Hoá ra vẫn là anh ( 2 )
[ Kiệt Sắt - Bằng Nghị ] Hóa ra vẫn là anh ( 2 )
Tác giả: Mea.
Cảnh báo: OOC, 18+, Tiêu Sắt mang thai.
***
05.
Ta nhìn hai vạn binh mã trước mặt, rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt như nuốt phải mấy con ruồi của Lôi tướng quân, rụt rè lên tiếng, " Tuy tôi chưa từng đi đánh giặc, nhưng mà Ngao Thụy Bằng, nghe nói lần này Ngao Ngọc dẫn theo tận năm trăm vạn binh mã đến đây để đánh với chúng ta đấy, so với năm trăm vạn, con số hai vạn này có phải quá.. tùy tiện rồi không? Tiêu Sùng tin tưởng chúng ta như thế..? "
Lôi tướng quân siết chặt nắm đấm nhỏ của mình,
" Hắn không phải tin tưởng chúng ta, mà là tin tưởng Tiêu Sở Hà và Lôi Vô Kiệt. "
Ta: " ... "
Thank you nha Tiêu Sùng, không quen không biết gì mà cũng dám giao vận mệnh của hoàng tộc Tiêu thị vào trong tay bọn ta.
Từ trước đến giờ ta chỉ nhìn thấy tình cảnh này qua phim ảnh sách báo, đến tận khi khoác lên mình bộ giáp sắt của Vĩnh An Vương gia rồi, ta vẫn cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường.
Lôi tướng quân ngồi trên lưng ngựa, sau khi đợi tiểu tướng trước mặt hét một tiếng xuất phát, liền chậm rì rì cưỡi ngựa rời khỏi thành Thiên Khải.
Quãng đường từ Thiên Khải đến biên giới vùng Nam Quyết xa xôi, bọn ta mất gần một tháng.
Ngươi tưởng tượng mà xem, hai tên diễn viên như bọn ta cộng lại còn không bằng một binh sĩ cầm cờ chạy bộ ở dưới đất, thì tỷ lệ chiến thắng là bao nhiêu phần trăm?
" Sợ rồi sao? Tại sao trước đó cậu lại cãi lời của Tiêu Sùng, khăng khăng đi theo tôi tìm chết làm gì? " Lôi Vô Kiệt đưa cho ta một bình nước, mở miệng trêu chọc.
Ta nhận lấy nước uống liền mấy ngụm, thở dài một hơi đưa mắt nhìn mọi người đang đóng quân dựng trại, phía bên kia rừng chính là doanh trại của Nam Quyết rồi, cách chỉ có vài trăm dặm,
" Nếu không thì sao? Trơ mắt nhìn cậu đi chết một mình à? Anh đây cũng không phải người sợ chết đến vậy, huống hồ gì hiện tại cũng chỉ có tôi là biết đến sự tồn tại của cậu, nếu xảy ra chuyện gì, ít nhất còn có thể giúp cậu khắc một tấm bia mộ. "
Lôi tướng quân bật cười, " Vậy phải cảm ơn Lý lão sư rồi, nhớ khắc tên tôi đẹp một chút, là tên của tôi đấy nhé. "
Chốn biên cương mịt mù khói bụi, thiếu niên quay đầu lại nhìn ta, nụ cười của chàng lúc ấy đẹp tựa như mơ.
06.
Lần này theo bọn ta lên đường ngoại trừ hai vạn binh mã, còn có hơn tám trăm ẩn vệ của Lôi gia, nghe nói tên họ là Hắc Kỵ Quân.
Việc Lôi gia nuôi thêm một đám tử quân không biết có bị bệ hạ phát hiện hay không nhỉ, thảo nào mà hắn nói sao cũng không chịu ban hôn cho ta và Lôi tướng quân, chắc là sợ bọn ta cùng nhau tạo phản.
Trong người của Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sở Hà vốn dĩ sở hữu nội lực thâm hậu, lấy một địch trăm cũng là chuyện dễ như ăn cơm, nhưng bọn ta thì không phải như vậy, thật sự là bị bên team địch rượt cho muốn tuột quần.
Ta thử vận nội công mấy lần nhưng không ăn thua, Lôi tướng quân bị tên nào đấy chém cho rớt cả Tâm kiếm đang cầm trên tay, có thể tưởng tượng được ánh mắt khó tin của ba quân tướng sĩ vào lúc này.
Lôi tướng quân thấy nguy không ngại, nhặt Tâm kiếm lên tiếp tục lao về phía trước, một hàng người ngươi đánh ta chém nhìn qua thôi cũng làm ta hoa mắt chóng mặt ù tai, chợt, ta cảm giác được một sự áp bức vô hình nào đó từ phía xa truyền đến.
Ta dừng kiếm, đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng bắt gặp được một ánh mắt lạnh như băng ở phía đối diện.
Người nọ một thân giáp bạc, tay cầm gươm sáng loáng, đôi môi của hắn khẽ động, không hiểu sao giờ phút này ta thế mà lại có thể đọc được ý của hắn.
" Tiêu Sở Hà, biệt lai vô dạng. "
Trong lòng ta lập tức hiện ra một cái tên, Ngao Ngọc.
Không sai, người đờn ông đã từng ở bên Tiêu Sắt năm mười bảy tuổi, hiện tại đang lù lù đứng trước mặt ta, chỉ cách có một bức tường người và một Lôi tướng quân đang bị rượt chạy vòng vòng mà thôi.
Ngao Ngọc phất tay một cái, binh lính của hắn đang rượt ngon trớn bỗng dưng ngừng lại, ùn ùn kéo quân lui về phía sau.
Trước khi rời đi, hắn vẫn dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn ta, chắc là đang tò mò tại sao Vĩnh An Vương bây giờ không giống như trong trí nhớ của hắn.
Ha, cục cưng à ngươi có nằm mơ cũng không ngờ đúng không, Tiêu Sở Hà của ngươi đã bị ta thay ca rồi.
" Cậu nói gì với hắn thế, tại sao hắn lại cho lui binh? "
Lôi tướng quân sửa lại đầu bù tóc rối của mình, không vui nhìn ta.
Ta nhún vai, " Không có nói gì cả, cách nhau tám trăm dặm như vậy ta có thể nói gì với hắn chứ. "
" Vậy thì tốt, nghỉ ngơi đi, trận chiến ngày mai sợ rằng sẽ không đơn giản như thế nữa. "
Lôi tướng quân tựa người vào lưng ta, vừa uống nước vừa thở dốc, " Không đánh lại đâu, Lý Hoành Nghị, chúng ta đã thiệt hại gần phân nửa lực lượng rồi, quân sư vừa nãy đã gửi thư xin viện binh, người của Tiêu Lăng Trần ít nhất cũng phải một tháng nữa mới có thể đến nơi, lần này có phải Tiêu Sùng chỉ mượn cớ để đưa tôi vào chỗ chết không? "
Lôi phủ nuôi dưỡng ẩn vệ, tội này nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ.
Nếu như không phải lần này ta đánh bậy đánh bạ đi cua Lôi tướng quân, chắc là hắn vẫn có thể yên ổn sống thêm mấy năm nữa, nhưng một khi bọn ta có động tĩnh gì, người ngồi trên ngai vàng chắc chắn sẽ không yên.
" Đánh không lại, vậy chúng ta giở trò đi. " Ta tủm tỉm cười, Lôi tướng quân hình như hiểu được ý ta, cũng nở nụ cười,
" Lý Hoành Nghị, không ngờ chúng ta lại ăn ý với nhau như thế. "
" Thế mà cậu còn không chịu làm bạn trai tôi? "
" Cút. "
06.
Nguyệt hắc phong cao, thích hợp để con người ta làm chuyện xấu.
Ta và Lôi tướng quân mặc hai bộ hắc y, dùng nhọ nồi bôi đen khắp mặt, rồi mới cẩn thận dùng khăn che mặt lại.
Ta xem phim nhiều rồi, ai nấy đều cho rằng khán giả bị vô tri hay gì, khuôn mặt dưới lớp khăn đó chớp mắt một cái đã nhìn ra, diễn dở như vậy mà cũng dám diễn.
" Mọi người có phát hiện ra chúng ta không? " Lôi Vô Kiệt thì thào bên tai ta.
" Có. Cậu đần à, hai con người to xác như vậy nửa đêm nửa hôm dắt ngựa ra ngoài, bọn họ có đui cũng sẽ thấy mờ mờ. "
Lôi tướng quân ho khan một tiếng, loạng choạng bò lên lưng ngựa.
Bọn ta lẻn vào trong doanh trại của quân Nam Quyết.
" Chia nhau ra tìm đi, sau nửa giờ dù thành hay bại thì cũng phải gặp lại nhau tại chỗ này. " Lôi tướng quân đặt vào trong tay ta một mồi lửa rồi quay người rón rén chạy đi.
Ta nhét mồi lửa vào trong ngực, ngước mắt nhìn ánh trăng sáng vằn vặt trên cao, mới hôm nào còn là nghệ sĩ nổi tiếng có bao nhiêu người săn đón, bây giờ hai đứa bọn ta lại trở thành kẻ đi đốt nhà của người khác rồi, đúng là lên voi xuống chó mấy hồi.
Lạy Chúa trên cao, nếu có linh thiêng hãy cho con biết kho lương thảo của quân địch nằm ở chỗ nào.
" Đi thẳng thêm vài bước nữa là đến. "
Ta giật mình quay đầu lại, " Đm linh dữ vậy!! "
Ngao Ngọc mặc bộ đồ ngủ phi bóng trắng xóa đứng sau lưng ta, tóc tai xoã rũ rượi.
" Vĩnh An Vương thật có nhã hứng, nửa đêm nửa hôm không chịu nghỉ ngơi, chạy đến doanh trại của chúng ta để làm cái gì? "
Người trước mặt ta hiện tại là thái tử gia, không phải đồ đần như Tiêu Vũ hay Lôi Vô Kiệt, ta mà OOC một cái, hắn sẽ tiễn ta về Tây Thiên luôn.
" Sao ngươi lại nhìn ra ta? " Suýt nữa thì quên cái mặt đẹp trai này giờ còn đang bôi đầy nhọ nồi.
" Mùi hương trên người ngươi. "
" Thái tử nói đùa, làm sao ngươi biết trên người ta có mùi gì. " Đồ biến thái này, ngươi không có gì làm đi ghi nhớ mùi hương của người khác làm gì?
" Năm đó ở trong quán trọ ngươi bị người ta hạ xuân dược, là ta đã ôm lấy ngươi suốt một đêm không dám buông tay, Tiêu Sở Hà, ngươi quên rồi sao? "
" ... " Chuyện của Tiêu Sở Hà liên quan gì đến ta.
Ta nhún vai, " Một vài chuyện điên cuồng thời niên thiếu, nhớ mãi không quên để làm gì? "
Cũng không biết câu nào của ta kích thích tên này, hắn vội vàng tiến lên một bước nắm lấy cổ tay ta, " Sở Hà, tên đó có gì tốt đáng để ngươi đâm đầu vào chỗ chết như vậy? "
Ta giật tay mình ra khỏi người nọ, tức đến bật cười,
" Ngao Ngọc, đừng thấy ta cho ngươi chút màu sắc thì vội vàng đi mở phường nhuộm, huynh ấy so với ngươi dĩ nhiên là tốt hơn gấp trăm lần. "
" Hắn có gì hơn ta chứ? "
" Đẹp trai hơn. "
" ... "
" Tiêu Sở Hà, chắc ngươi cũng biết lần này bọn ta dẫn theo bao nhiêu binh lính, so với hai vạn của ngươi quả thật là các ngươi đang lấy trứng chọi đá. Không phải tự nhiên mà Sùng Hà đế đưa ra quyết định như vậy, trận chiến này, Lôi Vô Kiệt bắt buộc phải chết. "
Gậy vô cực trong tay ta, chớp mắt một cái đã đặt lên cổ Ngao Ngọc.
" Có một số lời, ta khuyên ngươi đừng nên nói thì hơn. "
Sắc mặt của Ngao Ngọc trắng bệch như tờ giấy, " Tiêu Sở Hà, ngươi quên rồi sao, là ngươi nói sẽ quay lại tìm ta, là ngươi nói sẽ đưa ta đi ăn hết món ngon uống hết rượu tốt của thành Thiên Khải, ở lại đây đi, được không, chờ khi Lôi Vô Kiệt chết rồi, ta sẽ đưa ngươi trở lại Bắc Ly. "
Đang định cho hắn một gậy, bỗng dưng phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc, " Đa tạ thái tử đã có lòng chiếu cố, chỉ e là để ngài phải thất vọng rồi. "
Dưới ánh trăng sáng mờ ảo, khuôn mặt của Lôi Vô Kiệt bôi đầy nhọ nồi đen thui nhe hàm răng trắng tinh cười đến động lòng người.
Thế mà ta còn thấy hắn đẹp trai, ta đúng là hết thuốc chữa.
" Ngươi.. là ai? " Ngao Ngọc do dự lên tiếng.
Ta thu gậy về, " Đến, ngươi ngửi ngửi hắn một chút đi, sau này còn biết đường mà nhận ra mùi hương. "
Ngao Ngọc bị ta chọc giận suýt nữa thì rút kiếm ra, ta vội vàng nắm lấy tay Lôi tướng quân kéo hắn bỏ chạy.
" Tại hạ Lôi Vô Kiệt đến từ Bắc Ly, đêm hôm mạo muội ghé thăm doanh trại của Nam Quyết, chúc thái tử sống lâu trăm tuổi. "
" Còn nữa, lần sau gặp lại, lúc đó ta chắc chắn đã trở thành cao thủ nổi tiếng khắp võ lâm rồi. "
Bọn ta nhảy lên lưng ngựa, phi thẳng ra khỏi cổng trại, trên đường đi nhìn thấy một vài binh lính đang muốn ngăn chặn, phích lịch tử ở trong tay Lôi Vô Kiệt tung ra một phát, lập tức đốt doanh trại của bọn họ thành một cái đèn lồng sáng chói.
" Cháy rồi!! Người đâu, mau dập lửa!!! "
" Không xong rồi, kho lương thảo đã bị người ta phóng hỏa rồi!! "
" Một đám ăn hại, có người lẻn vào quân doanh cũng không biết, ta nuôi các ngươi để làm gì! Dập lửa mau lên cho ta!! "
" Không xong rồi, chuồng ngựa đã bị người khác thả hết ngựa đi rồi!! "
"..."
...
07.
Ta và Lôi tướng quân cưỡi ngựa song song nhau, vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh biên giới lúc về đêm, mặt trăng treo trên cao sáng vằn vặt cùng với vài vì tinh tú khi ẩn khi hiện, gió thổi tung mái tóc mềm của người ta thương ở bên cạnh, ánh mắt hắn nhìn ta lúc này lấp lánh rạng ngời còn hơn cả những ngôi sao xa xôi kia.
" Ngao Thụy Bằng. " Ta đột nhiên gọi hắn,
" Ơi, tôi đây. "
" Cảnh này làm tôi nhớ đến hồi chúng ta mới quen, lúc đó cậu còn vì phân cảnh cưỡi ngựa cùng Vô Tâm mà cả một ngày gần như không rời khỏi con ngựa kia, hại nó sau này mỗi lần thấy cậu là muốn bỏ chạy luôn. "
Lôi tướng quân phì cười, " Cậu còn nói tôi, là ai lúc đó đã lén quay lại cảnh tôi bị ngựa đá rồi đăng lên wechat hả, mọi người cười tôi suốt cả một tuần đấy cậu biết không "
Đến giờ phút này ta mới có thể thoải mái mà thở hắt ra một hơi, chấp nhận sự thật mình hiện tại đã là Tiêu Sở Hà.
Cho dù là Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng hay Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt thì cũng đều như nhau, bọn ta đều là những thiếu niên vì bảo vệ đức tin của mình mà tiến về phía trước, trong tay có kiếm, trong bình có rượu, trong tim có tình, hát vang khúc hát của một thời niên thiếu.
Bọn ta còn trẻ, có thể ngông cuồng.
" Đường hôm nay sao đi mãi không thấy đến nơi nhỉ? " Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu, nhảy xuống đất đi quanh quẩn kiểm tra, ta thấy thế cũng nhảy xuống theo.
" Vương gia, chúng ta hình như là... "
" Ừm, hay lắm, lạc đường rồi đúng không. "
" Đợi một chút, hình như bên này có..... "
Chưa kịp nói hết, ta cảm thấy phía trước có lối đi, nhưng chân ta lại giẫm lên một khoảng không vô định, sau đó là trực tiếp rơi thẳng xuống một vách núi gần đó, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lôi tướng quân cơ hồ là nhảy xuống theo ta.
Một tay hắn bắt lấy nhánh cây mọc ngang vách đá, tay còn lại nắm chặt lấy tay ta không buông, lòng bàn tay của bọn ta chẳng mấy chốc đã đổ đầy mồ hôi, trơn trượt đến mức ta không thể giữ được nữa, đành để tay mình tuột ra khỏi tay hắn,
Sau đó hai tay ta theo bản năng ôm lấy lưng quần của Lôi tướng quân, khuôn mặt xinh đẹp vùi vào phía sau mông hắn, cảnh tượng này cho dù đã sống hai đời vẫn khiến trái tim già nua của ta nhức nhối không thôi, đm.
Lôi tướng quân thở hỗn hển, " Lý Hoành Nghị, đừng buông tay, đợi một chút tôi sắp trèo lên được rồi. "
Ta cố gắng ngước mặt nhìn lên, nhánh cây đang treo lủng lẳng hai người bọn ta ở bên trên còn không lớn bằng một bên đùi của ta, trèo lên thế quái nào được, nhưng ta cũng không làm hắn nản chí, ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói từ giữa hai chân hắn truyền lên, " Không sao đâu, tôi không buông tay, cậu cứ từ từ mà trèo. "
Lôi Vô Kiệt hít sâu một hơi, thử dùng sức nâng người lên, ai ngờ nhánh cây lại kêu răng rắc một cái, doạ cho ta sợ chết khiếp, nhắm mắt lại cố gắng túm chặt quần hắn giữ cho mình đừng rơi xuống, kết quả ta không rơi xuống nhưng nhưng nhưng mà, khi mở mắt ra thì phát hiện quần của Lôi tướng quân đã bị ta xé rách rồi...
Dưới ánh trăng sáng mờ ảo, chiếc quần lót màu trắng thêu một chữ " Nghị " xiêu xiêu vẹo vẹo sau mông hắn, đập thẳng vào mắt ta.
Ta nuốt nước bọt, " Ngao Thụy Bằng, cậu khẳng định là mình không hề thích tôi hả? "
Lôi tướng quân thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi, " Lý Hoành Nghị, cậu, câm, miệng, cho, tôi. "
Nhánh cây kia cuối cùng cũng chịu không nổi sức nặng của hai tên nam nhân thước chín như bọn ta, vinh vinh quang quang mà gãy cái rụp.
Vào giây phút sau cùng, ta chỉ nhìn thấy người nọ hoảng hốt dùng cả chân lẫn tay nhào về phía này, ôm chặt lấy ta trong lồng ngực cùng nhau ngã xuống vách núi.
08.
Lúc mở mắt ra lần nữa, ta phát hiện mình đang nằm trên người của Lôi tướng quân.
Cũng may vách núi không quá cao, bọn ta rớt xuống một hang động nhỏ lưng chừng núi chứ không phải lộn cổ thẳng xuống đáy vực, nếu không giờ này chắc đã lành ít dữ nhiều rồi.
" Này, Ngao Thụy Bằng, cậu không sao chứ, còn sống không? " Ta chọc chọc vào mặt Lôi tướng quân vài cái.
Hắn rít một hơi lạnh, hai tay giữ lấy eo nhấc bổng ta đặt xuống đất.
Khụ, thật ngại quá.
" Hình như chúng ta rơi xuống hang động của thợ săn gần đây rồi, tạm thời chắc không có biện pháp trở lên, vào bên trong nghỉ qua đêm trước đã. "
Ta dìu Lôi Vô Kiệt trở vào bên trong hang, nhìn chiếc quần đã bị ta xé rách trong lòng càng thêm tội lỗi.
" Chỗ tôi còn chút nước, cậu uống trước đi, chúng ta tìm xem trong này còn gì dùng được không. "
Lôi tướng quân đưa cho ta bình nước, bên trong chỉ còn vài ngụm.
Tức là, giữa nơi rừng núi hoang vu, trên người của Ngao Thụy Bằng chỉ còn sót lại vài ngụm nước sau cùng, cũng sẽ nguyện ý đưa hết cho ta.
Ta đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc hắn, thế là xích lại gần, " Này, không phải nói cậu là trai thẳng, không thể thích tôi sao? Cậu thêu tên tôi vào khăn tay thì cũng thôi đi, giờ còn thêu cả vào quần lót như thế, lúc cậu ngồi xuống sẽ ngồi lên mặt tôi đấy có biết không hả? "
Hai bên tai của Lôi tướng quân lặng lẽ đỏ lên.
Hắn lắp bắp, " Tôi..tôi..thêu trừ tà, đúng vậy, thầy bói nói mệnh cậu hợp với tôi, thêu tên cậu lên quần áo có thể giúp tôi bình an. "
? Tên dở hơi nào xúi bậy thế, đúng là một đứa dám xúi, một đứa dám làm.
" Tôi không cần biết, tóm lại tôi cảm thấy mình đã bị tổn thất nghiêm trọng, cậu bồi thường đi. "
" Bồi..bồi thường thế nào? "
Ta tủm tỉm cười, dán sát người vào trong ngực hắn, đôi môi chậm rãi đóng mở khẽ quét qua môi hắn một chút, rất khẽ, rất nhẹ.
" Hay là, cậu cũng để cho tôi ngồi lên mặt cậu đi, có được không? "
Bàn tay của Lôi tướng quân siết chặt, lại mở ra mấy lần, sau đó bất ngờ hôn lên môi ta.
Nụ hôn của người này không như ta tưởng, hắn không chút khách khí cạy mở khớp hàm của ta ra rồi tiến quân thần tốc vào bên trong khoang miệng, đầu lưỡi thô bạo liếm lên mọi ngóc ngách, cơ hồ là chiếm đoạt hết không khí trong miệng ta, sau đó còn tham lam mút chặt lấy lưỡi của ta không chịu buông tha.
" Ưm..Ngao Thụy Bằng..tôi không thở được, chậm một chút.. "
Lôi tướng quân hít sâu một hơi, sau đó mới chậm rãi tách hai đôi môi ra, đem trán tựa vào trán ta cọ nhẹ, " Không phải nói vương gia đối với Vô Kiệt thèm khát đã lâu sao? Mới đó mà chịu không nổi rồi. "
Ta giận.
Thế là ta lại nhào vào trong ngực hắn, muốn cùng hắn phân rõ cao thấp.
Hang động tối đen như mực được thắp một đống lửa nhỏ, ta nằm trong ngực Lôi tướng quân không ngừng thở dốc, bàn tay hắn mang theo vết chai sạn do luyện kiếm nhiều năm, tiến vào trong người ta, không ngừng làm loạn.
Cảm giác xa lạ này khiến ta vừa vui sướng nhưng cũng sợ hãi, nói thật, từ trước đến giờ ta vẫn chưa từng cùng người khác trải qua chuyện ân ái, cho dù là nam hay nữ thì đây cũng là lần đầu tiên.
Vậy nên mãi cho đến khi ta nhìn thấy con quái vật hung hãn giữa hai chân của Lôi tướng quân, ta bắt đầu hoảng loạn muốn quay đầu bỏ chạy.
Lớn quá, mẹ kiếp.
Thứ đó của hắn không biết đã thức tỉnh từ khi nào, trên đỉnh đầu còn lấm tấm những giọt sương trắng, nhìn qua cũng ước chừng to hơn cổ tay của ta tận một vòng.
Hai tay Lôi tướng quân giữ chặt lấy eo ta, hiện tại chính là tư thế ta quỳ bò muốn chạy khỏi hiện trường, cho nên mông cũng đưa về phía hắn,
Đầu lưỡi của Lôi tướng quân liếm lên.
Mật huyệt đang khô ráo bỗng dưng bị tập kích, ta sợ đến mức co rúm lại, một tay giữ lấy đầu hắn, tay kia vội vàng che lại mông nhỏ, " Lôi..Ngao Thụy Bằng, chúng ta, chúng ta có phải nhanh quá rồi không? "
Lôi tướng quân thấp giọng cười một tiếng, hai tay giữ lấy cánh hoa mềm mại chậm rãi tách ra, đầu lưỡi ấm nóng cẩn thận liếm lên nụ hoa nhạy cảm đang đóng mở không ngừng của ta, hơi thở của hắn lúc nói chuyện cũng phà vào da thịt,
" Lý Hoành Nghị, hiện tại muốn chạy e rằng đã muộn rồi. "
Ta bị hắn đè xuống dưới đất, cơ thể vốn nhạy cảm tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo làm ta rùng mình một cái, phía sau lại tiếp tục bị người nọ ác ý đùa giỡn, hắn há miệng cắn một cái xuống da thịt non mềm, một ngón tay chen chúc vào trong cúc huyệt bắt đầu cắm rút, chẳng mấy chốc ta liền bị đâm đến lệ rơi đầy mặt.
Nóng quá, không ai nói với ta loại chuyện này lại vừa sướng vừa khổ như thế, nội bích chật hẹp ở bên trong đang cố gắng cắn nuốt cả bàn tay thô to của Ngao Thụy Bằng, hắn vừa đâm vào rút ra còn vừa dùng đầu lưỡi húp sụp soạt thứ chất lỏng sền sệt từ trong động hoa đang không ngừng chảy xuống, âm thanh lớn đến nỗi ta ngượng chín cả mặt.
" Ngao Thụy Bằng..đừng liếm nữa mà, ngứa quá.. " Chịu không nổi loại tra tấn ngọt ngào này, cuối cùng ta cũng run rẩy đạt đến cao trào lần đầu.
Lôi tướng quân đem bàn tay tiếp tục tác oai tác quái ở trong người ta, từ phía sau trườn lên trên để cả người hắn đè lên ta, bên tai truyền đến giọng nói trầm khàn đáng sợ, " Lý lão sư, nứng rồi sao? "
Ta: "..."
" Mẹ kiếp, cậu có im đi không? Làm được thì làm, nếu không được thì cút đi cho tôi. "
Hình như là đàn ông thì đều rất dễ bị khích tướng bởi câu này, hắn lập tức rút tay ra, đem cự vật to lớn đặt ở bên ngoài cửa động lung tung cọ xát, " Cậu muốn biết tôi có được hay không, vậy thì tự mình cảm nhận đi. "
Sau khi nói xong câu này, hắn thẳng lưng cắm phụt một phát, dương vật cứng rắn như sắt thép liền đâm lút cán vào bên trong cúc huyệt, ta nhịn không được hét lên một tiếng.
Thì ra khi cùng người mình yêu hoà lại làm một, là loại cảm giác như bị xé rách thế này ư?
Vậy mà trên mạng miêu tả sẽ rất sung sướng!!!
Ta quỳ ở dưới đất, bờ mông bị hắn nâng lên cao rồi dùng sức cắm cây gậy thô to kia vào trong lỗ nhỏ, mỗi lần rút ra cắm vào nơi đó lại phát ra tiếng phụt phụt đầy dâm mỹ, nước từ trong mật huyệt chảy xuống ướt đẫm cả hai bên đùi non, ta há miệng cố gắng kiếm chút không khí để hít thở,
" Sâu quá, Bằng, nhẹ một chút, bị cậu đâm đến hỏng mất.. "
Lôi tướng quân cúi người ngậm lấy dái tai của ta mút nhẹ một cái, " Vậy Lý lão sư nói cho tôi biết, tôi chơi cậu có sướng hay không, nói ra rồi tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. "
Ta lí nhí " Sướng... "
" Cậu nói cái gì, không sướng sao? Thế này thì sao? Hửm? "
Một âm sau cùng, hắn gần như là dùng sức xỏ xuyên qua người ta.
" Sướng quá..Ngao Thụy Bằng, cậu chơi tôi rất sướng, lại mạnh hơn một chút, còn muốn nữa, nơi đó lại đâm vào sâu một chút.. "
Ta không nói dối, sau khi đau đớn qua đi thì cảm giác sung sướng lan từ dưới thân lên tận đại não, cảm giác như bản thân đang lênh đênh trên biển, ta muốn tấp vào bờ, nhưng cũng tiếc nuối cảm giác được ngọn sóng không ngừng an ủi vỗ về.
Lôi tướng quân rút ra gậy thịt sũng nước của mình, lật ta nằm ngửa ra, sau đó một lần nữa chuẩn xác cắm phập một phát lút cán vào bên trong.
" Nghị, nhìn tôi. " Thắt lưng của hắn gầy mà khoẻ, liên tục vận động như pít tông chọc vào trong động thịt nhầy nhụa nước nhờn, ánh mắt nhìn ta lại nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Ta vòng tay ôm lấy cổ người nọ, ngoan ngoãn dâng lên môi thơm của mình, " Tôi thích cậu, Ngao Thụy Bằng..cho dù lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, kiếp trước kiếp này hay kiếp sau, tôi cũng không thể nào ngừng thích cậu, kể cả khi cậu không thích tôi.. "
" Tôi không thích cậu? " Lôi tướng quân hình như giận dỗi, bàn tay siết chặt eo nhỏ kéo ta dán sát vào trong ngực hắn, thân dưới của bọn ta bây giờ ngập ngụa dâm thủy tạo ra từng đợt âm thanh bạch bạch nghe qua vô cùng dâm đãng,
" Nếu không thích cậu, việc gì phải gõ cửa từng nhà chỉ để đưa cho cậu một bữa cơm? Nếu không thích cậu, lúc nhìn thấy cậu sắp bị xe tông việc gì phải bất chấp nguy hiểm mà lao vào? Nếu không thích cậu, tôi đã không cần phải nhảy xuống vực chỉ vì muốn cứu cậu rồi, Lý Hoành Nghị, bấy nhiêu đây có đủ để thích chưa? "
Đến câu nói sau cùng của hắn, ta đã chịu không nổi mà ngất đi, vinh quang trở thành vị vương gia đầu tiên của Bắc Ly come out thành công, bị Lôi tướng quân bắn đến mức bụng nhỏ nhô lên một vòng.
***
Sáng sớm hôm sau, người của doanh trại cuối cùng cũng tìm được bọn ta, ta ở yên trong lòng Lôi tướng quân được hắn bế về đến tận nơi, bởi vì quần của ta bị hắn cướp rồi.
Một đêm hoang đường đó ngoại trừ thành công mang ta và Lôi Vô Kiệt đến gần nhau hơn, còn thành công khiến cho Nam Quyết nổi điên, xách binh lính tìm đến liều mạng với Bắc Ly.
Nhưng mà lương thảo của bọn họ đã bị Lôi Vô Kiệt thiêu rụi hơn nửa, ngựa cũng bị thả chạy tán loạn, cho nên trận chiến này chỉ kéo dài có hai tháng bọn ta liền dành được chiến thắng, ép họ phải lùi về phía sau thêm hai trăm dặm.
" Thư xin viện binh của chúng ta gửi đi nhiều vô kể, nhưng phía bệ hạ vẫn bặt vô âm tín. " Quân sư phe phẩy quạt, thở dài thườn thượt.
Tuy rằng hiện tại bọn họ rút lui, nhưng vẫn chưa từ bỏ, nghe nói người của Ngao Hoằng, huynh đệ cùng cha khác mẹ của Ngao Ngọc đang trên đường dẫn quân tiếp viện đến đây.
Ta vừa định mở miệng, không hiểu sao một cơn choáng váng ập đến làm cho cơ thể vốn đang hư nhược liền ngã xuống đất, Lôi tướng quân vội vàng chạy đến ôm lấy ta đứng dậy,
" Làm sao vậy? Từ hôm qua đến giờ cứ như thế này, quân sư, huynh giúp ta bắt mạch cho Vương gia một chút. "
Ta nhíu mày, " Chỉ là chút cảm vặt, không cần phiền đến quân sư. "
Kết quả sau khi xem mạch, Mộc Xuân Phong nhướng mày cười như không cười nhìn ta,
" Vương gia, ngài đúng là không có bệnh gì đáng ngại. "
Ta gật đầu, " Dĩ nhiên rồi, cơ thể ta, ta tự mình hiểu rõ nhất. "
" Nhưng mà vương gia, ngài mang thai rồi. "
" ... "
Cũng may hiện tại trong lều chỉ có ba người.
Lôi tướng quân ban đầu là trợn tròn mắt, sau đó lại hít sâu mấy hơi, cuối cùng là cười toe toét nhìn ta và quân sư, " Có.. có thai rồi? "
Tốt lắm, ở đây có một tên quân sư chưa trải sự đời và một tên đần lần đầu tiên làm cha.
Ai đến nói cho ta biết, từ khi nào thì nam nhân có thể mang thai rồi?
Đây rốt cuộc là vũ trụ Thiếu Ca của tên tác giả thiếu lương tâm nào viết ra, bản vương muốn khiếu nại!!
( Còn tiếp. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com