Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn: Dẫn bạn đi xem nơi ấm áp nhất thế giới này.

Tác giả: Mea.
Cảnh báo: Có tình tiết OOC.

***

Ngao Thụy Bằng là chàng trai thể thao điển hình.
Không biết anh lấy đâu ra nhiều năng lượng như thế, cả ngày hết chạy loạn chỗ này đến nhảy múa chỗ kia, buổi tối về vẫn còn thừa tinh lực đem Lý Hoành Nghị chơi trò lăn giường đến gần rạng sáng hôm sau mới chịu miễn cưỡng đi ngủ, đối với sự khác biệt thể lực giữa mình và bạn trai Lý Hoành Nghị thường xuyên bày ra vẻ mặt 囧.

Cậu còn cảm thấy dường như tên ngộc này không biết buồn bã gì, mỗi lần gặp vấn đề nan giải sẽ hỏi ý cậu một chút, cậu nói cái gì chính là cái đó.
Cậu giết người thì anh ta sẽ giấu xác, hợp tác đặc biệt thuận lợi, cho nên hai người cũng rất ít khi phải cãi nhau vì một vấn đề gì đó.

Thời điểm Lý Hoành Nghị gặp khó khăn, kỳ thực rất nhiều người bỏ đá xuống giếng, cho rằng cậu không có cơ hội bật lên nữa, nên ai nấy đều thuận chân giẫm giẫm vài cái, lâu dần khiến cho sự nhiệt tình muốn giao lưu bạn bè trong cậu cũng dần dần biến mất.

Nhưng từ khi bắt đầu kết giao với Ngao Thụy Bằng thì mọi thứ đã thay đổi rõ rệt đến mức cậu dù không muốn cũng phải thừa nhận, rằng bản thân mình ngày càng tích cực lạc quan hơn rất nhiều, còn có, cả người nhanh chóng béo ra một vòng.

Tối muộn ngày chủ nhật, Ngao Thụy Bằng vẫn theo thường lệ lái mô tô chở cậu dạo quanh một vòng thành phố, sau đó một đường chạy thẳng ra biển, cả hai yên lặng ngồi tựa lưng vào nhau nhìn ngắm bầu trời đêm rộng lớn trước mặt, bàn tay của anh cẩn thận đem hai tay cậu cho vào trong lòng ủ ấm thật kỹ, cười cười cụng một cái lên trán Lý Hoành Nghị,

" Thế nào, có buồn ngủ không? "

" Em không buồn ngủ, hôm nay đã ngủ rất nhiều rồi. Nhưng anh đấy, có phải rất mệt không? Hay là anh tựa vào ngực em ngủ một giấc, khi nào mặt trời mọc em sẽ gọi anh dậy, được không? "

Ngao Thụy Bằng bị con mèo nhỏ hiểu chuyện này làm cho vui vẻ không thôi, anh quay sang ôm trọn cơ thể của cậu vùi sâu vào trong lòng mình, dùng áo khoác dày rộng quấn quanh hai người như cái bánh chưng.

" Anh không muốn ngủ, chỉ muốn cứ ôm em thế này thật lâu, càng lâu càng tốt, ôm cả đời cũng được. "

" Anh nói đi tại sao em chưa khi nào thấy anh thiếu năng lượng thế ông xã? Anh là yêu quái sao? "

Một câu tưởng như vô tình này lại làm cho trái tim trong lồng ngực của Ngao Thụy Bằng suýt nữa thì nhảy mẹ nó ra ngoài, anh giả vờ bình tĩnh nhìn lại cậu, " Chẳng lẽ em chưa từng nghe qua câu nam nhân sau khi ăn no sẽ mạnh như hổ sao? Ngược lại là em đấy, so với anh ngày càng giống yêu tinh hơn rồi, đêm nào cũng muốn vắt cạn sức lực của anh. "

Lý Hoành Nghị bị trêu chọc liền nhanh chóng vứt đề tài ma quái gì đó ra sau đầu, vừa cười vừa chọc chọc lên vòm ngực săn chắc của anh, không ngừng mắng lưu manh.

Trời về khuya ở bờ biển thực sự rất đẹp, vô vàn tinh tú trải dài một vùng trời sau đó lại phản chiếu ánh sáng xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp, anh cúi đầu hôn hôn xuống mái tóc mềm mại ngắn ngủn của Lý Hoành Nghị, chậm rãi lên tiếng, " Nghe nói mỗi người đều sở hữu một ngôi sao của riêng mình, bảo bối, em nhìn lên trời đoán thử xem hiện tại ngôi sao thuộc về chúng ta đang nằm đâu nhỉ? "

Lý Hoành Nghị đưa mắt tìm kiếm một vòng trên không trung, sau đó lại tủm tỉm ngoắc tay ra hiệu cho anh đưa tai đến gần, Ngao Thụy Bằng buồn cười khom xuống để tai mình sát vào cái miệng nhỏ, " Người hoàn hảo như em đây một ngôi sao làm thế nào đủ, em chính là mặt trăng to đùng kia kìa, còn anh là cái ngôi sao bé tí ở xa tít tắp kia, nhìn thấy không? "

" ...bảo bối, từ khi nào? "

Lý Hoành Nghị: ?

Ngao Thụy Bằng ra vẻ khó tin nhìn cậu, " Em bắt đầu qua lại với Hằng Nga từ khi nào, anh có gì không bằng cô ấy, chẳng lẽ anh không đủ xinh đẹp sao? "

" ... "

Tên ngốc này lôi đâu ra mấy lời thoại buồn nôn thế không biết.

Ngao Thụy Bằng cứ ngồi như thế, ôm gọn cơ thể của người mình yêu vào trong lòng để cậu chợp mắt một chút, mãi đến khi trời gần sáng, mặt trời bắt đầu ló dạng từ phía xa xa, anh mới nhẹ nhàng đánh thức cậu.

Cả một khung cảnh đẹp như tranh bất chợt xuất hiện trước mắt, bầu trời xanh thẳm cùng với chút nắng sớm rọi xuống mặt biển, phía chân trời từng đàn chim bắt đầu bay lượn trên không trung, Lý Hoành Nghị say mê thu hết cảnh tượng đẹp đẽ vào mắt, còn không quên mang điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh, nhân tiện liền lia máy về sườn mặt của ai kia chụp thêm một tấm, thoả mãn mà bật cười khanh khách.

Bạn biết không, trước đây đã từng có một Lý Hoành Nghị u ám đến mức không muốn đến gần người khác, không muốn nợ ai bất cứ thứ gì, cũng đã từng có một Lý Hoành Nghị tự bế đến suýt chút nữa thì mắc chứng trầm cảm.
Từ ngày anh ấy đến, bắt đầu chậm rãi đem mọi gam màu rực rỡ nhất mà anh ấy có, từng nét một cẩn thận tô vẽ cho bức tranh tồi tàn của cậu trở nên thật sống động, cũng thật bình yên.

Nếu như bạn nói, thế giới này thứ lạnh lẽo nhất là lòng người, vậy thì hãy để Lý Hoành Nghị dẫn bạn đi nhìn thứ ấm áp nhất thế giới của cậu ấy nhé, đó chính là chàng trai với nụ cười lúc nào cũng túc trực bên môi, Ngao Thụy Bằng.
Ngao Thụy Bằng của một mình Lý Hoành Nghị thôi.

___

Hello các bảo bối, tình hình là chúng ta có hẹn buổi chiều ngày 24/2 sẽ gặp lại hai bạn nhỏ ở kênh Youku, chia vui với mọi người nhé, đọc truyện vui vẻ, moah moah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com