[ Bằng Nghị ] Bạn trai 100% đường ( 1 )
Bạn trai 100% đường. ( 1 )
Tác giả: Mea.
Cảnh báo: OOC, 16+.
***
00.
[ Bàn tay của Ngao Thụy Bằng mang theo vài vết chai do cầm kiếm quanh năm để lại, cứ thế luồn vào trong áo, tìm được điểm nhạy cảm trước ngực Lý Hoành Nghị thì chậm rãi chơi đùa.
Nụ hôn ướt át kéo dài thật lâu, lâu đến mức không khí trong phổi cậu bị anh cướp đoạt sạch sẽ, cậu khẽ nhíu mày " ưm " nhẹ một tiếng, rõ ràng là kháng nghị, lọt vào tai anh lại là mèo con làm nũng muốn được cưng được yêu.... ]
Lý Hoành Nghị như bị điện giật mà vứt chiếc điện thoại ra xa, gào lên một tiếng, " Cái quái gì thế này!!! "
Tin nhắn của Lâm Bác Dương vẫn ùn ùn kéo đến,
Cô ấy thao thao bất tuyệt kể về diễn đàn fanfic có rất nhiều người đang ship cậu và Ngao Thụy Bằng là một đôi.
Nội tâm của Lý Hoành Nghị nổi lên tầng tầng lạnh lẽo, lạnh đến run cả người, mẹ nó..
Mặc dù cậu biết phong trào đu cp này, cũng biết tâm tư các tiểu cô nương thích tưởng tượng rồi vẽ vời lung tung, nhưng khi tận mắt chứng kiến họ đem cậu và Ngao Thụy Bằng viết thành đủ loại loạn thất bát tao ở trên mạng Lý Hoành Nghị vẫn cực kỳ khó chấp nhận, không phải ghét bỏ, mà là sợ hãi.
Có lẽ là không thấy cậu trả lời nên Lâm Bác Dương cũng không nói nữa, để cậu một mình tiêu hóa cuốn truyện cô ấy vừa gửi đến.
Lý Hoành Nghị sợ thì sợ, cơ mà vẫn tò mò muốn biết phía sau câu chuyện này là cái gì, thế là lại nhặt di động lên tiếp tục theo dõi.
Đây đơn thuần là một quyển showbiz ngọt văn, không sóng không gió, không ngược không ngạo, Ngao Thụy Bằng và cậu bình an cùng nhau đi đến hết cung đường mang tên hạnh phúc.
Lúc đọc xong truyện thì trời cũng đã khuya, cậu ôm điện thoại vào trong ngực ngáp dài một cái, khoé môi gợi lên chút ý cười, dự định sáng mai sẽ đem chuyện này đi trêu Ngao Thụy Bằng một chuyến, tên đó thẳng tưng như vậy nếu đọc được chắc là bị doạ hết hồn cho mà xem.
01.
Sáng sớm hôm sau, Ngao Thụy Bằng quen cửa quen nẻo bò vào trong phòng ngủ của Lý Hoành Nghị, dùng gối đầu ở bên cạnh đập nhẹ lên mặt cậu, " Lý Hoành Nghị, dậy đi, trời sáng rồi này, là ai nói hôm nay sẽ mời tôi ăn sáng hả, dậy mau lên "
Người ở trên giường bị anh đánh thì rên khẽ một tiếng, lười biếng mở mắt ra, sau khi nhìn rõ trước mặt là ai thì mỉm cười một cái, đưa tay xoa xoa đầu anh,
" Đừng nháo, em dậy rồi. "
Không biết có phải do vừa ngủ dậy hay không, thanh âm của cậu mang theo chút khàn khàn lại đặc biệt mềm mại, còn có chút..cưng chiều?
Ngao Thụy Bằng ngơ ngác nhìn cậu, đối phương ngoan ngoãn ngồi dậy gấp lại chăn gối cho gọn gàng, sau đó mang dép lê vào đi vòng qua người anh để đến nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua còn cúi người hôn nhẹ vào trán anh một cái.
Ngao Thụy Bằng: " ... "
?
Tận đến khi người nọ đã vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi anh mới hoàn hồn, giống như vừa trải qua một cú sốc lớn, nhảy dựng lên, " !!!!!!!!!!!!! "
Lý Hoành Nghị hôn anh?
Lý Hoành Nghị thế mà lại, hôn, anh???
Người huynh đệ tốt nhất của mình tự nhiên lại hôn trán mình một cái, đây là phương thức biểu lộ tình bạn mới đúng không?
Ngao Thụy Bằng ngồi ở trên giường bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh quan cuộc đời, thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh.
Lúc Lý Hoành Nghị đi ra thì thấy anh đang phát ngốc, cậu buồn cười bước đến vò vò cái đầu tròn trịa của anh, " Đi thôi, bạn trai, em dắt anh đi ăn sáng. "
Ngao Thụy Bằng nuốt nước bọt, " Cậu..cậu vừa gọi tôi là gì? "
" Bạn trai, anh sao vậy? "
" Bạn...trai? "
Lý Hoành Nghị lúc này mới ý thức được anh có gì đó không ổn, cậu mím môi, nghiêm túc ngồi xuống đối diện với anh, tay nhỏ cầm lấy tay anh dè dặt lên tiếng: " Có phải anh vẫn còn giận em không? Em thật sự không phải cố ý, lúc đó tình huống không cho phép, nên em mới nói mình là thẳng nam, nhưng mà sau đó em đã xin lỗi anh rồi.. "
Thẳng nam?
Ngao Thụy Bằng nhớ lại, hôm qua trong buổi đóng máy của Thiếu Niên Ca Hành, cậu ôm một bó hoa lớn đứng trước mặt mọi người lớn tiếng nói thích anh, sau đó có lẽ là sợ bị hiểu lầm, nên vội vàng nói thêm mình là trai thẳng.
Nhưng mà, vấn đề không nằm ở chỗ này, vấn đề là anh trở thành bạn trai của cậu từ lúc nào chứ?!!
" Lý Hoành Nghị, có phải gần đây tinh thần cậu mệt mỏi nên sinh ra chút ảo giác gì đó không? Chúng ta đến bệnh viện xem một chút nhé, cậu cảm thấy trong người thế nào? "
Lý Hoành Nghị nghe bạn trai nói xong thì đôi mày xinh đẹp liền nhíu chặt lại, trong mắt mơ hồ đã ầng ậng nước, " Anh vẫn là giận em. "
" Tôi không có giận, Lý Hoành Nghị, tôi chỉ là lo lắng cho cậu thôi. "
Đang yên đang lành, tại sao ngủ một giấc dậy từ huynh đệ lại trở thành người yêu rồi, cậu không bị bệnh chẳng lẽ anh bị bệnh?
Lý Hoành Nghị gấp đến luống cuống tay chân, cậu run giọng: " Em không như vậy nữa, bây giờ, bây giờ em sẽ giải thích với mọi người về chuyện của chúng ta, anh ơi, anh đừng không cần em nữa có được không, em sẽ ngoan mà.. "
Nước mắt giống như từng hạt ngọc trai tí tách rơi xuống, có vài giọt còn chảy đến bàn tay của Ngao Thụy Bằng, anh bị cậu doạ không nhẹ, vội vàng an ủi, " Không, không phải, tôi thật sự không có giận mà, Lý Hoành Nghị cậu đừng khóc nữa, nín đi, nín rồi chúng ta từ từ nói cho rõ, nhé? "
Lý Hoành Nghị nghi ngờ: " Anh không giận, vậy sao anh lại gọi em như thế? "
" ... "
" Vậy..tôi nên gọi thế nào? "
Lý Hoành Nghị chui vào trong ngực anh, hai tay vòng sang ôm cứng eo người nọ, khịt khịt mũi " Gọi là bé con. "
" ... "
Ông trời ơi, ông có linh thiêng thì bổ một búa xuống đầu Lý Hoành Nghị để cậu ấy tỉnh táo lại đi được không?
Nếu không thì cho anh một búa, để anh tỉnh táo lại cũng được, anh chắc chắn rằng giữa anh và Lý Hoành Nghị, một trong hai người họ đã bị điên rồi.
02.
Lý Hoành Nghị được bạn trai dỗ liền ngoan ngoãn nín khóc, cậu nắm tay anh ra ngoài phòng khách, để anh ở đó tự xem tivi, còn mình thì vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
" Em nấu mì Trùng Khánh cho anh, bạn trai, mới hôm trước anh còn đòi hỏi nhiều như vậy nên bây giờ em hơi khó chịu, chắc là không thể ăn cay được, sau này em sẽ điều chỉnh lại để dễ thích ứng với nhu cầu của anh hơn. "
Ngao Thụy Bằng chết lặng ngồi trên sofa, tivi chiếu gì anh cũng không biết nữa, anh chỉ biết bây giờ trong lòng Lý Hoành Nghị anh chính là tên đàn ông nhu cầu cao liên tục dày vò bạn trai của mình, đến mức bây giờ cậu không thể ăn cay.
Tầm nửa tiếng sau Lý Hoành Nghị đã chuẩn bị xong bữa sáng, không hiểu sao rõ ràng trước đây cậu nấu ăn tệ như thế, mà hôm nay bát mì này lại ngon đến mức Ngao Thụy Bằng tưởng mình đang ăn mì của mẹ nấu.
" Lý Hoành Nghị.. "
Tay đang cầm đũa của Lý Hoành Nghị run lên một chút, mắt bắt đầu đỏ lên
Ngao Thụy Bằng " ...bé con, đừng khóc, đừng khóc "
Cậu hít hít mũi cố nén nước mắt lại, " Bạn trai gọi em có chuyện gì sao? "
" Tối nay chúng ta có hẹn với Yến đạo, cậu có nhớ không? "
" Nhớ chứ, em đã chuẩn bị quần áo xong rồi, buổi tối mình cùng nhau đi có được không anh? "
Ngao Thụy Bằng cam chịu thở dài một hơi, cũng không phải bị mất trí nhớ, cậu vẫn nhớ rõ mọi chuyện, chỉ là trong ý thức của cậu đột nhiên có thêm một nhận định rằng bọn họ đang yêu nhau.
Đối với tình huống này anh cũng không biết làm thế nào cho phải, vừa mới mở miệng định nói rõ thì cậu đã rưng rưng khóc lên, nói anh không còn yêu mình nữa nên muốn chia tay, hơn nữa nếu anh không dỗ thì nước mắt của cậu hoàn toàn không có khuynh hướng dừng lại, tựa hồ như sẽ khóc cho đến khi trôi anh đi luôn mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com