Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1-Idol hẹn hò

Tôi và Jungkook yêu nhau được hai năm. Lúc Jungkook bảo chúng tôi bên nhau được hai năm rồi tôi cũng ngẩn ra, " Thế nào mà nhanh thế? "

Làm người của công chúng khiến cuộc sống của chúng tôi có phần hơi gò bó, ngay đến cả đi hẹn hò cũng cảm thấy khó khăn. Có lẽ vì vậy mà thời gian đối với chúng tôi trôi qua thật nhanh.

Có một lần Jungkook đi World Tour về, ba tháng không gặp làm tôi nhớ hắn gần chết. Tranh thủ đón hắn ở sân bay về, chúng tôi liền bí mật lái xe ra sông Hàn hóng gió. Mất đến hơn ba mươi phút mới tìm được một chỗ kín đáo, tôi làm nũng với Jungkook nói, " Mệt chết được, hẹn hò cũng phải để ý nhiều thế này! "

Jungkook ngồi cạnh thấy tôi nhõng nhẽo liền cưng chiều xoa đầu tôi, nói, " Jieunie sao vậy? Tự nhiên hôm nay bảo bối của anh lại làm nũng thế? "

Tôi híp mắt hừ Jungkook một cái, không biết thế nào nhìn khung cảnh như vậy, trong tình huống éo le này, tự nhiên trong đầu tôi có một ý nghĩ làm mắt tôi sáng lên.

Thấy tôi tự nhiên tủm tỉm cười, Jungkook tò mò hỏi, " Gì thế? Vừa mới thấy em nhăn nhó xong giờ lại tươi cười, đang nghĩ gì vậy? "

Tôi quay sang nhìn hắn, lém lỉnh cười, " Anh có thấy bọn mình giống như đang lén lút vụng trộm không? "

Jungkook nghe tôi nói vậy liền ngẩn ra, nhưng chỉ đúng một giây sau, hắn liền nở nụ cười ranh mãnh, không nói lời nào giằng lấy gói bim bim bim trong tay tôi vứt ra một bên, nhìn xung quanh một cái, kéo tôi ra ngoài rồi nhét trở lại hàng ghế sau.

Tôi còn đang chưa hiểu mô tê gì đã thấy hắn lần lượt cởi áo khoác, " Anh làm cái gì vậy? " Tôi khó hiểu nhìn hắn cởi đồ.

" Chẳng phải em nói chúng ta vụng trộm sao? Vậy mau làm thôi, người yêu anh sắp gọi rồi. " Hắn ra vẻ nghiêm túc, tay chân vẫn hoạt động, không biết từ khi nào đã kéo tôi đến bên cạnh, đến khi phát giác thì đã quá muộn, thân trên của tôi đã bị hắn cởi ra đến lạnh.

Tôi: Yah! Làm cái gì mà làm!

Tất nhiên lời nói của tôi không hề có sức nặng, đến cuối cùng, tối hôm đó tôi bị hắn ăn bằng sạch. Đúng là lưu manh!!

2-Nam thần của tôi!!

Từ trước đến nay, ai ai cũng nghĩ tôi là một cô gái vô cùng nghị lực, chuyên nghiệp, không bao giờ bị vẻ đẹp yêu nghiệt mà người hâm mộ vẫn hay tung hô của các đồng nghiệp nam làm xao nhãng, công tư bất phân. Thực tế, chỉ có bạn thân của tôi mới biết, Lee Jieun tôi yêu nhất chính là các nam thần, mà đặc biệt là các nam thần độc thân hoàng kim, ví dụ như Kim Dong Wook.

Nói thật, tôi cảm thấy rất ghen tỵ với chị In Na khi có thể hợp tác với nam thần của tôi không chỉ một, mà tận dụng hai lần. Đã vậy họ lại toàn diễn cảnh cặp đôi ngọt ngào, hết ôm lại đến hôn.

Tất nhiên đối với mấy cô gái chúng tôi thì mê nam thần là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng đối với Jungkook thì hình như là không.

Một hôm, tôi và Jungkook được dịp nghỉ ngơi, cả hai quyết định cùng nhau ở nhà, tận hưởng hương vị cuộc sống tình yêu hai người. Chỉ có điều, hôm đó lại có phim do nam thần của tôi đóng, tôi vì yêu nam thần như mạng dĩ nhiên không thể bỏ qua. Cuối cùng cả sáng hôm đó, tôi bỏ quên luôn Jungkook.

Xem phim xong, tôi vẫn đang một bụng chìm đắm trong phim ảnh liền thấy sát khí ngút trời của Jungkook ở bên cạnh. Biết hắn giận, tôi liền giả vờ nịnh nọt, chui vào lòng hắn, " Anh yêu, anh sao vậy? Anh giận hả? "

Jungkook im lặng không nói gì, nhếch mắt nhìn tôi một cái làm tôi lạnh cả sống lưng. Sau đó không nói không rằng, nở nụ cười vô hại với tôi. Hắn không tỏ ra giận dỗi nữa, lại kéo tôi vào bếp như thường.

Biểu hiện " Ổn, rất ổn, cực ổn " của Jungkook làm tôi sờ sợ. Bình thường hắn thể nào cũng giận tôi nguyên ngày, dạy dỗ tôi một trận ra trò. Thế mà đằng này...

Kết quả của biểu hiện " Không biểu hiện gì " của Jungkook là sáng hôm sau, khi tôi mở ti vi ra thì phát hiện kênh phát bộ phim của nam thần biến mất.

Tôi hét lên thất thanh, chạy lại hỏi hắn, " Jungkook, anh mau gọi thợ sửa đến đi, kênh phim của em biến mất rồi. "

" Không phải gọi! " Jungkook dường như chẳng quan tâm đến khuôn mặt đang nhăn như khỉ của tôi, nói.

" Sao lại không cần, em muốn xem phim, muốn xem phim! " Tôi nói gần như hét lên. Không được, nam thần của tôi!

Hắn lại nhìn tôi, mặt tỉnh bơ, " Anh không thích, xoá rồi. "

Nghe xong tôi tức đến hộc máu, định phân bua với hắn liền nhận cái nhìn sắc lạnh. Đành âm thầm niệm 7749 lời xin lỗi với nam thần của tôi, ai bảo tôi bị Jungkook lườm liền mất hết cả ý chí. Chỉ sợ tôi cãi lại hắn, sáng mai khi thức dậy không phải là kênh phim đâu mà cả cái TV cũng biến mất ấy chứ.

Tôi: Hic, xin lỗi chồng của em, em không thể ngày ngày ở bên anh nữa, nam thần của em!!

Jungkook: Cái gì đấy?

Vẫn là tôi: Tạm biệt Kim Dong Wook, chia tay đi, tôi chỉ có thể ở bên Jungkook của tôi thôi. (-_-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com