Hoá ra vẫn là anh ( end )
[ Kiệt Sắt - Bằng Nghị ] Hoá ra vẫn là anh ( end )
Tác giả: Mea.
Cảnh báo: Tiêu Sắt mang thai, OOC thuộc về tớ, bọn họ thuộc về nhau.
***
09.
Ai đến nói cho ta biết, từ khi nào thì nam nhân có thể mang thai rồi?
Mộc Xuân Phong buồn cười nhìn ta, " Chuyện nam nhân mang thai tuy hiếm nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra, sao vương gia lại nhìn ta như thế? Ta theo tiểu thần y học hành bấy lâu nay, chuyện cỏn con này ta vẫn dư sức để khám ra, ngài đừng nghi ngờ tay nghề của ta. "
Ta thở dài một hơi, quay sang nhìn tên đần kia nãy giờ vẫn còn đang cười vô tri.
Ngày tháng sau này vừa phải chăm con còn phải chăm thêm cha, nghĩ đến thôi là thấy đau đầu.
Ta ngồi vào bàn, đích thân viết hai lá thư một cái gửi cho Tiêu Sùng, cái còn lại gửi cho Tiêu Lăng Trần.
Lôi tướng quân tò mò nhìn ta,
" Tiêu Sắt, ngươi viết gì trong thư thế? "
" Nói với bọn hắn ta mang thai rồi, ông trời lần này cũng đứng về phía ta. "
10.
Lôi tướng quân gối đầu lên đùi ta, khuôn mặt đẹp trai của hắn cọ cọ vào cái bụng phẳng lì của ta cười đến là vô tri.
" Lý Hoành Nghị, cậu nói xem, trong bụng cậu bây giờ là con trai hay là con gái? "
Ta phì cười, ngón tay chậm rãi phác họa khuôn mặt của hắn, " Bụng tôi hiện tại còn chưa có động tĩnh gì, cậu gấp cái gì? "
" Tôi đã nghĩ xong tên cho con của chúng ta rồi, dĩ nhiên là gấp gáp muốn gặp mặt nó, rất gấp rất gấp đó ~ "
Chậc.
" Đặt tên gì? "
Lôi tướng quân thẹn thùng ôm lấy tay ta, " Nếu là con gái thì đặt là Tiêu Sở Oánh, mềm mại xinh đẹp, giống như cậu vậy. "
" Vậy nếu là con trai thì sao? "
" Con trai thì đặt là Tiêu Ngọc. "
Ta: " ... "
Điều đó có nghĩa là, con trai của Ngao Thụy Bằng sẽ tên là Ngao Ngọc.
Tên này đối với thái tử rốt cuộc là có bao nhiêu nhung nhớ, đến mức muốn lấy tên của người ta đặt cho con trai mình thế này!!
11.
Ngày tháng ở biên cương trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc mà đã năm tháng trôi qua.
Viện binh của Tiêu Lăng Trần nghe nói vẫn đang trên đường đến, quân lính của Lôi gia đã thiệt hại hầu như tan tác, ta đếm đếm, chắc chỉ còn chừng nửa vạn.
Đứa nhỏ trong bụng rất ngoan, điều kiện ở đây hà khắc như thế nhưng vẫn mạnh khỏe trưởng thành, lúc ta đang giúp Lôi tướng quân băng bó vết thương trên người thì bụng lại bị nó đạp nhẹ một cái, ta lập tức ngây ngẩn cả người.
" Làm sao vậy, Tiêu Sắt? " Lôi tướng quân thấy hai mắt ta rưng rưng thì lo lắng hỏi, " Huynh đừng khóc, ta..ta da dày thịt chắc, chút vết thương này có là gì, không đau chút nào cả. "
Ta phì cười, cầm tay hắn đặt lên bụng nơi đứa nhỏ vừa đạp, có lẽ là do cảm nhận được hơi ấm của phụ thân, nó lại đạp thêm một cái, lần này mạnh đến mức ta còn giật mình.
Lôi tướng quân cũng bất ngờ, mở to mắt nhìn ta, " Tiêu Sắt, nó động..? "
" Ừm, nó động rồi, nghịch giống cậu vậy, đạp tôi giật cả mình. "
Hắn bật cười, lập tức cúi người ôm lấy cái bụng đã nhô lên của ta, " Bảo bảo, ngoan nào, không được bắt nạt Tiêu Sắt đâu, ta còn không nỡ bắt nạt cha con đâu đấy, huống gì là con.. "
" Ngày tháng ở đây trôi qua nhanh thật, người của chúng ta cũng không còn lại bao nhiêu, Lôi tướng quân, trận chiến ngày mai tôi không thể không tham gia. "
Lôi Vô Kiệt biết ngăn không được ta, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay ta rồi siết thật chặt.
Ngao Hoằng so với Ngao Ngọc thì tàn nhẫn hơn nhiều.
Binh sĩ của Nam Quyết người đông thế mạnh, vừa mới ra trận liền đánh cho quân ta thua thê thảm, hơn nữa mấy tháng nay bọn họ vốn dĩ đã chịu quá nhiều vất vả, có thể cầm cự đến giờ phút này quả thật đã là kỳ tích.
Ta siết chặt gậy Vô Cực trong tay, cùng với Ngao Hoằng trực diện tham chiến, không hổ là người ngày sau sẽ cùng Ngao Ngọc tranh đoạt thiên hạ, con người này có đủ điều kiện để trở thành một đế vương thực thụ.
Chợt, hắn không biết từ đâu lấy ra một nắm bột màu trắng ném vào mặt ta, cũng đồng thời một mũi thương sắt nhọn từ phía đối diện lập tức hướng bụng ta mà đâm tới, cơ hồ là theo phản xạ ta vội vàng đưa tay bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, ngay khoảnh khắc ta cho rằng mũi thương kia sẽ xuyên qua người cha con ta, thì trước mặt đột nhiên lại xuất hiện thêm một người.
" Lôi Vô Kiệt!! " Ta nghe giọng mình hét lên như thế, sau đó mọi thứ dần trở nên hỗn loạn.
Lôi Vô Kiệt dùng chính thân mình để chắn một thương kia thay ta.
12.
Lôi tướng quân nằm trong vòng tay ta, không ngừng nôn ra máu.
" Lý Hoành Nghị.. thật xin lỗi, không thể tiếp tục bảo vệ cậu và con của chúng ta.. "
Ta nắm chặt lấy tay hắn, " Đừng nói nữa, người của Tiêu Lăng Trần nhất định sẽ đến, chúng ta cố gắng thêm một chút nữa. "
Người nọ lắc đầu, cười khổ một tiếng " Gọi tên tôi đi, Lý Hoành Nghị, cậu gọi tên của tôi đi. "
" Ngao Thụy Bằng, Ngao Thụy Bằng cậu mở mắt ra, không được ngủ, có nghe thấy không? "
" Tôi..đã rất lâu rồi không gặp bố mẹ, không biết họ bây giờ thế nào rồi, còn nữa, chiếc xe mô tô của tôi hình như lâu lắm rồi không động vào, nó có phải đã hỏng rồi không? " Hắn lại nôn ra một búng máu, trở tay đem tay mình đan vào tay ta.
" Ngao Thụy Bằng, cậu sẽ không sao đâu, nghe lời tôi, đừng nói chuyện nữa. "
Hắn lại lắc đầu, đột nhiên giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn,
" Hắc Kỵ Quân nghe lệnh! "
Một nhóm binh sĩ đang vây quanh bảo hộ bọn ta bỗng dưng quay lại, quỳ xuống dưới đất, " Có thuộc hạ. "
" Ta lấy danh nghĩa là chủ nhân của Lôi gia, ra lệnh cho các người hôm nay bằng mọi giá cho dù phải hy sinh tính mạng của mình cũng phải bảo vệ Vĩnh An Vương an toàn quay trở lại thành Thiên Khải, đã nghe rõ chưa? "
Ta nhíu mày, " Lôi Vô Kiệt, ta không đi đâu cả, nếu hôm nay bắt buộc phải chết thì ta cũng sẽ chết cùng với ngươi. "
Lôi tướng quân một tay siết chặt tay ta, tay còn lại từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, " Đây là lệnh bài điều khiển tử sĩ của Hắc Kỵ Quân, ngươi phải giữ kỹ, bọn họ chỉ nhìn lệnh bài, không nhìn người, cho dù là Tiêu Sùng cũng sẽ không sai khiến được họ. "
" Ta và quân sư sẽ ở lại giữ chân binh lính của Nam Quyết, ngươi, và cả đứa nhỏ trong bụng không thể xảy ra chuyện gì được, đây là người sẽ nối dõi tông đường của Lôi gia ta, cũng là huyết mạch của hoàng tộc Tiêu thị, Tiêu Sắt, nghe lời ta, rời đi trước đi, có được không? "
Lôi tướng quân không trụ nổi, ta thừa biết, hiện tại nếu rời khỏi đây thì sau này cả ta và đứa nhỏ trong bụng sẽ không còn cơ hội nhìn thấy hắn nữa.
Chốn sa trường trùng trùng khói lửa, máu của chàng nhuộm đỏ áo bào của ta.
Lôi Vô Kiệt nắm chặt Tâm kiếm trong tay, cho dù đã tiến vào hôn mê sâu cũng không chịu buông, đám người của Hắc Kỵ Quân cúi đầu nói với ta, " Cô gia, mời người lập tức theo chúng thuộc hạ rời khỏi đây. "
Ta lắc đầu, " Muốn chạy thế nào? Lôi Vô Kiệt và Mộc Xuân Phong vẫn còn kẹt ở đây, ta làm sao có thể hèn nhát bỏ chạy? "
" Thật xin lỗi Cô gia, chúng thuộc hạ cũng chỉ là phụng mệnh của Thiếu gia mà hành sự.. "
Ta hít sâu một hơi, dùng một mảnh vải buộc chặt Lôi tướng quân vào lưng mình, chầm chậm đứng dậy.
" Hắc Kỵ Quân nghe lệnh! "
" Ta lấy danh nghĩa là gia chủ phu nhân của Lôi gia, ra lệnh cho các ngươi, cùng ta mở một con đường máu, hôm nay buộc phải đưa Lôi Vô Kiệt an toàn trở lại thành Thiên Khải, có nghe rõ không? "
Bọn họ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lưỡng lự không dám lên tiếng, ta lại đề cao giọng mình lặp lại những lời vừa rồi thêm một lần nữa.
" Có nghe rõ không? "
" Thuộc hạ tuân lệnh!! "
Ta xốc Lôi tướng quân ở trên lưng, khép mắt lại cầu nguyện ông trời hãy thực sự đứng về phía ta một lần.
" Lôi Vô Kiệt, giữ chắc vào, ta đưa huynh về nhà. "
Ngao Thụy Bằng, em đưa anh về nhà.
Mộc Xuân Phong đã phá được vòng vây, quân của Nam Quyết tạm thời bị đánh lùi về phía sau vài thước, ta thử một lần nữa vận nội công trong người của Tiêu Sở Hà, không ngờ lần này lại thành công.
Ông trời lần này thật sự đã nghe thấy tiếng lòng của ta.
Đạp Vân Bộ dưới chân ta giống như một cơn gió lao thẳng về phía Ngao Hoằng.
Giây phút gậy Vô Cực xuyên qua cổ họng người nọ, hắn vẫn đang dùng ánh mắt không thể tin được để nhìn ta.
" Ngươi rất tài giỏi. Nhưng chắc ngươi không biết, người trước mặt ngươi là Tiêu Sở Hà năm mười bảy tuổi đã một bước tiến vào tiêu dao tiên cảnh. "
Máu từ trong miệng hắn không ngừng trào ra ngoài, lại quay sang nhìn bộ dạng thờ ơ của Ngao Ngọc bên cạnh, thái tử hình như không có ý định ngăn cản ta, chỉ là nhíu mày, " Tiêu Sở Hà, lần này ngươi lại nợ ta một ân tình. "
Ta không lên tiếng, chỉ là môi khẽ động, dùng cách của hắn để đáp lại, " Đa tạ. "
Từ phía xa xa, tiếng ngựa hí cùng với âm thanh hò reo của ba quân tướng sĩ vang rợp trời.
Ta nheo mắt nhìn sang, lá cờ thêu mấy chữ " Lang Gia Quân " đang phất cao tiến về phía này.
" Đến rồi, viện binh của Lang Gia Vương đến rồi, chúng ta được cứu rồi!!!! "
Không biết là ai hét lên, sau đó mọi người cùng nhau reo hò inh ỏi, dưới khí thế hùng hục của Bắc Ly, Nam Quyết lần này bị ép cho triệt để thua trận, phải cử người sang đưa thư xin hàng.
Ta ôm Lôi tướng quân ngồi trên xe ngựa, trở lại thành Thiên Khải sau hơn nửa năm dài đằng đẵng chinh chiến chốn sa trường.
Đứa nhỏ trong bụng gần đây thường xuyên đạp hơn, ta đoán là nó cũng sắp không chịu được muốn bò ra ngoài rồi, gần đây ta thường xuyên nằm mơ thấy mình quay về hiện đại, ở đó có rất nhiều người đang chờ đợi ta, ngày nào bọn họ cũng gọi Lý Hoành Nghị, Lý Hoành Nghị, gọi đến mức ta không dám ngủ nữa.
Chỉ sợ rằng một khi thức tỉnh, đứa trẻ trong bụng ta không biết phải làm sao bây giờ.
13.
Sùng Hà đế năm thứ ba, ta thuận lợi hạ sinh một đôi long phượng thai, một đứa mang họ ta gọi là Tiêu Sở Oánh, một đứa mang họ của Lôi tướng quân, gọi là Lôi Ngọc.
Lôi tướng quân vẫn cứ hôn mê như thế, tiểu thần y nói do mũi thương kia cắt phải một sợi dây nào đó trong người, hiện tại chỉ có thể đợi hắn tự mình tỉnh lại, ta cũng không biết phải đợi đến khi nào.
Nhìn hai đứa nhỏ đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh hắn, ta cũng mệt mỏi nhắm mắt lại, có lẽ là không sao đâu, ta chỉ ngủ một chút thôi, khi tỉnh lại một nhà bốn người chúng ta, rất nhanh sẽ có thể đoàn tụ rồi.
***
14.
Lúc Lý Hoành Nghị tỉnh lại lần nữa, liền biết mọi thứ đều kết thúc rồi.
Trần nhà trắng xóa, rèm cửa trắng xóa, còn có một chiếc quạt trần đang treo trên cao, triệt để đánh cậu xuống tận đáy tuyệt vọng.
" A Nghị, ơn trời cậu tỉnh rồi sao? Để tôi đi gọi bác sĩ. " Nhật Thường mừng đến phát khóc, vội vàng đứng dậy muốn đi tìm bác sĩ, Lý Hoành Nghị vội vàng kéo anh lại,
" Tôi đã hôn mê bao lâu rồi? "
Nhật Thường trả lời, " A Nghị, cậu đã ngủ ba ngày rồi. "
" Ngao Thụy Bằng đâu? "
Nhắc đến người này Nhật Thường liền gãi gãi đầu, " Cậu ta à? Hôm qua cậu ta tỉnh dậy thì nói muốn đi tìm cậu, nhưng mà vết thương trên đầu cậu ta tương đối nghiêm trọng, không thể xuống giường được, ai biết cậu ta lập tức như phát điên không ngừng la hét kêu tên cậu, cuối cùng bị bác sĩ tiêm một mũi an thần mới tạm thời đi ngủ rồi. "
Hai mắt Lý Hoành Nghị cay xè, cậu nghẹn ngào, " Không thể nào.. không thể nào, tôi phải đi tìm anh ấy!! "
" A Nghị, a Nghị, cậu bình tĩnh một chút!! "
Lý Hoành Nghị không thèm nghe, đưa tay giật phăng dây truyền nước biển vứt sang một bên, ngay cả dép cũng không kịp xỏ, vội vàng chạy đi tìm Ngao Thụy Bằng.
Vừa ra đến cửa liền thấy Ngao Thụy Bằng cũng đang chạy về phía bên này, trên đầu anh còn quấn băng gạc, đi chân đất, hai người đứng cách nhau một đoạn, thở hồng hộc,
" Ngao Thụy Bằng..? " Lý Hoành Nghị không chắc lắm, lỡ như những gì cậu vừa trải qua chỉ là một giấc mơ hoang đường thì sao?
Ngao Thụy Bằng đưa mắt nhìn cái bụng bằng phẳng của người trước mặt, sau đó bước nhanh về phía trước ôm lấy cậu vào trong ngực mình.
" Đừng khóc, Lý Hoành Nghị, anh ở đây. "
Chỉ mấy chữ, Lý Hoành Nghị rốt cuộc không nhịn được khóc òa lên.
" Thật xin lỗi, Ngao Thụy Bằng, là em vô dụng, em không biết tại sao lại như thế này..bọn trẻ, bọn trẻ phải làm sao bây giờ... "
Cậu khóc không thành tiếng, ở trong ngực anh cứ thế mà khóc, rõ ràng vất vả lắm mới có thể đưa được Lôi tướng quân và bọn trẻ về nhà, tại sao mọi thứ đều biến mất như chưa từng xuất hiện, bảo cậu làm sao có thể chấp nhận được.
Người đại diện của Ngao Thụy Bằng tròn mắt nhìn một màn trước mặt, quay sang hỏi Nhật Thường, " Không phải nói Ngao Thụy Bằng đã từ chối Lý Hoành Nghị rồi sao? Ngủ một giấc dậy sao hai tên này lại thân mật thế kia? "
Nhật Thường gãi gãi đầu, biểu thị mình cũng không rõ lắm.
Sóng gió qua đi, lần nữa ngồi lại bên nhau, hai người họ cứ có cảm giác đã trải qua một đời.
" Vậy là chúng ta đã có hai đứa con, một trai một gái, đúng không? Bọn chúng trông như thế nào vậy, Lý Hoành Nghị, mau nói cho anh biết đi mà ~ "
Hai người bọn họ ngồi trên ghế đá ở hoa viên của bệnh viện, Ngao Thụy Bằng bắt lấy tay cậu đung đưa làm nũng, Lý Hoành Nghị buồn cười xoa nhẹ cái đầu tròn vo của anh, " Không sai, là môi đôi long phượng thai. Đứa lớn là ca ca, Lôi Ngọc, hai mắt to tròn giống hệt anh vậy, cái miệng nhỏ chúm chím, vừa mới sinh ra không hề khóc nhé, chỉ ngậm ngón tay rồi dùng đôi mắt to tròn của mình ngó dáo dác xung quanh thôi, tóc của nó rất khoẻ, Hoa Cẩm nói đứa nhỏ này có thiên phú kinh người, lớn lên nhất định sẽ là một cao thủ võ lâm giống như phụ thân. "
Ngao Thụy Bằng cong môi cười, " Vậy còn Oánh nhi của chúng ta thì sao? "
Lý Hoành Nghị cũng cười theo anh, có điều trong mắt cậu không biết từ khi nào đã đong đầy nước mắt,
" Oánh nhi của chúng ta rất xinh đẹp. Mắt con bé không lớn, nhưng bù lại mũi rất cao, làn da trắng hồng giống em, khi cười lên hai bên má sẽ xuất hiện lúm đồng tiền, nha đầu này suốt ngày khóc khóc, rất thích khóc, dỗ thế nào cũng không nín, nhưng vừa đặt nó nằm xuống bên cạnh anh thì nó sẽ nín khóc ngay.. "
" Bằng Bằng, em nhớ con quá.. "
Ngao Thụy Bằng vừa nghe người yêu kể về hai đứa con mình chưa từng gặp, lại phải chịu đựng cảm giác bất lực khi cậu khóc nghẹn ở trong lòng mình, anh khó khăn hít vào một hơi thật sâu.
" Bảo bối, trên đời này có những chuyện không thể nào thay đổi được, một khi nó xảy ra, tức là nó nên xảy ra. Anh tin rằng ở một vũ trụ nào đó, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt đang hạnh phúc ở bên bọn trẻ, chúng ta nên cầu nguyện cho họ luôn khoẻ mạnh bình an, em nhé? "
Lý Hoành Nghị gật đầu, chậm rãi tựa đầu vào vai anh, hai người cùng nhau ngắm nhìn mặt trời mọc ở phía xa xa.
Vài ngày sau đó, trên mạng rầm rộ tin tức Thiếu Niên Ca Hành phần 2 đã xác nhận sẽ khởi quay.
Lúc người đại diện hỏi Ngao Thụy Bằng có muốn nhận vai Lôi Vô Kiệt trong phần 2 này hay không, anh lập tức mở miệng đồng ý mà không cần suy nghĩ.
Có một số chuyện, nếu đã xảy ra thì chính là nên xảy ra.
Chẳng hạn như lần đó anh đã nói với Ngao Ngọc, khi hai người họ gặp lại lần nữa, Lôi Vô Kiệt đã là một cao thủ võ lâm nổi tiếng khắp giang hồ rồi.
End.
15. ( Trứng phục sinh. )
Tiêu Sắt ngồi trên giường, đưa mắt nhìn hai cái bánh nếp ở trước mặt, lại quay sang nhìn Lôi Vô Kiệt đang vô tội ngồi một góc.
Rõ ràng mới hôm qua bọn họ vừa cùng nhau đánh bại Lạc Thanh Dương xong, y mệt quá nên đã ngủ thiếp đi trong lúc đang bàn chuyện ngao du sơn thủy với Lôi Vô Kiệt, tại sao bây giờ ngủ dậy thì lại nhận được tin mình vừa sinh xong hai cái bánh nếp thế này?
Khoan nói đến loại chuyện vô lý như là nam nhân có thể sinh con đi, thì y và Lôi Vô Kiệt vốn dĩ là huynh đệ tốt của nhau kia mà, sao có thể cùng nhau tạo ra hai đứa nhỏ được chứ!!
______
Kết thúc thật rồi, mình dự định sẽ viết phần mới về Sắt Kiệt và hai đứa nhỏ Oánh Ngọc của họ, hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất nhé, moah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com