Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn: Tình " sâu" vạn trượng.

Tác giả: Mea.

Cảnh báo: Có tình tiết OOC.

Cảnh báo in đậm: 21+. TÁC GIẢ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC KHIẾU NẠI NÀO.

______

Không gian mờ ảo dưới ánh đèn neon màu tím nhạt, trên chiếc giường lớn trải drap đen là hai thân ảnh cao lớn không một mảnh vải đang quấn chặt lấy nhau.

Khuôn mặt của thiếu niên đỏ bừng không biết vì rượu hay vì tình, chỉ thấy cậu say mê khép hờ mắt hôn loạn lên đôi môi xinh đẹp của người nằm dưới thân mình, bàn tay luôn vào trong mái tóc muốn ấn đầu anh vào miệng mình để làm nụ hôn này sâu hơn.

Thật ngọt.. Môi của Ngao Thụy Bằng bị hôn đến sưng tấy nhưng dường như anh cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, có vẻ như đã uống quá say, chỉ theo bản năng hé môi tìm chút không khí để hít thở, nào ngờ người ở bên trên nhân cơ hội này liền bắt lấy cái lưỡi mềm thơm tho, tham lam mút chặt lấy.

" Bằng Bằng, Bằng Bằng, môi cậu thật ngọt, ngoan, thè lưỡi của mình ra. "

Lý Hoành Nghị nhẹ giọng dụ dỗ, bàn tay cũng không an phận luồn xuống cái eo mềm mịn đến doạ người rồi nhẹ nhàng xoa nắn, một đường xoa xuống bụng dưới, dừng lại ở vật nam tính đã bắt đầu thức tỉnh giữa hai chân anh.

Sau khi đã tước đoạt hết thảy ngọt ngào trong miệng người nọ, cậu bắt đầu kéo dài nụ hôn từ môi cho đến cằm, xương quai xanh xinh đẹp cùng với hai bên đầu vú vì bị kích thích mà đã trở nên cứng rắn lợi hại, đầu lưỡi mang theo nước bọt nóng hổi cùng với chút nháp nhúa, liếm vòng lên.

Ngao Thụy Bằng rõ ràng đã say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng loại khoái cảm này quả thật quá lớn khiến cho anh theo bản năng mà ôm lấy người trước mặt, muốn cậu dừng lại trò đùa quái ác này, hoặc là, lại cho anh nhiều hơn nữa..

Ý cười trong đôi mắt hồ ly lại sâu hơn một chút, đôi môi rời khỏi hai bên vú đã bị liếm đến ướt đẫm nước bọt, một đường hôn xuống từng tấc da thịt trên bụng, rồi dừng lại ở giữa háng.

" Bằng Bằng, mở mắt ra nhìn, huynh đệ tốt của cậu hiện tại muốn bú c** của cậu rồi. "

Loại lời nói cấm kỵ này không hiểu sao lại làm cho hóc môn ở trong người của Lý Hoành Nghị sục sôi đến mức muốn bùng nổ, không còn nghĩ được gì nữa, há miệng ngậm lấy gậy thịt đã cứng ngắc giữa hai chân của Ngao Thụy Bằng vào trong miệng, hệt như đứa trẻ khát sữa tham lam bú mút tạo nên thanh âm chậc chậc vô cùng mờ ám.

Hai tay cậu giữ chặt lấy hai bên đùi non cố gắng tách chúng ra để lộ nơi mềm yếu nhất của nam nhân, đầu lưỡi xoáy mạnh từng vòng theo chiều kim đồng hồ từ đỉnh côn thịt cho đến gốc, ngay cả hai bên tinh hoàn căng tròn cũng được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.

Sau cùng, chóp mũi cao thẳng của thiếu niên nhắm ngay lỗ nhỏ mê người mà hít sâu một hơi, rồi đâm thẳng vào.

Loại cảm giác sung sướng này quá xa lạ với Ngao Thụy Bằng, anh cố gắng ép bản thân mình thanh tỉnh một chút,

" Lý..Lý Hoành Nghị? "

Đêm nay bọn họ có hẹn ăn tối cùng nhau.

Không phải gặp riêng, mà còn có cả bọn Phạm Tân Vĩ, Lý Hân Trạch, Lưu Học Nghĩa, sao hiện tại lại xảy ra tình huống này?

Ngao Thụy Bằng biết rõ tửu lượng của bản thân không tốt nên chỉ uống có một vài ly, với trường hợp này rõ ràng không thể nào say đến phát điên như hiện tại, trừ khi..

Anh hít sâu một hơi, " Lý Hoành Nghị, cậu đã bỏ cái gì vào trong ly của tôi? "

Lý Hoành Nghị bây giờ làm gì còn tâm trạng tâm sự với anh, hoặc không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, chỉ thấy cậu một bên tự mình bôi trơn cẩn thận, một bên cười cười trả lời câu hỏi của Ngao Thụy Bằng:

" Thuốc kích dục. "

Nói, cơ thể đã bất ngờ ngồi thẳng xuống dương vật còn đang dựng đứng của Ngao Thụy Bằng, đổi lấy là hai tiếng rên rỉ cùng một lúc phát ra, Ngao Thụy Bằng là sướng đến rên, còn Lý Hoành Nghị là có chút đau.

" Loại mà nếu đêm nay không bắn ít nhất ba lần thì anh sẽ nổ tung tinh hoàn mà chết ấy. " Không hiểu sao Ngao Thụy Bằng lại nghe hiểu, đây là câu còn lại của ba chữ Thuốc kích dục khi nãy.

Ngao Thụy Bằng: " ... " Lý Hoành Nghị thế mà lại dám chuốc thuốc anh?

Tôi coi cậu con mẹ nó như tổ tiên mà đối đãi, mấy năm qua cậu chỉ hướng đông tôi tuyệt đối không đi hướng tây, cuối cùng cậu lại đối xử với tôi như vậy?

Nhưng anh cũng không kịp nghĩ ngợi nữa, bởi vì cảm giác được vách thịt non mềm kia gắt gao bao bọc thực sự quá sướng.

Ngao Thụy Bằng hít sâu một hơi, hai tay muốn đem cậu đẩy ra, kết quả bị người nọ trở tay đè chặt xuống giường rồi lại tiếp tục động tác rút ra cắm vào phía dưới, chọc cho anh vừa sướng vừa khổ, một lời khó nói hết.

Sau cùng thì sợi dây lý trí của anh cũng bị sự dâm đãng của Lý Hoành Nghị làm cho đứt sạch.

Hai tay Ngao Thụy Bằng nổi đầy gân xanh giữ chặt lấy cái eo mảnh khảnh sau đó tự mình nâng thắt lưng thúc mạnh vào trong cái lỗ nhỏ vừa mới khai phá, đầu c** lớn như đấm của một đứa trẻ con vài tháng tuổi chen chúc vào trong động thịt mềm mại điên cuồng mà cọ xát, ép nó phải chảy xuống càng nhiều dâm dịch, nhuốm ướt cả một khoảng drap trải giường phía dưới.

" Sướng quá..Bằng Bằng, mạnh thêm chút nữa, dùng sức, đ*t chết tôi đi, mẹ nó đã nứng chết đi được.. "

Bên tai Ngao Thụy Bằng không ngừng vang lên giọng nói dâm đãng tục tĩu khiến cho trái tim trong lồng ngực ầm ầm nhảy loạn, yêu nghiệt trước mắt này thực sự muốn bức chết anh mới vừa lòng sao?

Lý Hoành Nghị cúi đầu muốn tìm đến môi anh để hôn, kết quả bị anh nghiêng đầu tránh được.

Vừa chịu sự kích thích của thuốc và rượu, vừa phải đối phó với nhân vật khó xơi như Lý Hoành Nghị nhưng tinh thần của tên này vẫn khá tỉnh táo.

" Dâm đãng, nếu như cậu muốn bị chơi như vậy thì hôm nay để ông đây cho cậu toại nguyện. Tôi xem cậu là anh em tốt, cậu lại đem tôi lừa đến cái dạng này, đồ đi*m như cậu chắc là thèm đàn ông đến điên rồi nhỉ? "

Ngao Thụy Bằng cũng không biết mình đang khó chịu cái gì, chỉ cảm thấy vô cùng thất vọng về tình bạn mấy năm nay của mình và Lý Hoành Nghị, nên lời nói ra cũng cố tình khiến cậu tổn thương hết mực có thể.

Trong lòng Lý Hoành Nghị giống như vừa bị dao rạch qua vài nhát, đau đớn xen kẽ với khoái cảm bên dưới miệng huyệt đang bị anh lấp đầy, hình thành nên một loại sung sướng dày vò khó tả.

Eo nhỏ bị anh dùng sức lật ngược để chổng mông lên thật cao, cúc huyệt vừa trải qua va chạm còn chưa kịp khép lại đã bị dương cụ thô bạo một lần nữa tiến vào một phát lút cán, dâm dịch ở bên trong không chịu thua kém liền xì xụp tràn ra bên ngoài kèm theo vô số bọt trắng đục chảy dài xuống hai bên đùi non, bàn tay của Lý Hoành Nghị tự động nắm lấy dương vật giữa hai chân điên cuồng xoát lộng theo từng nhịp đâm vào rút ra của anh, nước mắt sinh lý chảy đầy khuôn mặt xinh đẹp, ướt cả gối đầu.

" Có đã nứng không, hửm? Đm, đ* dâm thèm đ*t, rên lên đi chứ, đây không phải là thứ cậu muốn sao? Mở to mắt ra mà nhìn, xem ông đây đem cả hai cái trứng d*i nhét vào trong l** cậu này. "

Hai tay Ngao Thụy Bằng không chút thương tiếc banh rộng hai cánh mông mềm mại để cho lỗ nhỏ càng thêm căng thẳng, thắt lưng như pít tông từng trận rung chuyển cắm sâu vào bên trong tường thịt mềm mại, hai bên tinh hoàn quả thật cũng bị anh chơi đến mức chui tọt vào bên trong lỗ nhỏ, Lý Hoành Nghị rốt cuộc nhịn không được nữa hét lên thành tiếng.

" Ngao Thụy Bằng..em yêu anh, mẹ nó, em yêu anh.. "

" Yêu? Cậu sẽ đối xử với người mình yêu thế này sao, Lý Hoành Nghị? Cậu nói nếu không bắn ba bốn lần thì tôi sẽ bị nổ chết đúng không? Vậy đm cậu hôm nay cứ thế trở thành bồn chứa tinh trùng của tôi đi. "

Cả đêm hôm đó, Lý Hoành Nghị không nhớ rõ rốt cuộc anh đã ra bao nhiêu lần bên trong cơ thể mình.

Mãi cho đến khi trời gần sáng, người nọ cũng đã không còn bị thuốc kích dục chi phối nữa mới chịu dừng lại.

" Lý Hoành Nghị, cậu làm tôi thực sự thất vọng. Chúng ta từ nay xem như đoạn tuyệt quan hệ đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. "

Lý Hoành Nghị nằm ở trên giường ôm lấy chăn bông không ngừng run rẩy nhìn ánh mắt lạnh lùng của Ngao Thụy Bằng, đột nhiên thanh tỉnh hơn không ít.

Tình yêu, suy cho cùng cũng chỉ là thứ cả đời này cậu chỉ có thể nghĩ đến chứ không có khả năng đạt được, hiện tại chỉ vì chút kích động nhất thời mà để mất đi người anh em tốt như Ngao Thụy Bằng, cậu nên biết đủ mới phải.

Là vì lần đầu tiên gặp nhau, người nọ dùng một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời để tiến về phía cậu, hay vì lần kia người ấy không quản nhọc nhằn gõ cửa từng nhà một để giúp cậu đưa cơm?
Lý Hoành Nghị hoàn toàn không phân biệt được mình yêu anh từ khi nào, chỉ biết sau khi nhìn thấy tin đồn anh và một đồng nghiệp nữ phát sinh quan hệ tình cảm, trái tim của cậu liền bị ghen tuông nhấn chìm.

Hậu quả của việc bất chấp tất cả để cùng anh lên giường, chính là cả người đau nhức như muốn gãy làm đôi, bên trong cơ thể bị bơm đầy tinh trùng vừa căng tức vừa khó chịu, cậu cắn răng ở trong nhà vệ sinh tự mình moi ra hết thảy.

Lý Hoành Nghị, không được khóc, Ngao Thụy Bằng đi rồi, anh ấy từ nay về sau sẽ không cần mày nữa rồi.

***

Ngao Thụy Bằng về đến nhà đã là chuyện của mấy ngày sau.

Anh không biết bản thân mình rốt cuộc vẫn còn khó chịu chỗ nào, lời nói đau lòng nhất anh cũng nói rồi, ngay cả tình bạn bao nhiêu năm qua cũng đã cắt đứt, rõ ràng biết Lý Hoành Nghị nhất định sẽ đau lòng đến sống dở chết dở, tại sao anh vẫn còn chưa hài lòng?

" Bằng Bằng, chúng ta ra ngoài chơi đi, thời tiết thế này rất thích hợp để lái mô tô đấy. "

Bạn thân hiếm khi về Trùng Khánh chơi, Ngao Thụy Bằng dù không muốn vẫn lết thân tàn ra ngoài lái mô tô giữa trưa hè hơn 40 độ, kết quả hôm đó trở thành một ngày đã vừa khó chịu bây giờ lại còn càng thêm nóng bức khó chịu gấp đôi.

Anh chán nản nói với bạn bè mình không được khoẻ rồi lái xe về nhà.

Vừa mới tùy tiện cầm điện thoại mở Wechat lên kiểm tra, liền nhìn thấy Lý Hoành Nghị đăng một cập nhật mới.

Bên trong ảnh con hồ ly đó cười đến vô cùng xinh đẹp, cầm trên tay một bó hoa hồng không biết là tên nào tặng, rõ ràng không đăng thêm chữ nào, lại khiến cho Ngao Thụy Bằng cảm thấy tức đến hít thở không thông.

Ngủ với anh xong rồi bây giờ phủi mông đi nhận hoa hồng của người khác, đây mẹ nó lại là ý gì?

Thế là, giữa trưa nắng hơn 40 độ Ngao Thụy Bằng quyết định lại xách mô tô ra chạy thêm vài vòng, cuối cùng thành công khiến cho bản thân mình bị say nắng suýt chút nữa không qua khỏi.

Ngao Thụy Bằng nằm trên giường, khuôn mặt đã đen như Bao công, đăng nhập vào trong clone rồi viết một cái stt,

" Suýt chút nữa bị say nắng, trời nóng quá, 2 ngày tới chắc là xin nghỉ không lái xe nữa. "

Có rất nhiều fan ghé vào hỏi thăm tình trạng của anh, ngay cả mấy người Phạm Tân Vĩ còn gửi tin nhắn Wechat dặn dò anh phải giữ gìn sức khỏe, duy nhất chỉ một người là bặt vô âm tín.

Thật sự là kéo quần lên rồi thì xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Chỉ một mình anh là cứ đối với chuyện đó nhớ hoài khôn nguôi, còn người ta đã sớm quên sạch rồi sao?

Lúc này, Ngao Thụy Bằng hoàn toàn không ý thức được những lời hôm đó mình nói đối với Lý Hoành Nghị đã gây ra tổn thương nghiêm trọng như thế nào.

***

Lần nữa gặp lại, là công ty thay anh nhận lời mời của Phái toàn lực chiến đấu, muốn mượn hình ảnh của anh để làm tư liệu cho chương trình thêm thú vị.

Ngao Thụy Bằng ngồi trên ghế chăm chú nhìn xoáy vào trong mắt của người đối diện, dường như muốn đục một cái lỗ trên người cậu, nhưng ánh mắt của Lý Hoành Nghị từ đầu đến cuối chưa từng nhìn anh lấy một cái.

" Được rồi, vậy quyết định thế đi nhé, dù sao hai người cũng là bạn tốt của nhau, mối làm ăn này đối với hai bên đều có lợi chứ không có hại. " Người đại diện của Ngao Thụy Bằng nói luyên thuyên một hồi vẫn không thấy ai đáp lại, bèn khó hiểu nhìn sang Nhật Thường.

Nhật Thường ho nhẹ một cái, " Haha, được rồi Nghiêm tỷ, mấy chuyện nhỏ thế này không cần phải nói bọn họ đều hiểu mà, để tôi đưa chị về nhé, cho hai người họ ở lại tâm sự với nhau. "

Lý Hoành Nghị nhíu mày đứng dậy, " Tôi còn có chuyện gấp, mọi người lát nữa về sau đi. "

Thực sự là chạy trối chết.

Ngao Thụy Bằng: " ... "

" A Nghị gần đây hình như bắt đầu nghiêm túc hẹn hò với ai đó, tối nào cũng phải ra ngoài đến tận khuya mới về, được rồi vậy giờ tôi tiễn hai người về trước nhé, mặc kệ cậu ta đi. "

Hẹn hò? Ngủ với anh xong rồi bây giờ còn muốn hẹn hò với người khác?

" Hẹn hò với ai? " Bàn tay trong túi quần của Ngao Thụy Bằng từ từ siết chặt thành nắm đấm.

" Là một đồng nghiệp thì phải, tôi cũng không rành, nghe nói bọn họ sắp tới sẽ cùng nhau tham gia vào Phái toàn lực chiến đấu. "

Nghiêm tỷ đứng gần Ngao Thụy Bằng nhất, cũng là người phát hiện ra trạng thái của anh có chút không ổn sớm nhất.

" Bằng Bằng à.. "

Lời còn chưa nói hết đã thấy người nọ hệt như một cơn gió vèo một cái đã bay mất dạng.

Nghiêm tỷ: " ...Nhật Thường, ông chủ của cậu bình thường đánh nhau thế nào? "

Nhật Thường gãi gãi đầu, " Cũng không lợi hại lắm đâu, nhưng gần đây có tập gym.. "

Sao lại có cảm giác, Ngao Thụy Bằng muốn tìm Lý Hoành Nghị để liều mạng thế nhỉ?

***

Trời về đêm có chút lạnh, Lý Hoành Nghị đem áo khoác quấn lấy mình chặt hơn một chút rồi tiếp tục lang thang đi dạo dưới ánh đèn đường mờ nhạt, miệng nhỏ lẩm nhẩm ca từ của Trọng Hạ, hát đến vô cùng say sưa, hoàn toàn không biết phía sau lưng mình đã xuất hiện thêm một người từ lúc nào.

" Cậu có vẻ sống rất tốt nhỉ? "

Lý Hoành Nghị giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Ngao Thụy Bằng hai tay chống lấy đầy gối cúi đầu thở hồng hộc, giọng nói âm dương quái khí vô cùng.

Lý Hoành Nghị chớp chớp mắt, " ? "

" Nghe nói gần đây cậu đang hẹn hò à? Với ai thế? "

Hồ ly tinh cho anh một cái lườm trắng cả mắt, rồi quay đầu định đi tiếp, sau đó cổ tay bị người ta níu lại.

" Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. "

Ngao Thụy Bằng nôn nóng đến mức không kịp suy nghĩ, vội vàng bắt lấy tay cậu, chỉ sợ vừa buông ra người này sẽ lại chạy mất.

" Liên quan gì đến cậu? " Lý Hoành Nghị tức đến bật cười, dùng sức một cái giật tay mình ra khỏi tay anh.

" Ngao Thụy Bằng cậu bị thần kinh à? Không phải nói từ nay đoạn tuyệt quan hệ sao? Tôi đã cố gắng quên cậu rồi tại sao cậu còn đồng ý vụ làm ăn này? Với bản tính của cậu lẽ ra phải từ chối ngay lập tức mới đúng chứ? "

Phái toàn lực muốn Ngao Thụy Bằng tham gia, Lý Hoành Nghị không tiện trực tiếp từ chối, nhưng cậu vẫn tự tin rằng anh sẽ không đồng ý, kết quả đồ điên này không biết uống nhầm thuốc gì, thế nhưng thực sự nhận lời.

" Cậu vừa mới nói cái gì? "

Giọng của Ngao Thụy Bằng không hiểu sao trở nên âm u đáng sợ, còn hơn cả cái lúc biết mình bị Lý Hoành Nghị lừa lên trên giường.

" Tôi hỏi cậu tại sao lại nhận mối làm ăn đó? "

" Không phải, câu trước đó nữa. "

? " Ngao Thụy Bằng cậu bị thần kinh à? "

Tên này muốn nghe mắng đến điên rồi à?

" Là câu, cậu đã cố gắng quên cái gì? "

Ngao Thụy Bằng từng bước một tiến lên phía trước, cũng thành công làm cho Lý Hoành Nghị lùi lại phía sau, mãi cho đến khi lưng cậu bị va vào vách tường sau lưng mới giật mình nhắm mắt lại, nhưng cũng không đau như cậu nghĩ, bởi vì lần này Ngao Thụy Bằng nhanh hơn một bước dùng bàn tay mình lót phía sau lưng cậu rồi.

Tình huống trước mắt có chút buồn cười, nhưng Lý Hoành Nghị thực sự cười không nổi. ಥ⁠‿⁠ಥ

" Tôi..tôi nói đã cố gắng quên cậu rồi, thật vất vả mới có thể quên, tại sao cậu.. " Lời chưa nói hết đã bị người trước mặt đem toàn bộ nuốt vào trong miệng.

Ngao Thụy Bằng cảm thấy, có lẽ mình điên rồi.

Suốt thời gian qua tự lừa mình dối người rằng bản thân chán ghét Lý Hoành Nghị, thật ra chính anh cũng hiểu rõ, cái anh chán ghét chỉ là bị cậu lừa gạt mà thôi.

Anh không chấp nhận được sự thật rằng bản thân mình lại bị Lý Hoành Nghị xem như một công cụ thoả mãn nhu cầu sinh lý, thậm chí người nọ còn bỏ thuốc vào trong rượu của anh, nguồn cơn của sự oán trách chẳng qua là vì quá tin tưởng.

" Ngủ với anh xong rồi bây giờ còn muốn quên anh, em thực sự cho rằng Ngao Thụy Bằng là quả hồng mềm tùy ý em có thể nắn bóp sao, hửm? "

Lý Hoành Nghị bị hôn đến choáng váng, không kịp thích nghi hiện tại là tình huống gì.

Đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần lần nữa thì đã bị Ngao Thụy Bằng đè ở trên giường mà gặm cắn rồi.

Bọn họ làm thế nào để về được đây, Ngao Thụy Bằng nãy giờ đã sủa loạn cái gì, Lý Hoành Nghị hoàn toàn không có chút ấn tượng.

***

Cơ thể mềm mại của thiếu niên ướt đẫm mồ hôi, da thịt trắng nõn hằn lên từng vết đánh, cào cấu, sau lưng còn có dấu răng của người khác để lại, tả tơi hệt như một con búp bê vải đang bị chơi đến mức sắp ngất xỉu.

Sướng quá.

Lần này không chịu sự thúc đẩy cuta thuốc nhưng Ngao Thụy Bằng dường như đã phát điên hơn gấp bội, hai tay bấu chặt eo nhỏ của Lý Hoành Nghị rồi điên cuồng dập hông lên trên cố gắng đâm chọc đến điểm G mềm nhũn ở bên trong mật đạo, nơi đó sớm đã bị quy đầu to lớn mài đến ướt nhẹp nước nhờn, côn thịt của Lý Hoành Nghị ở trên bụng của anh cọ xát từng đợt khiến cho chất dịch ngọt ngào cũng làm ướt đẫm cả bụng dưới của anh.

" Ngao Thụy Bằng..Ngao Thụy Bằng, anh nhẹ một chút, sâu quá.. "

Bàn tay cậu bắt lấy cổ anh, dùng sức bóp chặt, cảm nhận được mạch đập yếu ớt ở dưới bàn tay của mình, Lý Hoành Nghị bỗng dưng lại muốn siết chặt tay hơn, làm cho anh khó thở đỏ bừng mặt.

Cự vật thô to nổi đầy gân xanh hung tợn xé toạc từng thớ thịt mềm mại mà chui thẳng vào trong, hai viên tinh hoàn va chạm cùng bờ mông tròn lẳn tạo nên âm thanh phành phạch vô cùng dâm đãng, Ngao Thụy Bằng khó khăn hít thở sâu rồi lại gọi tên người mình yêu,

" A Nghị, mẹ kiếp, anh không cho phép em quên anh, càng không cho phép em hẹn hò cùng người khác, cả đời này em chỉ được yêu một mình anh.. "

Trán anh cũng bắt đầu nổi gân xanh, không khí ở trong phổi ngày càng cạn kiệt, mãi cho đến khi Lý Hoành Nghị nới lỏng tay anh mới biết mình vừa rồi suýt chút nữa thì bị cậu bóp chết.

Lý Hoành Nghị lại một lần nữa cúi đầu muốn hôn anh, có điều lần này Ngao Thụy Bằng đã không còn né tránh nữa, mà là đem gáy cậu giữ chặt lấy để nụ hôn càng sâu hơn.

" Bằng Bằng, em yêu anh.. tuy rằng hành động đêm hôm đó là vì cảm tính nhất thời, nhưng em sẽ không hối hận. "

Sau khi cắm vào rút ra thêm vài chục phát, Ngao Thụy Bằng gầm nhẹ một tiếng rồi đem toàn bộ tinh trùng đặc sệt bắn thẳng vào bên trong của Lý Hoành Nghị.

Anh thở dài một hơi, vòng tay ôm chặt lấy người nọ nhét vào trong ngực mình, " Anh không phải trách em, mà là giận em tại sao lại làm như thế, nếu như em cho anh thời gian thích ứng và cùng anh nói chuyện rõ ràng ngay từ đầu, anh nhất định sẽ chấp nhận ở bên cạnh em, Lý Hoành Nghị, chỉ cần là em, anh tình nguyện trầm luân, ngay cả phải xuống địa ngục cùng em anh cũng không oán. "

" Còn không phải bởi vì nhìn thấy anh và cp của mình rải đường sao? Em không vui, khó chịu, cực kỳ khó chịu. "

Ngao Thụy Bằng đang bày tỏ tình cảm với người yêu bỗng dưng đầu đầy dấu chấm hỏi.

" Cp nào? "

Lý Hoành Nghị lại cho anh một cái tát vào sau gáy, " Anh đừng có mà giả ngu. "

" Ôi trời của tôi ơi, Lý Hoành Nghị em nghe cho rõ, Ngao Thụy Bằng anh từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một cái cp mà thôi, đó chính là Lý Hoành Nghị, còn lại anh đều không quan tâm, sau khi công việc kết thúc sẽ không bao giờ liên lạc nữa. "

" Thật sự? "

" Nếu không thì sao? Anh còn không follow người ta, nói gì đến mấy cái khác. "

" Lỡ như anh add wechat của cổ thì sao? "

" Không có, thật sự không có, anh chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, không có quan hệ rộng rãi như vậy, vòng bạn bè cũng chỉ có em và bạn bè, gia đình mà thôi. "

" Cái gì mà em và bạn bè gia đình, tại sao em không được xếp cùng bọn họ? "

" Bởi vì em là em, là một trường phái đặc biệt. "

" Ngao Thụy Bằng từ bao giờ thì anh lại buồn nôn như thế chứ, oẹ.. "

Lại là một đêm không ngủ.

Có điều lần này Lý Hoành Nghị cũng không còn bị bỏ rơi nữa, mà là được người nọ yêu thương ôm chặt vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng giúp cậu xoa thắt lưng.

Tại một nơi xa xôi nào đó, Nhật Thường liên tục hắt hơi vài cái.

" Hắt xì! Boss không biết bị cái gì tự nhiên lại muốn lừa Ngao Thụy Bằng rằng mình đang hẹn hò, không lẽ Ngao Thụy Bằng đã có người yêu nên boss cũng không muốn chịu thua kém sao? Mấy ngày trước còn tự mua hoa hồng rồi chụp ảnh đăng lên mạng, aiz da, sao mà khó hiểu thế không biết. "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com