Biến nhỏ!!?
3 giờ sáng, Chu Chí Hâm thả nhẹ bước chân, chậm rãi men theo vỉa hè của con đường sầm uất.
Một đêm mất ngủ...
Quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng và mệt mỏi.
Đêm qua Mục Chỉ Thừa chạy ra ngoài hét lớn để giải tỏa tâm trạng, cuối cùng về nhận lại là một tràng khiển trách. Lo lắng, anh vội đến phòng kí túc của đứa nhỏ, kết quả chẳng an ủi được gì, ngược lại khi về phòng còn nhìn thấy Tả Hàng từ trong phòng đi ra, khóe mắt còn hoen đỏ.
Thấy Chu Chí Hâm, cậu chỉ khẽ thở dài, một câu bâng quơ:
"Mệt lắm đúng không anh.."
Ừ, mệt, thực sự rất mệt mỏi. Ngày ngày chôn vùi trong tập luyện khiến tâm trạng của một vài thành viên tụt dốc không phanh. Nhưng họ phải bước tiếp...
Thấp thoáng vài ánh đèn flash, Chu Chí Hâm vội quay về. Nếu chuyện anh lén ra ngoài bị phát hiện, có lẽ thứ chờ đợi anh không chỉ là khiển trách thôi đâu.
Chu Chí Hâm không về phòng mình mà tìm đến phòng của Tô Tân Hạo. Mở cửa, trống rỗng, chỉ có ánh đèn từ cửa sổ thông báo về sự trống trải của căn phòng. Tên nhóc còn chưa về.
Mấy hôm nay, một vài thành viên đều ở lại công ty luyện tập đến khuya, tương lai của bọn họ đặt cược vào 3 tuần quan trọng này, ai dám buông thả bản thân cơ chứ? Tô Tân Hạo không phải là một ngoại lệ.
Ngả người nằm trên giường, chìm đắm vào mùi hương của em. Chu Chí Hâm cố nhắm mắt ngủ, nếu không, mai sẽ không có sức để tập luyện mất.
"Chu A Chí, anh dậy mau, mau lên!!!"
Tả Hàng cuống cuồng chạy vào phòng, vừa gọi người dậy, vừa vơ đại quần áo của Tô Tân Hạo bỏ vào ba lô.
"Sao vậy, ồn chết mất."
"Ây da, anh đừng có lèm bèm nữa, thành ông già đấy, nhanh lên, Tô Tân Hạo có chuyện rồi!!"
15 phút sau, Chu Chí Hâm tròn mắt nhìn thằng nhóc nhỏ nhỏ tròn tròn, rất trắng. Hoảng loạn chạy đến ôm chân anh.
Còn chưa cao đến đầu gối, Chu Chí Hâm lặng lẽ bổ sung.
"Anh, anh, anh, huhu phải làm sao bây giờ, anh, Chu Chu"
Tân Hạo bản nhỏ hả?? Bế đứa nhỏ lên, ngoái lại hỏi Tả Hàng:
"Cừu đâu?"
Đứa nhóc trong lòng anh chấn kinh:
"Anh thế mà không nhận ra em cơ á!!?"
À, tìm thấy rồi, con cừu trắng tròn.
Cơ thể bé con không kiểm soát được, cảm xúc dao động một chút là nước mắt tự rơi.
Chu Chí Hâm tặc lưỡi.
Thôi xong rồi, Tô Tân Hạo biến nhỏ liền trở thành một tiểu tổ tông, còn là một tiểu tổ tông thích khóc nhè 。◕‿◕。
Vừa tìm được con ảnh yêu lắm mà không tải lên được:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com