Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn: Làm gì có cái gọi là nhất kiến chung tình.

Tác giả: Mea.
Cảnh báo: Có tình tiết OOC.

***

Tương truyền rằng, người khi chết đi nếu kiếp trước không phạm phải tội nghiệt gì quá lớn, đều sẽ được đưa đến cầu Nại Hà, uống một chén canh của Mạnh Bà rồi sau đó sảng khoái đi đầu thai.
Kẻ có tội, còn tùy theo từng mức độ mà dẫn đến các cánh cửa dưới địa ngục, cũng có kẻ khư khư ôm lấy chấp niệm của mình thà rằng vĩnh viễn hồn phi phách tán cũng không muốn quên hết chuyện ở quá khứ để đi đầu thai.
Đối với kiểu ma cố chấp này, Mạnh Bà tương đối đau đầu.

" Tiểu tử nhà ngươi, không ngờ cũng cứng đầu cứng cổ phết, thế nào, mùi vị ngâm mình dưới sông Vong Xuyên có dễ chịu hay không? "

Hai bên bờ Hoàng Tuyền mọc đầy hoa bỉ ngạn đỏ rực, trải dài xuống tận dưới vách đá của lòng sông, mà thứ nước đen ngòm bốc lên hơi lạnh làm cho người khác dù đã thành ma cũng phải e dè mà lùi lại.
Thế nhưng, giờ phút này dưới dòng nước đáng sợ đó, lại có một nam tử đơn độc đứng đấy, trên người một bộ bạch y đơn bạc không đủ giảm đi cái rét cùng cực, hai bàn chân trần đã bị nước sông làm cho xói mòn mơ hồ lộ cả xương trắng bên trong, duy chỉ có ánh mắt là vẫn sáng ngời kiên định đến lạ thường.

" Đừng nói lời vô nghĩa, canh của người, ta sẽ không uống đâu. " Giọng hắn khàn đến doạ người, giống như đã rất lâu không lên tiếng, chỉ mấy chữ ngắn ngủi cũng làm cho cổ họng đau rát khó nhịn.

Đều nói một khi làm quỷ rồi sẽ không còn biết đau đớn là gì, cớ sao ta ngâm mình dưới Vong Xuyên hà hơn một ngàn năm, mỗi ngày vẫn phải trải qua vô vàn cơn đau đớn đến vậy?

Nghe thấy hắn vẫn cố chấp hệt như ngày đầu đến đây, nữ tử hồng y trên bờ thở dài một hơi.
Nàng đưa tay ngắt một nhánh hoa bỉ ngạn, huơ huơ trước mặt hắn,

" Nếu như ngươi còn tiếp tục ngâm, vậy đừng nói là ký ức kiếp trước, cho dù là chút hồn phách còn sót lại này của ngươi cũng sẽ hoá thành một vũng nước đen rồi tan chảy theo dòng sông vô tình này mà thôi. Ngươi, không hối hận thật sao? So với tiếp tục ôm đau khổ, tại sao không dứt khoát vứt bỏ hết chấp niệm rồi lại một lần nữa làm lại từ đầu ở kiếp sau? Ta tra kỹ rồi, kiếp sau của ngươi tiền đồ vô lượng, hời lắm đấy. "

Mạnh Trân có chút khó hiểu, nàng ở địa phủ đảm nhiệm chức vụ Mạnh Bà này lâu như vậy, cứ vài vạn năm liền sẽ có một tên dở hơi chạy đến đây ngâm mình, nói gì cũng không chịu rời khỏi, cho rằng ở đây là khu du lịch sinh thái phải không?

" Nếu như sống mà phải quên mất đi ký ức thuộc về người mình yêu, ta thà rằng cả đời này mơ mơ hồ hồ ngâm mình ở đây rồi lặng lẽ tan biến, ít ra thì, đến cuối cùng hình bóng ấy vẫn rõ như in trong lòng ta. "

" ... " Ha, đàn ông a, lúc có thì không biết trân trọng giữ gìn, đến khi mất đi rồi mới bày ra bộ dạng thâm tình quyến luyến, " kiếp trước nếu ngươi đối xử với y tốt một chút thì cả hai cũng đã không chịu cảnh âm dương cách biệt thế này. "

Nam nhân kia không có lên tiếng, hắn im lặng khép mắt, hồi tưởng lại từng cái nhíu mày, từng nụ cười xinh đẹp của người nọ, cả..giây phút cuối cùng, người ấy yếu ớt nằm trong vòng tay của hắn, thà chết cũng không muốn nói với hắn thêm một câu nào...

" Ta, hối hận rồi. Trên đời này không có thuốc hối hận, nên ta cam tâm tình nguyện ngâm mình ở đây thêm một ngàn năm, thậm chí thêm một vạn năm nữa.. "

Mạnh Trân bị tên đần này làm cho cảm động đến rưng rưng nước mắt, dù sao thì kịch bản bình thường đều có như vậy, ngươi ngược thân ngược tâm người ngươi yêu đến tan nát rồi sau đó hối hận bla bla blo blo vài trang kiểu gì kỳ tích chả xuất hiện.

Chỉ thấy nàng ấy nhẹ nhàng vung tay một cái, cả người của nam nhân dưới sông thoắt cái đã đứng trên bờ.
Hắn nhíu nhíu mày, đề phòng mà lui về phía sau, ý đồ muốn nhảy xuống sông lần nữa.

" Không cần nhảy nữa không cần nhảy nữa, đi, ta mang ngươi trực tiếp đi tìm người kia. "

Nam tử: ?

" Diêm Vương đã đưa ra quyết định rồi, hơn ngàn năm nay ngươi là người kiên trì nhất bám trụ được dưới sông Vong Xuyên, nhưng mà chỗ này dù sao cũng phải dọn dẹp để tiếp đón mấy vị thần tiên rảnh rỗi chơi trò ngược luyến, đến khi đó hai bên gặp phải nhau sẽ có chút gượng gạo. Hơn nữa, trong sổ sinh tử ngươi vẫn còn hơn 50 năm dương thọ, người kia kiếp trước do phía địa phủ làm việc không kỹ lưỡng đã gây ra trục trặc nhỏ, nên bây giờ bồi thường cho hai người thêm một cơ hội cũng không phải chuyện gì lớn. "

Hắn nghe đến đây thì nhíu mày, " trục trặc gì? "

" Thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều. Ngươi ở đây ngây ngốc ngàn năm, kỳ thật trên dương thế cũng chỉ là một nén hương, nhưng trong lòng ngươi bây giờ hình dung đó chắc đã mờ nhạt đi ít nhiều. Vậy đi, kiếp này, người trong lòng ngươi sẽ có thêm một cái nốt ruồi ở dưới khoé mắt, đợi đến khi gặp lại rồi, ngươi tự khắc sẽ nhận ra. "

Còn chưa để hắn kịp thích ứng tình huống trước mắt, một vòng xoáy đỏ rực đã hiện ra, nhanh chóng hút lấy cả người nọ vào trong rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại.

Haiz. Mạnh Trân nhún vai, trở về tiếp tục nấu canh của mình.
Về phần trục trặc nhỏ kia là gì à?
Nếu nói Hắc Bạch Vô Thường uống say bắt nhầm hồn phách của người ngươi yêu, làm ngươi cũng trong lúc đó mất hết ý chí mà tự vẫn theo, thì ngươi có lật tung cả địa phủ lên để đòi nợ không nhỉ?

***

" Đang nghĩ gì mà lại ngây ngốc đứng đây thế, đồ ngộc. "

Lý Hoành Nghị bị tiếng chuông báo thức gọi dậy, nhìn sang bên cạnh đã không thấy bóng dáng của Ngao Thụy Bằng đâu, thì ra tên này đang ngồi bên khung cửa sổ ngơ ngác nhìn ra ngoài trời đầy nắng kia.

" Em dậy rồi hửm? Không có nghĩ gì, anh đang nấu cháo cho em, có chút nhàm chán nên ra đây phơi nắng. "

" Hiếm khi thấy anh có dịp đăm chiêu như thế, nói đi, có phải có tâm sự gì không? Tiền trong nhà bị em ăn hết rồi sao? "

Ngao Thụy Bằng bị cậu chọc cho phì cười một tiếng, đưa tay ôm lấy eo nhỏ nhấc nhẹ một cái, cả người liền rơi vào vòng tay quen thuộc.

" Cho em ăn, ăn đến khi nào phá sản anh lại bán thân nuôi em. "

Cái đầu nhỏ của Lý Hoành Nghị ở trước ngực anh cọ loạn một chút, cười cười, " Ông xã, tại sao anh lại đối với em tốt như thế? Ngay từ đầu đã tốt đến mức làm em cho rằng anh yêu em từ kiếp trước rồi cơ. "

Ngao Thụy Bằng không có trả lời, cằm anh nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu của cậu, mỉm cười nhìn ra ngoài vườn, ánh nắng mặt trời soi sáng mọi thứ vô cùng ấm áp, khung cảnh hai người ôm nhau bên cửa sổ cũng vô cùng xinh đẹp, qua hồi lâu, anh mới chậm rãi lên tiếng,

" Bởi vì, đối với anh em chính là ánh mặt trời rực rỡ nhất, khiến anh không kiềm chế được muốn vĩnh viễn quấn quýt không rời. "

Bởi vì, một ngàn năm dưới Vong Xuyên thực sự rất lạnh, anh, đã mong chờ ánh mặt trời thật lâu, thật lâu...

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com