Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cún con, cắn một cái ( end. )

Tác giả: Mea.

Tag: ABO, hoàn toàn OOC.

Cảnh báo: Ai không thích hợp với thể loại này thì dừng chân tại đây, tác giả không chịu trách nhiệm với bất kỳ trường hợp khiếu nại nào.

***

08.

Ngao Thụy Bằng bỏ rơi bạn trai của mình vào đúng ngày kỷ niệm một tháng bọn họ yêu nhau.

Lý Hoành Nghị không hiểu nguyên nhân tại sao anh lại muốn chia tay, cậu sống chết gì cũng không đồng ý, mỗi ngày đều cố gắng nhắn tin gọi điện cho anh để níu kéo, thậm chí còn vứt bỏ mặt mũi chạy đến công ty Gia Thượng tìm người.

" Ngao Thụy Bằng, tiểu kiều thê nhà cậu lại đến kìa "

Một người đồng nghiệp nhìn thấy Lý Hoành Nghị xách theo lồng cơm đến tìm thì bèn huých nhẹ vai anh một cái rồi nhắc nhở, mọi người ở đây sớm đã thành thói quen, cứ đến giờ này thì cậu lại mang cơm trưa đến cho anh.

" Bằng Bằng, em đem cơm cho anh, chúng ta ra ngoài một chút có được không? "

Lý Hoành Nghị cắn môi, mùi hương bạc hà thoang thoảng vởn quanh chóp mũi của Ngao Thụy Bằng, cũng bắt đầu thu hút một vài thành phần bất hảo khác trong công ty, chỉ thấy ánh mắt của anh đột nhiên tối đi vài phần, bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của người trước mặt lôi cậu xềnh xệch ra ngoài.

" Không phải tôi đã nói với em rồi sao? Chia tay đi, đừng lo lắng chuyện rời xa tôi em sẽ không sống nổi, tôi hứa mỗi tuần đều đặn sẽ gửi đồ đến cho em, đợi thêm một thời gian nữa tôi thu xếp hẹn gặp bác sĩ uy tín một chút, giúp em làm phẫu thuật tuyến thể, xoá bỏ đánh dấu, hiện tại y học đã tiến bộ hơn nhiều rồi nó sẽ không ảnh hưởng gì tới hạnh phúc sau này của em đâu. "

Bàn tay của Lý Hoành Nghị bị anh siết chặt đến phát đau, cậu cũng không dám phản kháng, chỉ yếu ớt nhìn anh, " Nhưng mà.. nhưng mà tại sao? Rốt cuộc em đã làm sai cái gì để anh phải tuyệt tình như vậy? "

Ánh mắt của cậu làm anh suýt chút nữa thì buông đầu hàng.

Ngao Thụy Bằng dứt khoát ném tay cậu ra, thở hắt một hơi, " Không có lý do, chơi chán rồi thì dừng thôi. "

" Chơi..chán rồi? "

" Ngao Thụy Bằng, đến giờ chụp ảnh tạp chí rồi này!! " Từ xa người đại diện đang vẫy tay gọi, anh vội vàng chạy về hướng đó, để mặc người phía sau giờ phút này khuôn mặt đã đong đầy nước mắt.

09.

Ngày thứ ba sau khi chia tay, Lý Hoành Nghị cũng đã không đến trường quay ba ngày liền.

Mọi người đều cố gắng liên lạc với cậu tuy nhiên không có kết quả gì.

Đêm, tĩnh lặng như tờ.

Lý Hoành Nghị co ro nằm ở trên giường ôm chặt cái áo khoác duy nhất còn sót lại của anh trong lòng, khóc đến hai mắt đã sưng như quả hạnh, vẫn cố chấp nhấn phím gọi cho anh.

" Bằng Bằng..đừng tắt máy, cầu xin anh, nghe em nói hết có được không? "

Đầu dây bên kia im thin thít, Lý Hoành Nghị tiếp tục vừa nói vừa khóc,

" Chồng ơi, em nhớ anh, trong nhà không có anh bây giờ vừa tối vừa lạnh, cầu chì bị hỏng rồi, em sợ lắm, Tháng Chín cũng khóc đòi anh ôm nữa.. " Giọng cậu đến đây thì đã nghèn nghẹn,

" Ngao Thụy Bằng, chỉ cần anh quay lại, anh muốn gì em cũng sẽ nghe theo, có được không anh? "

Đáp lại cậu vẫn là một hồi dài thinh lặng.

Rất lâu sau đó, khi cậu cho rằng anh đã ngủ rồi, giọng nói trầm khàn ở bên kia mới chậm rãi cất lên.

" Khóc xong chưa? Xong rồi thì tôi cúp máy đây. "

Ngao Thụy Bằng thật sự đủ tàn nhẫn, trực tiếp ngắt điện thoại.

Bàn tay của Lý Hoành Nghị ôm lấy áo khoác của anh, chậm rãi dùng nó xoa nhẹ lên bụng mình.

" Nếu như vậy, Ngao Thụy Bằng, hy vọng anh sẽ không hối hận. "

10.

Ngày hôm sau, Lý Hoành Nghị đúng giờ có mặt tại phim trường, sau khi giải thích với đạo diễn lý do vắng mặt thì bắt đầu tiến hành quay phim.

Lúc Lý Hân Trạch và cậu đùa giỡn với nhau lần thứ ba trong một buổi sáng, thành công khiến cho cả ê kíp đều bị mùi lavender của ai đó hung cho suýt chết ngạt.

Lý Hoành Nghị miết nhẹ tấm dán ức chế sau gáy, cười lạnh một cái, cũng lười nhìn người nọ, chỉ là cậu vẫn ngoan ngoãn cách xa đại sư huynh ra một chút.

" A Nghị, đây là cảnh quay rất khó, tình trạng của cậu bây giờ không thích hợp treo dây đâu, hay là chúng ta dùng thế thân nhé? " Nhật Thường một bên đem quạt giúp cậu thổi gió, một bên khuyên nhủ.

Lý Hoành Nghị nhún vai, " Không cần đâu, tôi tự mình quay được. "

Tiếp theo là cảnh Tiêu Sắt bị Đường Liên đánh lén trong thư phòng, cần phải xoay người trên không và lộn ngược, mọi người sợ cậu không thể làm được, ai ngờ Lý Hoành Nghị cứ khăng khăng tự mình làm.

Sau khi cậu vào phòng, Nhật Thường ở bên ngoài đi tới đi lui không ngừng lẩm bẩm niệm Phật, Ngao Thụy Bằng vừa mới đi tới liền bị anh lườm cho một cái.

" Ha, tên tra nam nhà cậu, ngay từ đầu tôi đã biết cậu không hề nghiêm túc với A Nghị mà, cái đồ rùa rụt đầu dám làm không dám chịu! "

" ... " Ngao Thụy Bằng lạnh lùng nhìn anh,

Nhật Thường: " Nhìn cái gì, tôi nói cậu đấy, tên khốn kiếp ngay cả con mình cũng muốn vứt bỏ, tôi trù cậu sau này tuyệt tự đi!! "

" Cậu, mới vừa nói cái gì? "

" Cậu còn hỏi hả? Tôi nói cậu là đồ đểu cáng làm cho người ta có con rồi không dám nhận đấy, tôi sẽ in một xấp tờ rơi về chuyện này rồi đem phát cho người ta xem,để họ biết con người cậu tồi tệ thế nào "

Có thai?

" Không phải Lý Hoành Nghị vẫn luôn uống thuốc tránh thai sao? Chính mắt tôi nhìn thấy, cậu đừng nói bừa "

Nhật Thường giận đến run cả người, " Tôi xxx cả nhà cậu, vỉ thuốc tránh thai đó là đồ miễn phí được bệnh viện phát kèm với miếng dán ức chế và thuốc ức chế, đồ ngu ngốc nhà cậu có nhìn thấy vỉ thuốc bị mất một viên nào không hả? Lý Hoành Nghị yêu cậu như thế, sao lại dám đem con cậu đánh rớt? "

Cả người của Ngao Thụy Bằng giống như đột nhiên bị đánh cho một quyền thật mạnh, ngơ ngác đứng đó.

Ông trời, rốt cuộc thì anh đã làm ra chuyện khốn nạn gì rồi?

" Thì ra là cậu hiểu lầm à? Nhưng mà không sao, sắp đến lúc cậu phải hối hận cả đời rồi. "

Ngao Thụy Bằng ngước mắt nhìn lên, lại nghe thấy Nhật Thường tiếp tục mỉa mai,

"Có hai tin, một tốt một xấu, tôi muốn nói anh nghe. Tin tốt là trong bụng Lý Hoành Nghị hiện tại là cốt nhục của anh. "

" Tin xấu là, bây giờ cậu ấy đang tự mình thực hiện cảnh quay treo người trên không. "

11.

Lúc Ngao Thụy Bằng ba chân bốn cẳng lao vào trong phòng, chỉ kịp nhìn thấy một bóng người màu xanh đang treo ngược trên dây cáp, anh vội vàng tiến lên chộp lấy chân của người nọ, " Bảo bối, em cẩn thận một chút, anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em lâu như vậy nhưng có gì vợ chồng mình từ từ nói, em tuyệt đối không được làm gì ảnh hưởng đến con, được không em, giờ em xuống đất trước đã "

Toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ.

Hồi lâu sau đó, đạo diễn cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của chính mình, " Ngao Thụy Bằng? Cậu nhập vai lộn phim hả? "

Ngao Thụy Bằng mếu máo, chưa kịp giải thích thì đã có ai đó từ phía sau giật nhẹ y phục của anh một cái,

" Đồ ngốc, đó là diễn viên đóng thế "

Lý Hoành Nghị đỡ trán, lẽ ra cậu không định nhận người quen, nhưng sợ lát nữa tên này lại nói ra câu gì động trời nữa, nên đành yếu ớt lên tiếng.

Cảnh quay này của Lý Hoành Nghị yêu cầu độ khó quá cao, cậu vốn dĩ định tự mình thực hiện, không ngờ vừa mới treo người lên chưa đầy năm phút đã cảm thấy chóng mặt ù tai, mà cơ thể đang trong giai đoạn mẫn cảm dù đã dùng miếng dán ức chế cũng sắp không ngăn được luồng tin tức tố đang rò rỉ ra bên ngoài, vừa hay lúc này Ngao Thụy Bằng lại có mặt ở đây.

Ngao Thụy Bằng xấu hổ buông tay ra, sau đó bắt lấy Lý Hoành Nghị đang sắp ngất ở bên cạnh một đường chạy như bay ra ngoài, chỉ kịp để lại một câu hôm nay bọn họ xin nghỉ phép.

Lý Hoành Nghị nhìn tay mình đang bị anh siết chặt, kín đáo giải thích, " Không có mang thai, Nhật Thường lừa anh. "

Ngao Thụy Bằng bình tĩnh đáp lại,

" So với việc bị Nhật Thường lừa thì anh nghi ngờ em đang lừa anh hơn. "

" ... "

12.

Toàn bộ cảnh H đã bị cắt, bạn inbox cho mình để đọc, vì quá nặng nên mình chỉ chia sẻ cho bạn nào thực sự muốn xem.

Lưu ý: H tục, nước tiểu play.

13.

Buổi chiều hôm đó, Lý Hoành Nghị cuộn tròn ở trong lòng anh ủy khuất vừa đấm vừa đá, " Anh là đồ lợn ngốc, nhìn thấy thuốc tránh thai thì sao, cũng không biết xem thử em đã uống viên nào hay chưa, còn nỡ bỏ rơi em lâu như vậy, đồ không có lương tâm, em ghét anh.. "

" Anh sai rồi, bảo bối, anh xin lỗi, sau này anh hứa sẽ không nóng vội như thế nữa."

" Nhưng mà Lý Hoành Nghị "

" ? "

" Em thật sự không mang thai à? "

" Ai mang thai với anh, đồ thần kinh "

" Anh không tin đâu. "

" Không tin thì tùy anh, tránh ra chỗ khác đi "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com