Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn: Yêu đương ấy à, quản mịe gì giới tính nữ hay nam.

Cảnh báo: Có tình tiết OOC.
Tác giả: Mea.
                    
                               ***

Sau một ngày dài lăn lộn bên ngoài ghi hình cho " Kế hoạch đặc biệt của thiếu niên ",  đám ba người Bằng Nghị Vĩ được quay trở về phòng nghỉ ngơi một chút, nhân tiện chơi thêm trò chơi nhỏ để sưu tầm Kháng Hạo, dùng nó nâng cấp phòng ngủ tân tiến hơn, hết cách rồi, Bạch vương bày tỏ ngủ ở căn phòng bé tí này là không có khả năng.

Vốn dĩ ban đầu chỉ là chút thử thách nhỏ không đáng ngại, cho đến khi tổ tiết mục đưa ra yêu cầu, ba người họ phải làm thế nào để trên giường chỉ được phép giữ lại một đầu gối và một cái mông, lúc này điểm mạnh của Ngao Thụy Bằng có cơ hội phát huy rồi, bèn nghĩ ra một tư thế, anh quỳ một gối dưới đất rồi để cho Phạm Tân Vĩ đứng lên chân mình, như thế thì Lý Hoành Nghị chỉ việc ngồi yên một chỗ thôi là xong, năm giây thôi mà, một nam tử hán như anh chẳng lẽ còn chịu không nổi sao?

Kết quả Phạm Tân Vĩ còn chưa kịp giẫm lên thì đã cảm thấy sống lưng có chút lạnh, cảm giác được rõ ràng có ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm, nhưng khi nhìn kỹ lại thì cảm giác đó đã biến mất, Bạch vương có chút rụt rè đặt bàn chân lên bắp chân của Ngao Thụy Bằng đang quỳ một gối, dè dặt hỏi " Này, cậu có được không vậy? "

" Không sao không sao, cậu cứ giẫm đi, tôi chịu được " Ngao Thụy Bằng không sao cả tiếp tục khích lệ, kết quả Phạm Tân Vĩ vừa mới đạp lên một cái đã nghe Ngao Thụy Bằng cũng theo đó hét lên một tiếng, dọa cho Phạm Tân Vĩ vội vàng thu chân về.

Trong sát na đó, rõ ràng Phạm Tân Vĩ nhìn thấy, ánh mắt của Lý Hoành Nghị tối lại.

Lý Hoành Nghị cười cười dùng đầu lưỡi gãi nhẹ hàm trên một chút, cố gắng áp chế cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khó hiểu kia lại, chỉ cảm thấy mới vừa rồi thứ Phạm Tân Vĩ giẫm lên không chỉ là bắp chân của Ngao Thụy Bằng, mà còn có cả, tim của cậu.

" Để em đi Ngao Thụy Bằng, em đến thay chỗ của anh. "

" Em bao nhiêu cân? " Ngao Thụy Bằng nghi ngờ nhìn cậu, Lý Hoành Nghị nói cậu ấy 65 cân, Phạm Tân Vĩ bày tỏ mình cũng 65, đang lúc Ngao Thụy Bằng phản đối nói có khác gì nhau đâu mà đổi chỗ, đã bị Lý Hoành Nghị đẩy sang một bên rồi tự mình quỳ xuống vị trí của anh.

Trong lòng Phạm Tân Vĩ điên cuồng phun tào, tổ tiết mục rốt cuộc đưa ra thử thách quái quỷ gì đây, bây giờ anh giẫm lên bất kỳ người nào thì cũng sẽ đắc tội với người còn lại, cmn đúng là không để người ta thanh thản được mà.

Thật ra thì hai người Lý Hoành Nghị cũng không phải có ý kiến gì với thử thách này, chủ yếu là thời gian gần đây Ngao Thụy Bằng phải quay chụp khá nhiều, đều là cảnh đánh đấm treo dây, chân của anh trong lúc làm việc không cẩn thận bị thương, cho dù đã cẩn thận che giấu vẫn bị Lý Hoành Nghị nhìn ra, cho nên đơn thuần đây chỉ là vì người nào đó xót cho đồ ngộc nhà mình mà thôi.

Lăn lộn một hồi rốt cuộc cũng làm xong thử thách, ba người thu thập đủ Kháng Hạo rồi thì cùng nhau di chuyển về Tuyết Lạc Sơn Trang để được đổi phòng ngủ cao cấp hơn.
Sau khi đến nơi, Lý Hoành Nghị bèn nói với tổ chương trình hôm nay không cần quay buổi tối trong phòng ngủ nữa, cậu có chút mệt rồi, tổ tiết mục cũng hiểu được nên nhanh chóng dặn dò một chút rồi rời đi, nhường lại không gian tự do cho cả bọn.

Phạm Tân Vĩ giống như được ân xá sau khi để lại một câu chúc ngủ ngon liền vội vàng chạy về phòng ngủ của mình, còn ở lại thêm giây nào chắc sẽ bị dọa chết bảo bảo mất.

Ngao Thụy Bằng tự mình bò tới bò lui trải chăn sửa soạn giường ngủ, Lý Hoành Nghị ở phía sau đứng nhìn anh một hồi, đưa tay khóa cửa phòng rồi bắt đầu tiến lại, nhân lúc người dưới giường còn chưa phát hiện bèn dùng một động tác đẹp mắt xoay cả người Ngao Thụy Bằng nằm ngửa ra rồi đem thân mình đè lên trên, dùng khuỷu tay chống xuống giường để kéo ra chút khoảng cách, ánh mắt nhìn thẳng xuống mắt của Ngao Thụy Bằng, cơ hồ không cho anh có đường trốn tránh nữa, buộc phải nhìn lại vào mắt cậu.

" Lý Hoành Nghị, em làm gì vậy, sao tự nhiên lại đè anh làm gì? "

Lý Hoành Nghị nhướng mày, " Anh thật sự không biết? Ai cho phép anh tự cậy mạnh để cho lão nhị giẫm lên chân mình như thế, lỡ như bị đạp cho phế rồi thì phải làm sao đây, hửm? "

Ngao Thụy Bằng lúc này mới nhận ra, ánh mắt của Lý Hoành Nghị sâu không thấy đáy, khác hẳn với cậu của ngày thường, anh ẩn ẩn cảm giác được trái tim mình bắt đầu đập liên hồi, liền vội vàng cười hề hề đưa tay đẩy lồng ngực của Lý Hoành Nghị ra, ý đồ muốn bỏ trốn khỏi loại cảm giác ngạt thở này, nhưng đẩy thế nào cũng không lung lay được người nọ dù chỉ một chút, " Cái đó..không phải hiện tại anh đã không sao rồi sao, hơn nữa chỉ có năm giây thôi mà, sao có thể bị giẫm đến tàn phế được chứ. "

" Một giây cũng không được. "

" ...hả? " Ngao Thụy Bằng cho rằng mình nghe nhầm, nên ngây ngốc hả một tiếng, cũng không nghe thấy Lý Hoành Nghị trả lời nữa, anh nhịn không được đưa mắt nhìn người phía trên, đổi lấy lại là một nụ hôn bất ngờ ập xuống.

Lý Hoành Nghị hôn rất thô bạo, lại càn quét nhanh đến mức đầu óc của Ngao Thụy Bằng không kịp phản ứng gì, chỉ biết mở to mắt nhìn vào khuôn mặt đang phóng đại trước mặt mình.
Sau đó, bàn tay chống trước ngực của Lý Hoành Nghị bắt đầu đảo khách thành chủ, giữ lấy sau gáy đối phương rồi điên cuồng hôn đáp trả, đầu lưỡi của anh cạy khớp hàm của Lý Hoành Nghị ra, tham lam liếm mút thứ chất lỏng ngọt ngào thuộc về thiếu niên, hai chân cũng bắt đầu không an phận kẹp lấy nửa người dưới của Lý Hoành Nghị, hai bộ vị mẫn cảm liên tục cọ xát vào nhau, cọ đến mức muốn đem linh hồn của Ngao Thụy Bằng bức ra.

Hồi lâu sau đó, hô hấp của Lý Hoành Nghị trở nên khó khăn, bèn vừa đánh vừa đẩy mới tạm thời làm cho con cún to trước mặt thoái lui một chút, cậu trừng mắt nhìn anh, " Anh là chó sao, hôn thì hôn tại sao còn cắn người hả? "

Ngao Thụy Bằng phì cười, cũng không có phản bác, trở người ôm lấy đối phương để cậu thoải mái gối đầu lên tay mình, rồi mới chậm chạp lên tiếng, " Hoành Nghị, em thích anh, phải không? "

Lý Hoành Nghị khinh thường phì một tiếng, " Tỏ tình cũng tỏ rồi, cầu hôn cũng đã cầu, thậm chí trước mặt công chúng không ngại ngần tung hint với anh, anh cho rằng ông đây ăn no rững mỡ sao? "

Ngao Thụy Bằng không trả lời.
Sự im lặng bao trùm hai người họ hồi lâu, đến mức Lý Hoành Nghị cho rằng anh sẽ nói ra n cái lý do gì đó để từ chối tình cảm này, bất ngờ lại nghe thấy giọng cười trầm thấp của anh.

" Đồ ngốc nhà em, còn suốt ngày nói anh ngộc, em nhớ lại xem lần đó em " cầu hôn ", anh trả lời thế nào? "

Trong đầu Lý Hoành Nghị chậm rãi hồi tưởng lại, lần đó cậu nói với anh, " Ngao Thụy Bằng, tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi, kết hôn đi được không? "
Lúc đó Ngao Thụy Bằng hình như đã trả lời cậu, " Được em. "

Ngao Thụy Bằng thấy cậu ngơ ngác như thế rất đáng yêu, thế là lại áp sát tiếp tục chiếm lấy cái miệng nhỏ ngọt ngào kia mà gặm nhấm, bàn tay to lớn có chút thô ráp do cầm kiếm lâu ngày bắt đầu luồn vào trong lớp áo mỏng, tại vòng eo mềm mại chỉ hơn một gang tay kia, chậm rãi xoa nắn.
" Em có biết, ý nghĩa của một người muốn cùng một người không phải thân thích ruột thịt cùng nhau trải qua đêm giao thừa, gọi là gì không? "

Lý Hoành Nghị bị hôn đến choáng váng rõ ràng không nghĩ được gì, chỉ mơ hồ hỏi lại, " không phải là bạn bè thân thiết sao? "

Không có câu trả lời nữa, chỉ là nụ hôn của Ngao Thụy Bằng bắt đầu từ nhẹ nhàng mơn trớn chuyển sang cuồng nhiệt gặm cắn, vết chai sần ở trước ngực chà xát lên viên đậu đỏ mềm mại làm nó trở nên thẹn thùng mà cứng rắn vì hưng phấn, tay còn lại từ từ cởi bỏ lớp quần áo vướng víu của người dưới thân, trong khoảnh khắc Ngao Thụy Bằng động thân tiến vào, đâm thủng lớp bảo vệ mỏng manh cuối cùng giữa hai người họ, khóe mắt của Lý Hoành Nghị tràn đầy nước mắt.

" Bảo bối, đau sao? Đừng khóc, anh không động, em đừng khóc. "

" Em không đau, chỉ là, quãng thời gian qua tự mình nhẫn nhịn không được dọa sợ anh, nghĩ rằng anh không chấp nhận nổi mối quan hệ này, em..em thật sự rất sợ.. Bằng, làm em, em muốn anh dùng sức một chút, làm chết em.. "

Động tác của Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên trở nên vô cùng hoang dại, vật cứng rắn sau khi thăm dò tìm được điểm G nhạy cảm thì hùng hục thúc vào, đâm đến mức Lý Hoành Nghị phát điên, há miệng cắn một cái lên vai anh, rướm cả máu.

" Đồ ngốc, ai nói với em rằng anh sẽ bị dọa sợ? Không sai, lão tử đây trước giờ không thích đàn ông, đến bây giờ vẫn vậy, anh chỉ là rất yêu rất yêu Lý Hoành Nghị, lại trùng hợp Lý Hoành Nghị là nam nhân thôi, có gì lạ đâu. "

Lý Hoành Nghị trong mắt cũng phiếm ý cười, đúng vậy, chỉ là một tên nam nhân đem lòng yêu một tên nam nhân khác thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
Yêu đương ấy à, quản mịe gì là nữ hay nam chứ.

Đêm, vẫn còn triền miên không dứt.
Cũng không đếm được Lý Hoành Nghị rốt cuộc bị lăn lộn hết bao nhiêu lần, chỉ nhớ được thời điểm hai người mặc xong quần áo cùng nhau đi ngủ, thì đã gần sáng đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com