ tới.

"Em xin lỗi đã làm phiền nhưng mà em không thấy anh Jihoon đâu hết." Daehwi đứng trước cửa phòng Jaehwan với vẻ mặt hốt hoảng.

"Ý em là sao?" Daniel ngay lập tức phản xạ lại lời nói của Daehwi.

"Em với Jinyoung định qua mượn cục sạc của hai anh thì cửa phòng mở nên bọn em vào thì không thấy anh ấy đâu."

"Trong phòng anh có điện thoại của em ấy không?" Daniel hỏi lại cho chắc vì anh đã vứt điện thoại của Jihoon vào vali.

"Chỉ còn lại cái vỏ thôi ạ."

Nghe Daehwi vừa trả lời Daniel đã chạy ra khỏi phòng Jaehwan đi tìm Jihoon. Giờ này còn chạy đi đâu được ngoài cái sân sau của khách sạn chứ. Nghĩ là chạy, Daniel chạy một mạch đến sân sau. Nhưng đến thì lại không thấy người đâu mới nhìn quanh. Chỗ góc khuất kia loáng thoáng xuất hiện bóng dáng bé nhỏ đang cầm cái điện thoại, mắt đỏ hoe mở to còn tay thì bấm nhanh thoăn thoắt. Anh thở dài, phải đưa Jihoon về, mai còn phải dậy sớm để ra sân bay.

"Jihoonie." Vừa tiến lại gần vừa gọi. Đài Loan không lạnh nhưng nóng và thời tiết lại khó chịu. Jihoon ngồi ở góc khuất thế kia, mồ hôi hiện trên trán thấy rõ. Anh là đang xót, đã mệt còn nóng, Jihoon sẽ không chịu được.

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, cậu ngước mắt lên nhìn, mở to. Daniel chạy ra đây làm gì? Không ở phòng anh Jaehwan hay sao? Anh tiến một bước, cậu dịch lùi một bước, cả người bỗng chốc co lại, ý chỉ đang đề phòng và không muốn ai lại gần. Vừa rồi trong phòng Daniel mắng cậu với giọng thực đáng sợ và không hề dùng kính ngữ. Nên là đâm ra cậu sợ anh.

"Đừng sợ, lại đây, về phòng thôi, cảm bây giờ." Daniel vừa tiến tới vừa bảo cậu lại gần, chớp thời cơ thì liền ôm luôn vào lòng, xoa xoa mái tóc kia. "Anh xin lỗi, lỗi của anh là không chú ý, xin lỗi vì đã mắng em. Đừng sợ, anh không mắng nữa đâu."

Cậu nhóc trong lòng anh bỗng dưng bật khóc, là đang ăn vạ, là ý chỉ anh là đồ xấu xa. Điện thoại rơi bộp xuống đất, màn hình hiện lên hai chữ "You die". Daniel ngó xuống màn hình kia cười cười. Anh vốn chẳng để ý đến việc hai anh em chơi game thắng hay thua nhau. Cả hai đều thích chơi game với nhau nên anh không có để ý đến mấy cái đấy. Nhưng sự thật thì có những lúc anh nhường cậu thắng, có những lúc anh thua thật sự. Vậy nên cậu nói rằng cậu thắng thường xuyên là không sai. Nếu như việc thắng đó làm Jihoon cười thì anh thua cũng chẳng sao, Jihoon tính cách vốn rất cạnh tranh, thua một cái là xù lông lên dỗi nhưng cũng quên rất nhanh.

"Không phải khóc, em chơi rất giỏi, đừng để ý đến mấy cái bình luận đấy."

"Nhưng mà....."

"Không có nhưng nhị gì hết. Nín khóc đi mai mắt lại đỏ hết lên bây giờ."

"Em tưởng......"

"Anh sẽ không sang phòng của hai ông anh kia đâu nhé nên đừng tưởng bở. Rồi, giờ thì về đi ngủ." Thấy người kia đã hết khóc, anh mới bỏ ra kéo về phòng, còn nhặt điện thoại dưới đất lên tắt nguồn đi.

Về phòng, cả hai lên giường ngủ mà chưa có ngủ được, Jihoon quay sang kia nhìn anh. Tay sờ lên cái băng mắt giọng nhẹ nhẹ.

"Mắt anh cũng rất đẹp, vậy nên cũng phải giữ, đừng có bôi mấy cái kem dưỡng nhạy cảm lên mặt rồi lại dị ứng cho xem." Vừa xoa xoa vừa nói nhẹ nhàng và rồi ngủ lúc nào không hay.

Daniel thấy cậu nhóc bên cạnh nói vậy thì cũng không khỏi cười, trước khi nhắm mắt đi ngủ còn lên fancafe đính chính "Jihoon thắng game anh là chuyện hiển nhiên nhé, em ấy chơi thực sự rất giỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com