*Ở một diễn biến khác.
Hôm nay Thất Tịch cũng là ngày bọn họ gặp lại. Mọi người đều đến đông đủ cả rồi, còn hai người nữa. Rõ ràng anh Jisung bảo hôm nay sẽ cố xin nghỉ phép, có thể sẽ gặp được. Nhưng mãi đến giờ rồi vẫn chẳng thấy đâu.
Tụi anh em quây quần bên nhau sau 6 tháng, ai cũng bận nhưng họ thật sự dành ra ngày hôm nay để gặp nhau. Lời hứa vẫn là lời hứa, vẫn giữ được. Nhưng có vẻ anh Jisung không xin được phép thì phải, và còn ai nữa? Đúng rồi, còn anh ấy nữa. Nhưng cậu không muốn gặp đâu, thật sự có chết cũng không muốn gặp.
"Jihoon, em dạo này da dẻ hồng hào khoẻ mạnh ghê luôn ấy. Gặp nhau được vài lần mà em tăng cân rồi nè."
"Yah Ha Sungwoon, anh chán sống à?" Jihoon quay lại vặn cổ anh Sungwoon.
"Chắc anh Jisung không đến được rồi, tiếc ghê." Jinyoung nhìn bàn ăn mà mặt cứ buồn rười rượi.
Cạch...
"Ai bảo anh mày không đến? Mày nói lại cho anh xem?"
Anh Jisung đạp cửa bước vào như một vị thần. Cố lắm anh mới xin nghỉ được, một lúc liền chạy xe đến. Anh đã hứa với tụi nhỏ là sẽ đi gặp tụi nó, giờ thất hứa thì chẳng ra dáng đàn anh chút nào hết.
"Ủa? Daniel đâu?" Anh nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng cậu em đâu liền hỏi.
Cả lũ nhìn nhau một hồi, các anh chị quản lý ngồi gần đó nghe vậy cũng tự nhìn nhau. Ai chẳng biết cái tin đó nó hot như thế nào, cũng không có thông báo gì đến từ đại diện công ty nên họ cũng chẳng biết có đến hay không. Thế vậy mà cuối cùng vẫn đặt đủ 11 suất. Vừa hay cửa bật mở, người đến trễ nhất đã xuất hiện sau lưng anh Jisung.
"Em đến rồi đây."
Cậu bất giác giật mình. Giọng nói quen thuộc đó, mùi hương quen thuộc đó, anh ấy đến thật rồi. Jihoon sức chịu đựng có giới hạn, cậu không hề muốn gặp con người này chút nào hết. Biệt tích nửa năm rồi cuối cùng trồi lên với cái tin đó. Chính bản thân cậu còn không hề biết, tất cả mọi người đều không ai biết cho đến hai ngày hôm trước. Jihoon vội vã đứng bật dậy, lấy áo khoác và túi treo đó, một mạch đi ra.
"Em đi đâu vậy? Em vừa mới đến mà, đã ăn được gì đâu?" Minhyun hốt hoảng gọi lại. Vừa mới đến được một lúc, đũa vẫn chưa động, thậm chí đến nước còn chưa rót đã đi về rồi sao.
"Em xin phép về trước, em sẽ nhắn tin cho mọi người sau."
Vừa lúc đến gần cửa thì bị một bàn tay nắm chặt lại. Rất chặt, cực kì chặt, chặt đến mức cậu tưởng như tay sắp gãy đến nơi. Giọng nói quen thuộc đó lại hỏi han cậu như ngày trước.
"Sao em chưa ăn mà đã về rồi? Vào ngồi ăn đi rồi về."
Jihoon vốn đã tức, nay được hỏi còn tức hơn. Cậu lấy sức bình sinh mà giật thật mạnh ra khỏi tay anh. Ánh mắt lạnh băng nhìn người trước mặt.
"Đừng quan tâm tôi nữa, cảm ơn vì đã đến nhìn mặt nhau. Xin phép."
Rồi sau đó cậu chạy thẳng ra khỏi quán và chạy trong mưa. Hôm nay thất tịch, trời lại mưa xối xả, hai người trên trời kia vẫn chưa ân ái xong sao? Sao mưa bỗng dưng lại lạnh thế này? Mùa đông đã đến đâu mà sao lạnh thế này? Hay tim cậu lạnh rồi?
"Mưa rồi, không đi tìm em ấy về sao?" Anh Jisung hỏi người đằng sau mà lo lắng cho người vừa chạy ra khỏi quán.
"Em ấy có còn quan tâm nữa đâu."
Bốp.....
"Ong Seongwoo!!! Dừng tay." Sungwoon chạy lại ngăn người vừa ra tay, là Seongwoo.
"Kang Daniel!!! Em là ngu vốn có hay là ngu có đào tạo? Em không thể nào dùng cái đầu mà nghĩ cho em ấy được à? Trả lời anh, tại sao lại đến muộn? Là thất tịch, là ở với người ta, có đúng không? Ít ra em cũng phải chừa cái ngày này ra chứ? Đã hứa rồi sao còn quên?" Seongwoo điên tiết hét loạn cả quán. Anh nhìn cậu em mà thật sự muốn đánh cho vài cái. "Sungwoon hyung, anh bỏ em ra, em phải đánh cho thằng này nhừ trận thì thôi."
"Seongwoo!!! Đang ở nơi công cộng, anh dừng lại đi." Daehwi lên tiếng hét lớn.
"Em vẫn nhớ. Em không hề quên dù chỉ một ngày. Anh bảo em phải nghĩ cho ai bây giờ? Em ấy hay là ai?"
"Thôi thôi, mấy đứa, đã gặp nhau rồi còn đánh nhau thì ra thể thống gì?" Anh Jisung thở dài rồi đỡ Daniel lên. Bắt cả lũ ngồi vào bàn mà ăn. "Nào, ăn nhanh rồi còn về, muộn rồi. Jihoon ấy, quản lý đi tìm em ấy rồi, em ấy về sẽ ăn thôi."
"Anh không muốn đi tìm anh ấy thật sao? Nói là vừa mới đến nhưng anh ấy đến sớm nhất hội đấy, anh ấy đứng ngoài đợi suốt thôi, đợi khi nào anh Jisung đến thì ăn. Tính ra anh ấy chịu rét mất 2 tiếng và nhịn từ sáng tới giờ." Jinyoung cắn cắn đũa hỏi Daniel.
Người kia động lông mày, mắt nhìn xuống chỗ bên cạnh, cái ghế ngồi của Jihoon lúc nãy. Bát đũa cả cốc đều rất sạch, xem ra Jinyoung nói đúng rồi.
"Im miệng đi ông, này, ăn đi." Daehwi gắp miếng thịt bỏ vào bát Jinyoung, bắt cậu nhóc ăn bằng được. Nhóc này bắt gặp ánh mắt người kia nhìn ghế bên cạnh, nhịn không được liền lên tiếng. "Mấy ngày nay anh ấy ăn cũng không tốt, em tìm đến cũng bảo no rồi chứ thật ra nhà anh ấy sạch sẽ lắm, tủ lạnh vẫn còn nguyên mấy cái hộp thức ăn mẹ anh ấy làm cho."
Nghe hai đứa út nói vậy, anh liền động ánh mắt, xem ra có chút lo lắng rồi lại thôi. Woojin ngồi đối diện, lại nhịn không được, lên tiếng tiếp lời Daehwi.
"Với cả dạo gần đây nó hay ốm suốt, thuốc ho với thuốc cảm chất đầy tủ, hở tí ra là uống. Mà nó dạo này cũng lười tập nhảy, đến thì toàn thấy ngồi đánh đàn."
"Này này, mấy đứa này là đang thi nhau làm nó cảm động sao?" Minhyun ngồi đó mà suy nghĩ. Anh mệt mỏi hai đứa này thật sự, cuối cùng anh hạ chốt một câu.
"Đi tìm đi. Mưa này nguy hiểm, không biết nó có hệ trọng gì không?"
Nhưng vừa dứt khỏi miệng, có người đạp cửa quán, chạy vào nói với ông chủ hớt ha hớt hải.
"Ông chủ!! Có người bị xe đâm ở ngã tư phố bên cạnh. Nói là có người quen ở quán mình. Tên hình như họ Kang thì phải, tên đầy đủ tôi nghe không rõ."
"Này Da...." Jisung chưa kịp mở miệng người kia đã chạy đi thật nhanh. "Mấy đứa còn ngồi đấy làm gì? Đi!!!!" Thất tịch này, mất mát rồi. "Ông chủ, cho tôi một chai rượu mang về."
Tại ngã tư phố, có một đám người vây quanh vụ tai nạn. Vừa mới chạy đến, anh đã một phát nhìn thấy cậu, len len vào giữa cuối cùng cũng đến chỗ cậu. Park Jihoon chính là nằm trên một vũng máu, người đâm cậu là một tên say rượu lái xe ô tô.
"Jihoon? Park Jihoon? Tỉnh!! Em tỉnh dậy cho anh."
"A....Daniel thật này...... Hôm nay,.... thất tịch..... phải thật..... hạnh phúc..... nhé!" Đôi bàn tay nhỏ bé rơi xuống thềm máu, cả người càng trở nên lạnh ngắt, nhưng môi thì vẫn cười.
"Này này!! Em tỉnh cho anh. Cứu thương, anh Seongwoo!!! Gọi cứu thương cho em!!!"
"Daniel, ra khỏi người thằng bé đã." Minhyun cùng Sungwoon ra sức kéo Daniel ra khỏi người Jihoon.
"Không!!! Nhưng em ấy....."
Thất tịch năm nay, Seoul mưa rồi, không còn vui vẻ ấm áp như trước nữa. Thất tịch năm nay không có đậu đỏ để ăn nữa rồi. Thất tịch năm nay, có máu. Thất tịch năm nay, buồn thật buồn.
"Anh phải thật hạnh phúc nhé. Em vẫn luôn yêu nhất là anh. Thất tịch năm sau, anh phải vui vẻ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com