Cún con, cắn một cái. ( 1 )
Tác giả: Mea.
Cảnh báo: Có tình tiết OOC.
Tag: ABO, 21+, Bằng Nghị, HE.
***
00.
Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Trung Quốc bùng phát một loại dịch bệnh lạ, cực kỳ nghiêm trọng.
Những người nhiễm bệnh sẽ phải trải qua một thời kỳ biến đổi, phân bố thành từng cụm thiết lập cụ thể, gọi nôm na dễ hiểu chính là A - B - O.
Hiện tại vẫn chưa có biện pháp đối phó với căn bệnh lạ này, chính phủ đã khẩn cấp nghiên cứu ra loại thuốc chống ức chế độc quyền dành cho các Omega, ngoài ra mọi người đều phải đúng định kỳ đến bệnh viện làm kiểm tra và nhận miếng dán ức chế được phát miễn phí.
Có thể nói, người dân đã dần dần học được cách sống chung với căn bệnh lạ này.
01.
Ngày 18 tháng 10 năm 2021, đoàn phim Thiếu Niên Ca Hành chính thức khai máy.
Sau khi làm lễ, các diễn viên được nghỉ giải lao 30 phút.
Lúc này Lý Hoành Nghị đang ở trong xe bảo mẫu cuộn tròn lại thành quả bóng, cơ thể căng cứng như sắp nứt ra, mồ hôi đầm đìa chảy xuống ướt cả lớp y phục của Tiêu Sắt còn chưa kịp thay.
Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng thời kỳ phân bố đến sớm hơn dự định, Lý Hoành Nghị hít thở cũng đã cảm thấy khó khăn, đau nhức từ trong xương tủy đang dần tản ra bên ngoài, cậu cần phải làm xét nghiệm ngay bây giờ.
" A Nghị, chúng ta cần đến bệnh viện ngay bây giờ.. " Nhật Thường sốt ruột giữ lấy vai cậu,
Lý Hoành Nghị lắc đầu " Hôm nay là ngày khai máy, tôi không thể vắng mặt được. "
" Ra ngoài đi, để tôi nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta sẽ đến bệnh viện sau. "
Nhật Thường là một Beta, anh cũng không có phản ứng gì khi phải đối mặt với những người đang trong giai đoạn phân bố, dĩ nhiên anh cũng không cảm nhận được Lý Hoành Nghị hiện tại là A hay O, cuối cùng đành phải thở dài một hơi rồi lui xuống.
Vài phút sau, lại có tiếng gõ cửa xe truyền đến, Lý Hoành Nghị nhíu mày, cố gắng làm cho bản thân trông khá hơn một chút rồi mới mở cửa ra.
" Xin chào, Lý lão sư, tôi có thể lên xe ngồi nhờ máy điều hòa của cậu một lát không? "
Người đến là Ngao Thụy Bằng, diễn viên nhận vai Lôi Vô Kiệt, Lý Hoành Nghị cũng đã từng tiếp xúc qua trong lúc quay những tập đầu của bộ phim này.
Lý Hoành Nghị lưỡng lự một lúc, vốn dĩ muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy trán anh lấm tấm mồ hôi dưới cái nắng nóng như thiêu đốt giữa trưa hè ở Hoành Điếm, cuối cùng cậu cũng không nhẫn tâm được.
" Có thể, cậu lên đi. "
02.
Vừa mới đặt chân lên xe, một mùi hương bạc hà nồng đượm lập tức ập vào trong khoang mũi, cả người Ngao Thụy Bằng liền trở nên cứng đờ.
Lúc nãy bởi vì gió lớn, hơn nữa Lý Hoành Nghị vẫn không mở toang cửa nên anh chỉ ngửi được mùi thơm nhè nhẹ, vốn cho rằng đây là hương liệu trên xe mà thôi, hiện tại xem ra không đơn giản như vậy.
" Lý lão sư, cậu đang trong giai đoạn phân bố. " Đây không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định.
Lý Hoành Nghị co người trên ghế, tùy tiện xua tay, " Trên bàn có trà, cậu tự rót đi, cứ mặc kệ tôi. "
Trên người của tên này có thứ gì đó, làm cho cậu cảm thấy rất thoải mái, cho nên khi nãy cậu mới miễn cưỡng để anh lên xe.
Cơn đau nhanh chóng tản đi, thay vào đó là sự bứt rứt khó chịu khi cơ thể thiếu vắng một thứ gì đó, Lý Hoành Nghị vô thức dịch lại gần Ngao Thụy Bằng hơn một chút, cắn chặt môi nhịn xuống ý nghĩ muốn nhào vào trong ngực người nọ.
Mùi hương bạc hà ngày càng đặc quánh làm cho Ngao Thụy Bằng rốt cuộc nhịn không được, cơ thể cũng dần phát tán ra tin tức tố của mình.
" Là mùi gì vậy? " Lý Hoành Nghị nhíu mày, trong không khí hình như có một mùi hương gì đó, thoang thoảng, có chút ngọt.
Ngao Thụy Bằng xấu hổ ho khan một tiếng, " Lý lão sư, tôi khuyên cậu nên tạm thời uống thuốc, sau đó thì đến bệnh viện làm kiểm tra, tình trạng hiện tại của cậu.. "
Là hoa oải hương.
Cơ thể Lý Hoành Nghị nhanh chóng mềm oặt, cậu tựa vào trong ngực Ngao Thụy Bằng, khó khăn thì thào, " Không kịp nữa, Ngao Thụy Bằng, cắn tôi một cái đi. "
Ngao Thụy Bằng: " ... "
Người anh em, đừng tùy tiện dụ dỗ người khác như vậy được không, tôi là con trai nhà lành, sao có thể nói cắn là cắn!!
" Hôm nay là ngày khai máy, sao có thể vắng mặt nam chính được, cậu giúp tôi một chút có được không? " Lý Hoành Nghị kéo cổ áo xuống, để lộ ra cái gáy trắng mịn non mềm của mình, tuyến thể hồng hào hơi nhô ra còn phập phồng theo từng nhịp thở.
Ngao Thụy Bằng nuốt nước bọt, " Lý..Lý Hoành Nghị, cậu là O... "
Lý Hoành Nghị cười khổ một cái, không sai, sau khi phân bố xong cậu liền ngửi thấy tin tức tố trên người Ngao Thụy Bằng, sau đó cả cơ thể lập tức mềm nhũn.
" Cậu có người yêu rồi sao? "
" Không có, tôi không có.. "
" Vậy tại sao lại không muốn giúp tôi? " Cậu dán sát mặt vào trong lòng anh, hơi thở đậm mùi bạc hà xộc vào mũi, Ngao Thụy Bằng theo bản năng ôm lấy vòng eo nhỏ của người trước mặt,
" Lý lão sư, cậu sẽ không hối hận? "
Lý Hoành Nghị hôn lên môi anh.
Omega trong thời kỳ phát tình sẽ không rảnh suy nghĩ đến việc có hối hận hay không, hoặc ít nhất là Lý Hoành Nghị hiện tại chỉ muốn đem con cún này nuốt xuống bụng trước rồi tính.
Đầu lưỡi cậu như con rắn nước luồn lách khắp trong miệng người nọ, tham lam cùng anh trao đổi nước bọt, hai chân thon dài nhanh chóng tách ra ngồi lên trên đũng quần của anh, bộ vị mẫn cảm nào đó chậm rãi cùng với thứ cứng rắn của anh cọ xát lẫn nhau.
" Ngao Thụy Bằng..cắn một cái đi, khó chịu lắm.. " Giọng nói của người trong lòng ngọt nị, bàn tay nhỏ lung tung kéo cổ áo của mình xuống, đem tuyến thể xinh đẹp của mình để lộ ra trước mặt anh.
Trong lòng Ngao Thụy Bằng nhịn không được chửi thề một tiếng.
Hai tay anh siết chặt cái eo nhỏ, sau khi liếm mút đầu lưỡi đỏ hồng của cậu đến chán chê mới chịu rời khỏi, mùi lavender trong xe hiện tại đã bao phủ lấy hương bạc hà vốn dĩ, nếu có ai đó mở cửa xe vào lúc này nhất định sẽ bị cảnh tượng dâm mỹ trước mặt doạ cho hết hồn.
Ngao Thụy Bằng hít sâu một hơi, đầu lưỡi mài nhẹ lên hai chiếc răng nanh sắc nhọn vừa mới phóng thích ra, một tay giữ lấy cái cổ yếu ớt của Lý Hoành Nghị rồi dứt khoát đem hàm răng của mình cắm phập vào tuyến thể mỏng manh của cậu.
" Ưm..Ngao Thụy Bằng.. " Lý Hoành Nghị đau đến bật khóc, vội vàng cắn lên vai anh, cảm nhận tin tức tố của đối phương ùn ùn kéo đến truyền vào trong từng mạch máu của bản thân, mùi lavender nồng nặc khiến cho thần trí cậu cũng bắt đầu mơ hồ.
Hai mắt Ngao Thụy Bằng nhắm chặt, tham lam gặm nhấm con mồi ngon lành trong miệng, một tay còn lại tiến vào trong áo mò mẫm lên trên, trêu đùa hai bên núm vú vì hưng phấn mà đã cương cứng, không ai nói cho anh biết, vị nam chính mà anh sắp hợp tác lại là một Omega ngon miệng như thế này.
Lý Hoành Nghị vòng tay ôm lấy eo anh, để mặc cho người trước mặt thoả thích trêu chọc, tin tức tố của anh cũng nhanh chóng giúp cậu bình tĩnh trở lại, mùi hương trong xe đã dần dần nhạt đi sau đó.
Gần mười phút sau, Lý Hoành Nghị bình tĩnh rời khỏi Ngao Thụy Bằng.
" Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. "
" Lý Hoành Nghị, hiện tại quan hệ của chúng ta..? "
Lý Hoành Nghị nhướng mày, tự rót cho mình một ly trà, " Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi mà, Ngao lão sư, cậu sẽ không ngây thơ cho rằng chúng ta nên kết hôn sinh con với nhau chứ? "
Ngao Thụy Bằng: " ... " Lúc cậu nằm trong lòng tôi rên rỉ, sao không thấy cậu mạnh miệng như thế đi?
Lời này dĩ nhiên anh sẽ không nói ra, chỉ có thể ủy khuất ngồi bên cạnh cậu uống hết ly trà này đến ly trà khác, dù sao hiện tại hai người cũng đã nảy sinh quan hệ rồi, anh cần phải luôn ở bên cạnh để bảo vệ Omega của mình.
Cún con tủi thân nhưng cún con không dám nói.
03.
Mấy ngày sau đó, người ta phát hiện Ngao Thụy Bằng luôn kè kè bên cạnh Lý Hoành Nghị.
Mặc kệ là cậu đi đâu, làm gì, với ai, ngay cả lúc đi vệ sinh tên này cũng sẽ dính lấy không rời, mà Lý Hoành Nghị dường như đối với chuyện này cũng không hề khó chịu, thỉnh thoảng còn cùng anh ôm ôm ấp ấp, rượt đuổi nhau khắp trường quay.
Có một điều mọi người không hiểu, đó chính là Lý Hoành Nghị cũng không có biện pháp rời khỏi Ngao Thụy Bằng quá lâu.
04.
Hơn 9h tối, hai người Nhật Thường và Lý Hoành Nghị có mặt tại bệnh viện để làm xét nghiệm.
Sau khi cầm kết quả trong tay, Lý Hoành Nghị cũng không có gì là ngoài ý muốn, nói một cách dễ hiểu thì sau khi nhiễm bệnh cậu đã phân bố thành O rồi.
" A Nghị, đây là miếng dán, còn đây là thuốc uống, mấy ngày sắp tới cậu phải nhớ uống thuốc đúng giờ, thay miếng dán định kỳ. " Nhật Thường đưa cậu về tận nhà, còn cẩn thận hướng dẫn cậu sử dụng miếng dán và thuốc ức chế,
" Còn nữa, đây là thuốc tiêm, nếu như trong trường hợp cấp bách cậu không thể kiểm soát được thì phải tiêm... "
Nửa câu sau chưa kịp nói xong, một người đàn ông cao lớn từ trong phòng Lý Hoành Nghị chậm rãi bước ra.
Nhật Thường trố mắt nhìn người nọ, " Ngao..Ngao Thụy Bằng..? "
" Chào buổi tối, Nhật Thường. "
" ... "
Tại sao vị nam thứ này đêm hôm khuya khoắt còn ở trong nhà của nam chính thế? Hơn nữa, hơn nữa còn không mặc quần áo, chỉ quấn một cái khăn tắm!!!
***
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com