Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Lần đầu gặp nhau, Phương Mỹ Chi đặc biệt ấn tượng với Pháo bởi sự cá tính độc nhất của mình. Vốn biết đến Pháo qua những bài rap đầy gái góc nhưng trong một lần vô tình nghe được giọng hát dí dỏm, đáng yêu của người kia. Chi đã hạ quyết tâm phải lôi kéo bằng được người này trở thành main rapper của bài hát sắp debut của mình

-"này em biết Phương Mỹ Chi không, cái con bé hát dân ca ấy. Có gửi mail muốn hợp tác với em này"

-"Em cũng không rõ lắm nhưng có xem sơ qua rồi"

-"Vậy mà không bảo anh! Thế em thấy sao có đồng ý không?"

-"Em không chắc lắm, thấy cũng hay mà sợ không hợp ấy"

-"Vậy hả nhưng mà anh lỡ đồng ý mất rồi"

-"hả?"

Tuy rằng quản lý đã nhận lời nhưng Chi vẫn phải gọi điện cho người kia hỏi han đàng hoàng. Mặc dù cuộc trò chuyện chỉ kéo dài chưa đến năm phút nhưng đâu ai biết trước đó Chi đã lo lắng ra sao. Khi chốt được ngày gặp mặt, Chi cuối cùng cũng có thể thở phào

Địa điểm hẹn gặp là ở một quán cà phê nhỏ cuối phố. Bên trong được trang trí bởi ánh đèn vàng cam mang lại một cảm giác ấm cúng thân thương. Trong góc phòng, bốn người trò chuyện rôm rả, chỉ là luôn có một ánh mắt không tự chủ được mà soi xét người trước mặt

Nói chứ ấn tượng đầu tiên của Pháo đối với Phương Mỹ Chi chính là mái tóc dài thiết tha đầy nữ tính kia. Ánh nắng chiều hất lên nụ cười xinh khiến cô nàng bỗng chốc hóa thành bạch nguyệt quang bước ra từ một bộ phim thanh xuân vườn trường. Khiến Pháo chẳng khác nào chàng thư sinh đắm chìm vào vẻ đẹp ấy

Khi ánh mắt khẽ chạm nhau, Huyền có thể cảm nhận rõ bên trong dường như hẫng một nhịp. Nhưng cô không lảng tránh, chỉ nhẹ nở nụ cười. Ngoài sự thân thiện, trong ánh mắt còn phảng phất đôi chút thách thức, có lẽ là vì ảnh hưởng của nghề nghiệp chăng? Chi không thật sự nghĩ rằng sẽ có người phản ứng như vậy. Có chút bối rối mà nhanh chóng nhìn sang hướng khác

Suốt buổi nói chuyện của cả hai hầu như chỉ xoay quanh công việc. Thật ra nếu để hai người nói chuyện riêng thì có lẽ sẽ thân thiết hơn chút. Nhưng chung quy lại, dù sao chủ đích hôm nay cũng là để bàn về dự án sắp tới, có lẽ để khi khác vậy. Cuối buổi khi quản lý đang đi thanh toán, Chi tranh thủ mon men lại gần người kia

"Ừm dù sao thì cũng cảm ơn Pháo nhe, bà đồng ý làm nhạc cùng tôi làm tui vui lắm á" - Có chút giật mình khi nghe thấy tiếng nói bên tai nhưng khi nhìn rõ người trước mắt. Pháo chỉ vui vẻ ngồi lui vào trong để chỗ cho Chi

Cách xưng hô thân thiện ấy làm Pháo không kìm được mà nhẻo miệng cười. Có thể nói là phải lâu lắm rồi mới nghe lại kể từ hồi còn tung tăng cắp sách tới trường. Nhưng nhờ vậy lại thấy có chút đáng yêu, liền muốn trêu đùa một chút


"cũng không hẳn là tôi đồng ý đâu. Chỉ là quản lý lỡ nhận lời thôi, chứ không thì..." - Chưa nói hết câu thì đã thấy khuôn mặt người kia hụt hẫng trông thấy, ỉu xìu trông cứ đáng thương làm sao ấy.

Một làn sóng tội lỗi nhẹ liền dâng lên trong mình, không muốn cắn rứt lương tâm. Pháo đành rút điện thoại, tuy rằng khuôn mặt vẫn bình thản nhưng có thể nghe rõ trong giọng điệu một sự sốt sắng nhẹ

"À bà có gửi kết bạn cho tôi đúng không? Tôi đồng ý rồi đó.. có gì bọn mình nhắn tin với nhau thêm ha"

Nghe vậy mặt người kia mới có chút tươi tỉnh hơn, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng ánh sao chất chứa niềm tin vào tương lai. Nhìn cục bông vui vẻ trước mặt mình khiến Pháo cũng bất giác thấy vui lây "..Đúng là dễ thương thật"

-------

Vốn dĩ đây không phải là lần đầu tiên Pháo đứng trên sân khấu, nhưng cảm giác hôm nay lại rộn ràng đến lạ. Ánh đèn sân khấu như ánh trăng chiếu rọi tâm hồn người nghệ sĩ, hòa vào không khí sôi động cùng lời hò reo, tung hô của người hâm mộ. Khiến cô dường như cảm thấy lâng lâng, nhẹ bẫng như những mảnh giấy hoa đang lả lướt xung quanh.

Trong khoảnh khắc ấy, Pháo chẳng còn nhận ra điều gì nữa ngoài tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Chỉ mơ hồ cảm nhận được có vòng tay ôm lấy mình, hơi ấm thoảng qua má cùng tiếng thì thào trân thành - "cảm ơn Pháo nha"

Nụ cười trợt cứng lại khi người kia buông tay, Pháo đứng đó, mắt vô thức dán chặt vào người bên cạnh. Dưới cơn mưa lất phất nơi bị hôn bỗng nóng ran, khuôn mặt không biết từ bao giờ đã ửng hồng.

Khẽ liếc nhìn những cánh hoa giấy nhàu nát dưới chân, một cảm giác nặng trĩu không tên trợt kéo đến. Pháo nhìn Chi một lần nữa, chỉ là lần này trong đáy mắt lại hiện lên một nỗi suy tư khó lí giải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com