Đoản văn: Bệnh của anh.
Tác giả: Mea.
Cảnh báo: Có tình tiết OOC, 16+.
******
Ngao Thụy Bằng là một đứa trẻ lớn lên có chút nhút nhát.
Hội chứng sợ hãi giao tiếp với người lạ khiến anh gặp khá nhiều bất lợi trong công việc, nhưng không ai biết trước đây anh vốn dĩ không phải như vậy.
Ngao Thụy Bằng đã từng " hot " ngay khi còn đi học, lần đó ở trên xe buýt vô tình có người nhìn thấy anh lớn lên dễ nhìn nên chụp ảnh lại rồi lên diễn đàn của trường để xin info, kết quả dẫn đến việc anh bị đám bạn học ghen ghét, mở đầu chuỗi ngày dài bị bạo lực học đường.
Suốt những năm tháng đó anh không dám phản kháng, cũng không dám nói với người lớn, chỉ biết âm thầm nhẫn nhịn, dần dần căn bệnh tự kỷ cũng hình thành, hội chứng sợ hãi giao tiếp cũng bắt đầu từ đó.
Sau này khi đã trưởng thành hơn anh bắt đầu học được cách nhẫn nại, học được cách dùng nụ cười giải quyết vấn đề, học được cách nếu gặp chuyện gì khó khăn cứ cười một cái rồi mọi thứ cũng sẽ đâu vào đấy, anh cứ cho rằng bệnh của mình đã thuyên giảm rồi.
Nhưng khi lần đầu gặp Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng liền biết bệnh của mình hoá ra chưa hề khỏi.
Anh muốn người này.
Muốn cậu trở thành của mình, duy nhất một mình mình, thậm chí phải dùng biện pháp cực đoan nào đi nữa cũng đều không ngại, chỉ cần có thể đem cậu khảm sâu vào trong máu thịt của mình là được.
Dĩ nhiên đối với căn bệnh kỳ lạ này của anh Lý Hoành Nghị không hề hay biết gì, vẫn đối xử với anh như một người bạn thân, bao nhiêu bí mật của mình đều sẵn sàng chia sẻ với anh.
Cho đến khi, chính cậu cũng dần cảm thấy Ngao Thụy Bằng có vấn đề.
Tỷ như có một lần Ngao Thụy Bằng hết cảnh trước nên vào xe của Lý Hoành Nghị nghỉ ngơi, lúc cậu quay lại xe mà không báo trước, vô tình bắt gặp hình ảnh anh đang cầm ly nước đã uống dỡ của Lý Hoành Nghị, hôn lên miệng ly.
Lý Hoành Nghị cho rằng mình đã nhìn nhầm, " Ngao Thụy Bằng, anh làm gì vậy, ly nước đó em đã uống rồi "
Ngao Thụy Bằng bị cậu bắt gặp cũng không bối rối, chỉ cười nói mình uống nhầm.
Sau đó, Lý Hoành Nghị lại một lần khác vô tình phát hiện, Ngao Thụy Bằng sẽ vờ như không có gì mà dùng chung một cái mặt nạ dưỡng khí với mình.
Hoặc như một lần khác, dàn diễn viên Thiếu Ca có một buổi chụp ảnh với xe mô tô, Lý Hoành Nghị lại vô tình phát hiện khi Ngao Thụy Bằng ngồi lên chiếc xe cậu vừa ngồi, bàn tay anh nhẹ nhàng miết lên yên xe, hành động mờ ám hệt như đang sờ một cái gì đó rất " cấm kỵ. "
Lý Hoành Nghị lần này không hỏi nữa, mà là âm thầm quan sát.
Sau đó, bọn họ lần nữa tái hợp trong Dự án đặc biệt của thiếu niên.
Buổi sáng sau khi Lý Hoành Nghị thức dậy trước để Ngao Thụy Bằng nằm ngủ nướng, lúc cậu từ trong phòng vệ sinh bước ra thì nhìn thấy anh đang dùng chăn của mình để đắp lên người, hơn nữa còn đưa chăn lên mũi ngửi.
Trái tim trong lồng ngực Lý Hoành Nghị không hiểu sao trở nên vô cùng hỗn loạn, cậu không nhịn được nụ cười dần nở rộ một cách khó hiểu của mình, giả vờ dùng gối đánh anh, Ngao Thụy Bằng lúc này vẫn vui vẻ né tránh như bình thường, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của cậu.
Lại một buổi sáng khi bọn họ cùng nhau đánh răng rửa mặt, Ngao Thụy Bằng bắt đầu giả vờ không nhận ra đâu là khăn mặt của mình, muốn dùng khăn của Lý Hoành Nghị, nhưng lần này Lý Hoành Nghị lại khá hợp tác, cũng giả vờ đổi khăn của mình cho anh.
Lý Hoành Nghị tự nhủ, toang rồi, hình như cậu ngày càng hưởng thụ cái loại cảm giác có chút " bệnh hoạn " này của Ngao Thụy Bằng rồi.
Trong lòng cậu vẫn luôn nghi ngờ, nhưng mãi vẫn không tìm được câu trả lời, liền có chút sốt ruột.
Cho đến khi Ngao Thụy Bằng đem hành lý gửi nhờ ở nhà của Lý Hoành Nghị, trong lúc cả hai đang thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ dành cho khách, Lý Hoành Nghị sơ ý làm rơi một cái vali nhỏ của anh xuống đất, đồ dùng trong đó cũng bị rơi hết ra ngoài.
Lý Hoành Nghị nhìn thấy rõ ràng một trong số đó có cả cái khăn mặt lần đó bọn họ dùng chung, ly nước cậu thích dùng nhất tự nhiên biến mất cũng nằm ở đây, sợi dây buộc tóc cho anh lần đó cậu dùng trong lúc chơi trò chơi, vài món đồ linh tinh khác, và một quyển nhật ký.
Cổ họng của Lý Hoành Nghị bỗng nhiên khô khốc, cậu bước đến nhặt quyển nhật ký lên trước ánh mắt kinh ngạc của Ngao Thụy Bằng, sau đó lật ra trang đầu tiên.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, là tấm ảnh Tiêu Sắt đang mặc nữ trang.
Ngao Thụy Bằng bị cậu phát hiện liền đưa tay giả vờ muốn đòi lại, nhưng cũng chỉ là ỡm ờ, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào.
Lý Hoành Nghị liếc anh một cái, lật sang trang thứ hai, trên đó viết nguệch ngoạc mấy chữ, " Bộ dạng Lý Hoành Nghị mặc nữ trang thật đẹp, đến mức khiến mình muốn đem cất đi. "
Trang thứ ba, là ảnh Lý Hoành Nghị đang ngồi trên ghế phơi nắng, bên cạnh viết mấy chữ, " Em ấy thật rạng rỡ, còn hơn ánh mặt trời trước mặt tôi. "
Lý Hoành Nghị đầu đầy dấu chấm than, tiếp tục lật coi những trang phía sau, đều là ảnh chụp hàng ngày của cậu và những câu từ rời rạc khó hiểu, mãi cho đến vài trang gần nhất.
" Ngày xx tháng x, hôm nay em ấy chơi trò chơi đã chủ động ôm lấy mình, thật sự rất thơm. "
Trang cuối cùng, là tấm ảnh Ngao Thụy Bằng tham ban đoàn phim của Lý Hoành Nghị, " Nếu như lúc đó vắng người một chút, mình có thể đã không nhịn được rồi. "
Trong đầu Lý Hoành Nghị hồi tưởng lại hình ảnh của Ngao Thụy Bằng khi đó, anh mặc quần áo đơn giản, đội một cái mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt, cười nói đến xem em có ổn không.
Hoá ra, trong lòng của người này lại chứa đựng một bí mật lớn đến như vậy, nhưng tại sao anh không tiếp tục che giấu?
" Anh chưa từng che giấu, Lý Hoành Nghị, từ đầu đến cuối mục đích của anh vô cùng rõ ràng. " Ngao Thụy Bằng cười cười,
" Nếu như em cảm thấy quá ghê tởm không thể chấp nhận được, thì hiện tại có thể đuổi anh ra khỏi nhà, cam đoan với em từ nay về sau anh sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của em nữa. "
Lý Hoành Nghị đặt quyển nhật ký xuống giường, từng bước một tiến về phía anh, mãi cho đến khi chóp mũi của hai người khẽ chạm vào nhau mới dừng lại,
" Ngao Thụy Bằng, anh thực sự rất biến thái. "
Ngao Thụy Bằng bị cậu chọc cười, khoé môi chậm rãi cong lên, nhướng mày ra hiệu cho cậu tiếp tục nói.
" Nhưng mà, mẹ nó sự biến thái này của anh lại làm em hưng phấn đến phát điên lên được, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh tham lam hôn lên miệng ly nước của em, em liền biết anh có bệnh, chính là hết lần này đến lần khác em không ngăn được mình muốn tiếp cận anh, muốn thêm càng nhiều từ anh.. "
Nói, hai đôi môi không biết từ lúc nào đã tìm lấy nhau rồi tham lam mà nhấm nuốt, nụ hôn đầy rẫy chiếm hữu cứ thế kéo dài thật lâu, thật lâu.
Sau cùng, Ngao Thụy Bằng từ phòng ngủ dành cho khách thành công dời đến phòng ngủ của Lý Hoành Nghị, đắc ý cười như mèo trộm được cá.
Không ai biết đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, người ta chỉ thấy sau đó vài ngày Ngao Thụy Bằng đã thay ảnh đại diện đẩu âm của mình thành một tấm có dính góc vai của Lý Hoành Nghị.
Mỗi người chúng ta ai mà không có trong lòng một " căn bệnh " khó nói đâu, quan trọng là sau cùng bạn có gặp được đúng người để chia sẻ hay không mà thôi.
Ngao Thụy Bằng có thể là đứa nhỏ không may mắn khi trải qua thời gian dài bị bắt nạt, nhưng cuối cùng anh lại là người may mắn gặp được người có thể xoa dịu đi vết thương đã mưng mủ từ lâu trong lòng mình, sau đó chậm rãi kiên nhẫn chữa lành cho anh.
Chúc cho mỗi người chúng ta, rồi sẽ gặp được phương thuốc hữu hiệu nhất của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com