Giờ thì tất cả chúng ta đều tụ họp lại
Albus Einstein từng nói, "Một giờ ngồi cạnh người đẹp dài như một phút. Một phút ngồi cạnh lò lửa dài như một giờ. Đó là sự tương đối."
Với Higara, khoảnh khắc cô đứng lên, mặt đối mặt với tên trùm mặt nạ đen kia dù chỉ trong tích tắc nhưng cảm giác như thể kéo dài cả hàng thế kỉ. Khi hắn giật phăng chiếc mũ nồi trên đầu cô, để cho mái tóc dài cô đã cố công buộc gọn đổ ập xuống như trút nước, cô những đã muốn đấm thẳng vào cái mặt chỉ thấy độc mỗi hai con mắt của hắn. Và khi hắn gọi cô là đồ "ngoại quốc lai tạp", cô đã phải kiềm lại mong muốn chọc ngón tay vào hai con mắt đáng ghét ấy mà móc khoét ra. Những cảnh tượng ấy chỉ diễn ra trong trí tưởng tượng của Higara nhưng đã phần nào xoa dịu cơn thịnh nộ bất chợt ập đến nơi cô. Bởi lẽ cô vô cùng căm ghét những kẻ như chúng, những kẻ chỉ biết xông vào nhà người khác, nhẫn tâm cướp đi hết những gì mà chúng có thể lấy được, từ tiền bạc của cải đến danh dự nhân phẩm thậm chí cả mạng sống của con người. Higara đã từng bị cướp đi theo cách đó, nên đối với cô, bọn chúng là kẻ thù không đội trời chung.
Ngoái nhìn những người đang quỳ rạp dưới đất, cúi đầu, run rẩy, lại ngập ngừng liếc sang thân thể lạnh ngắt đang nằm dưới đất kia, Higara cay đắng thầm nhủ giá mà có người đó ở đây thì hay biết mấy. Có lẽ ngay cả với một người được cho là "không tim không phổi" như cô, lúc này đây, cũng cảm thấy lo sợ đôi chút. Liệu chuyện này có được giải quyết một cách êm xuôi trước khi người giám hộ của cô phát hiện ra chứ? Cô đã nghe thấy ở phía xa tiếng còi xe cảnh sát, khi bước ngang qua cửa sổ, cô thấy một đốm sáng nhỏ xíu nhảy nhót trên mặt bàn như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hoặc tìm chỗ đáp trên người ai đó, cô thầm nghĩ. Điều đó có nghĩa là đội đặc nhiệm, lực lượng phản ứng hay bất cứ cái tên nào khác mà họ gọi, đã đến và mọi người ở đây sẽ được giải cứu.
Hy vọng dâng tràn trong người Higara khiến đầu óc cô trở nên liều lĩnh hơn. Mình có thể câu giờ một chút. Để họ có thời gian chuẩn bị. Cô đoán chừng họ sẽ tìm cách liên lạc với bọn chúng thêm vài lần nữa trước khi đề ra kế hoạch tác chiến. Hoặc có thể họ đã có rồi. Từ sau lần gọi cuối đó, tên này chẳng buồn để tâm đến chiếc điện thoại bàn trên quầy nữa. Hắn hướng về cửa chính! Cảnh sát ắt hẳn đã đồng ý điều kiện trao đổi của hắn!
"Nhanh cái chân lên nào con nhỏ này! Mày sợ đến mềm giò rồi à?" – Hắn quát.
Mình không sợ. Cô dáo dác nhìn quanh trong khi chậm chạp nhích từng bước. Họ sẽ tấn công từ đâu nhỉ? Làm sao họ biết được chuyện gì đang diễn ra trong đây? Nhỡ bọn chúng phát điên lên rồi đổi ý bắn sạch những người ở đây thì sao? Toàn bộ những kẻ trùm mặt nạ đen trong đây đều mang theo súng, chúng cũng đã chứng minh cho mọi người thấy rằng đó là đồ thật. Bốn tên đứng gác ở các lối đi chính: cửa trước, buồng bếp, nhà vệ sinh. Để chặn đường chạy thoát? Để thuận tiện cho việc giám sát con tin? Tên cầm đầu là người đại diện phát ngôn của bọn chúng, cũng là kẻ đã bắn chết người đàn ông vô tội kia. Tại sao chứ? Để đe dọa những người còn lại sao? Thế thì phát súng chỉ thiên đầu tiên đã phát huy tác dụng rồi.
Kỳ lạ quá! Nói thế nào đây nhỉ? Một màn trình diễn vô cùng kỳ lạ! Hay là bọn chúng có ý đồ sâu xa nào khác?
Nếu đã là tấn công khủng bố, bắt giữ con tin đòi tiền chuộc thì bọn chúng nên chọn chỗ nào đó sang trọng hơn với những đối tượng tiềm năng hơn chứ? Đã cất công đầu tư đến vậy mà chỉ đánh cướp một tiệm ăn nho nhỏ, con tin thì chỉ toàn phụ nữ, người già, trẻ con, hoàn toàn không có giá trị trao đổi gì, số tiền trong két cũng không có bao nhiêu, thậm chí thứ đưa ra thương lượng với cảnh sát còn chẳng phải là cái gì đáng giá. Nghĩ đi nghĩ lại thật chẳng hợp lý chút nào. Rốt cuộc thì bọn chúng muốn gì ở cái chốn này?
Tên cầm đầu huơ khẩu súng trong tay, tay còn lại túm lấy tóc Higara mà kéo.
"Con nhỏ này, mày cứ nhìn tao chằm chằm thấy phát tởm. Tao đoán bọn cớm cũng chả thèm cứu cái loại như mày."
Higara nghiến răng, da đầu cô đau như thể sắp rách toát ra. Hít thở đi nào. Đừng nóng vội. Cô tự nhủ. Cô muốn tìm một hình ảnh nào đó giúp bản thân trấn tĩnh lại, trước khi họng súng lạnh ngắt của tên cầm đầu chạm lên trán. Và lạ lùng làm sao, chiếc tạp dề màu đen của Amuro-san treo lủng lẳng trên móc áo vô tình đập thẳng vào mắt cô. Higara nhắm mắt lại rồi mở ra, cảm giác sáng suốt hơn hẳn. Phải rồi. Mình không hề chiến đấu đơn độc. Đã có người đáp lại lời kêu cứu của chúng mình rồi.
"Này, có người đang đi tới." – Một tên trong bộ tứ hất đầu nói. Hắn là kẻ đứng gác cửa chính, nhìn ra phía bên ngoài – "Chắc là kẻ giao hàng."
Bóng người "giao hàng" càng lúc càng hiện rõ trên lớp kính. Một người đàn ông cao, thân hình cân đối, mặc bộ vest xám trông cũ mèm đến quen mắt, hai tay giơ ngang đầu như động tác đầu hàng.
"Mở cửa ra cho hắn." – Tên cầm đầu ra lệnh.
Tiếng chuông cửa kêu leng keng khi ngài Mori Kogoro bước vào. Gương mặt lúc nào cũng mang vẻ đùa cợt khiếm nhã thường xuất hiện trên báo đài giờ được thay bằng vẻ nghiêm nghị lạnh toát. Dù không cau mày hay nghiến răng, Higara tin rằng ông đang vô cùng giận dữ.
"Được ngài thám tử nổi tiếng phải đích thân mang đồ tới giao như thế này, bọn tôi lấy làm vinh dự quá."
Ông Mori chẳng buồn đáp trả, chỉ quẳng cho hắn một cái lườm cảnh cáo rồi đưa mắt tìm con gái. Sau khi xác nhận bằng mắt rằng Ran không bị bất cứ tổn hại gì, ông nói, "Thả con tin ra trước, tôi sẽ ở lại cùng cái thẻ nhớ này."
Rồi ông lấy từ túi áo trước ngực ra một chiếc thẻ nhớ cỡ bằng đầu ngón tay cái. Một mình nó đổi lấy sáu sinh mạng. Hẳn trong đó phải chứa đựng bí mật cực kỳ quan trọng. Không thể nào cảnh sát đồng ý giao thứ này cho bọn tội phạm được.
"Trước tiên thì tôi e là ngài phải quỳ xuống cái đã". Ngài Mori không tỏ ý thắc mắc mà làm ngay. "Tiếp đến là cúi người xuống, đầu chạm đất". Vẫn thực hiện đúng mệnh lệnh. "Tốt lắm! Giờ duỗi thẳng hai tay ra trước nào, để tôi được thấy cả năm ngón tay của ngài lẫn cái thẻ nhớ."
Khi ngài Mori đã hoàn toàn vào đúng tư thế mà hắn muốn, tên cầm đầu chợt phá lên cười, "Không ngờ lại có ngày tao sai khiến được cả Kogoro ngủ gật lừng danh đấy bọn mày ạ! Tiếp theo là ai nhỉ? Chánh thanh tra Sở Cảnh sát chăng?"
"Phụt~"
"Đứa nào cười thế?"
Tên cầm đầu quay ngoắt lại về phía nhóm con tin. Chẳng có ai ngước mặt lên nhìn hắn, trừ người đàn ông tóc xoăn có vết sẹo gớm ghiếc.
"Mày vừa cười nhạo tao đấy à?" – Hắn chĩa nòng súng vào người đàn ông – "Sao không trả lời tao? Mày câm à?"
Người đàn ông vẫn trân trối nhìn hắn, tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời.
"Khốn kiếp! Cả lũ chúng mày được lắm!" – Tên cầm đầu la lên – "Tao sẽ bắn nát sọ con nhỏ này, xong là tới lượt mày!"
Dứt lời, hắn kéo cò súng. Đầu óc Higara căng thẳng đến nỗi cô tưởng như nghe được âm thanh lách tách khi viên đạn phát nổ.
"Bịch".
Một tiếng động trầm đục lớn phát ra từ lối vào bếp làm tên cầm đầu giật mình. Nhanh như chớp, Higara chộp lấy tay hắn bẻ sang hướng ngược lại. Phát súng trong tích tắc lao thẳng vào tên đồng bọn đứng ở ngưỡng cửa ra vào. Hắn đổ gục xuống, hai tay ôm lấy bụng, kêu gào đau đớn.
"Con khốn! Mày đã làm gì vậy?" – Hắn hét toáng lên, cặp mắt long sòng sọc.
Nguy hiểm quá! Chệch một xíu thôi là trúng vào ngài Mori rồi. "Ha! Để xem ngươi xoay xở ra sao với cái này!" Nói rồi Higara dùng cả hai tay, ra sức bấu thật chặt, ấn thật sâu vào lớp thịt trên tay hắn, mặc kệ cơn đau điếng gây ra do mái tóc bị kéo giật ngược. Những ngón tay của tên cầm đầu từ từ cứng đờ, tím tái, ngoắc ngoải như cây khô sắp chết. Khẩu súng trong tay hắn lơi lỏng dần rồi rơi xuống đất. Higara đá văng nó về phía cửa, thuận chân giậm mạnh vào bên giày hắn.
Nhìn thấy thế, hai gã còn lại vội vàng rút súng ra. Nhân lúc cả hai còn đang chần chừ vì sợ bắn nhầm vào đồng bọn, ngài Mori chộp lấy khẩu súng trượt ngay vào tay mình, bật người dậy, ngắm bắn và kéo cò. Tên đứng gác bên dưới đồng hồ vừa chạy được hai bước liền đổ gục, mặt đập xuống đất. Tên đứng gác trước nhà vệ sinh thì bị cánh cửa bay thẳng vào người. Hắn chao đảo ngã ầm sang một bên, bàn tay cầm súng bị bẻ vặn gần 180 độ, cuối cùng, hắn thấy mình được nhấc bổng lên không trung trước khi tấm lưng bồ tượng đáp thẳng xuống sàn nhà.
Trong lúc tên cầm đầu bận rộn giằng co với Higara thì bốn kẻ canh gác đã bị hạ gục. Như nhận được tin báo, cảnh sát mặc giáp phục lập tức ập vào từ mọi hướng. Tên cầm đầu thấy thế liền chuyển từ túm tóc sang kẹp chặt cổ Higara. Nhìn xuống bàn tay đeo găng của hắn, cô mới nhận ra trên những đầu ngón tay ấy là những mũi dao kim loại nhọn hoắc. Và chúng đang kề sát vào cổ cô.
"Bọn mày chỉ cần nhích lại gần tao một chút thôi là con nhỏ này đi đời!" – Hắn đe dọa.
Kazami, người vừa bước vào quán, cố nói thật to qua lớp kính dày của mũ bảo hộ, "Đầu hàng đi. Ngươi đã bị bao vây rồi."
"A ha" – Tên cầm đầu bật ra một tiếng cười ngắn – "Chừng nào vẫn còn một con tin trong tay, tao vẫn là người nắm quyền."
Rồi hắn ấn bàn tay mình vào cổ Higara. Những giọt máu bắt đầu rỉ ra khi mũi kim loại nhọn lún sâu vào làn da cô. Cô thét lên theo phản xạ, cố hết sức để kéo tay hắn ra khỏi mình.
"Dừng lại!" – Kazami nhích tới.
"Sao các ngươi không đến gần hơn nữa để chiêm ngưỡng tác phẩm của ta nào."
Không đúng. Chuyện này có gì đó không đúng. Mình không phải tác phẩm của hắn. Hắn chỉ chọn mình một cách ngẫu nhiên thôi. Mọi người. Higara đảo mắt. Con tin được dẫn đi hết rồi. Chỉ còn mình. Và cảnh sát. Rất nhiều cảnh sát.
"Ngươi hẳn là kẻ phụ trách chính ở đây nhỉ? Kẻ được boss của bọn ta tán dương là thiên tài ở mọi lĩnh vực. Cái gã luôn luôn đứng nhất ở mọi kỳ thi." – Hắn hất đầu về phía Kazami, dò xét anh từ trên xuống dưới – "Trông ngươi không có vẻ gì giống bọn ngoại quốc lai tạp lắm nhỉ?"
Con lai? Hắn đã gọi cô là "con lai ngoại quốc" vì hắn căm ghét những người như cô? Ngoài cô ra còn ai nữa nhỉ? Người mà hắn thực sự nhắm đến. Nhìn vào mắt Kazami, Higara cảm tưởng anh đã hiểu được ý cô, thậm chí còn đoán ra người được nhắc đến ấy là ai. Không lẽ cô cũng biết người đó sao?
"Quả bom?" – Kazami tự lẩm bẩm một mình – "Anh nói là, có bom sao? Nhưng đã kiểm tra xung quanh rồi. Hắn không thể tự gắn bom lên người mình được, phải không?"
"Người đàn ông..." – Higara nói trong hơi thở đứt quãng vì đau đớn.
"Người đàn ông đang nằm trên sàn. Hắn cũng là một trong những tên cướp. Có lẽ hắn được chọn để mang theo quả bom, nhưng không ngờ rằng mình sẽ bị thủ tiêu đầu tiên." – Ngài Mori lên tiếng.
"Vậy tại sao hắn lại giết đồng bọn của mình?"
"Để tránh bị nghi ngờ. Vì mang bom trên người nên không thể tùy ý di chuyển, nếu đóng giả làm con tin sẽ có nguy cơ bị phát hiện ra, còn để lộ thân phận sớm thì có khi bị ăn kẹo đồng trước khi kịp kích nổ. Thế nên, làm người chết là hợp lý nhất." – Kazami nói giọng đều đều.
"Ái chà, bị lộ rồi sao!"
Theo lời giải thích, cảnh sát lật cái xác đang nằm bất động dưới chân mình lại. Khi lớp áo trên người nạn nhân bị xé toang ra, ai nấy đều bất giác nín thở.
Dính chặt trên lớp da ngực trần trụi của người đàn ông là một quả bom hẹn giờ đang đếm lùi ở phút thứ ba. Hai cột chất lỏng sóng sánh nằm ở hai bên với đồng hồ bấm giờ ở giữa, chỉ chực chờ đến giây phút có thể được hòa lẫn vào nhau tạo thành một vụ nổ chấn động.
"Giờ thì ai mới là người giơ tay đầu hàng hả?" – Hắn hả hê cười lớn, lấy ra một cái công tắc – "Nào, thứ tao đã yêu cầu đâu? Giao cái thẻ nhớ ấy ra đây!"
Kazami đưa ra chiếc thẻ nhớ vừa nãy đã nhặt lên.
"Thả cô ấy ra trước đã."
Kazami từ từ tiến lại gần. Cùng nhịp độ đó, têm cầm đầu cùng Higara lùi lại về sau.
"Không. Đừng tiến tới nữa!" – Higara cố nói với Kazami nhưng câu chữ rời rạc. Cô nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn, nước mắt chực trào ra – "Mau chạy đi. Là... bẫy đấy."
"Tôi biết."
Kazami phẩy tay, ra hiệu cho tất cả rút lui. Căn phòng giờ còn lại mỗi anh, Higara và tên cầm đầu. Một xác chết. Và một quả bom.
"Mục tiêu thật sự của bọn chúng không phải là những con tin..." – Amuro đang nói qua tai nghe – "...mà là chúng ta, những người tham gia giải cứu."
"Hắn buộc tất cả đơn vị của Sở cảnh sát và Cục An ninh phải ra mặt. Đó là lí do hắn đưa ra nhiều mồi nhử đến thế. Bắt giữ con tin, giết người, cướp có vũ trang, đánh bom khủng bố. Hắn còn nhắc khéo về bạn cũ của tôi hồi còn ở Học viện Cảnh sát. Hắn biết về chuyên môn của họ lẫn công việc của tôi. Hắn muốn một phát tiêu diệt toàn bộ mọi thứ, bao gồm cả những người biết được quá khứ của hắn." – Kazami lặp lại những lời ấy với tên cầm đầu. Hắn nghĩ anh là Furuya Rei.
"Chậc!" – Tên cầm đầu tặc lưỡi – "Quả không hổ danh là đại diện học sinh tiêu biểu. Nhưng mà không sao, với sức công phá của quả bom này thì có bắt đầu chạy từ bây giờ cũng không kịp nữa rồi."
Higara trợn mắt hốt hoảng, trông cô có vẻ càng kích động hơn nữa sau lời tuyên bố ấy.
"Đừng lo Higara-san, những người khác đã rời đi an toàn cả rồi. Chỉ còn lại mình cô thôi." – Kazami nhẹ nhàng trấn an cô gái đang ra sức vùng vẫy – "Ngay khi hắn thả cô ra, cô hãy chạy thật nhanh ra ngoài nhé."
Higara khẽ gật đầu. Kì thực, cô không biết làm cách nào mà anh xoay sở được với chẳng tấc sắt nào trong tay. Nhưng ở anh có thứ gì đó khiến cô cảm giác yên tâm tin tưởng được. Anh có kế sách gì đối phó chưa nhỉ? Vật nhau tay không với hắn ư? Quá rủi ro, trừ phi anh là sát thủ chuyên nghiệp.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Higara khi cô vô thức liếc nhìn ra cửa sổ. A, đúng rồi! Còn có bọn họ nữa!
~
Kazami thấy cô gái khẽ gật đầu, bèn tiến lên thêm một bước nữa. Tên cầm đầu theo dẫn dụ của anh, đã rơi vào tầm ngắm của đội bắn tỉa.
"Nhắm vào cái công tắc kích nổ trên tay hắn." – Amuro nhắc nhở.
"Tên khốn ấy cố ý để tay phía trước người cô gái. Nếu ngắm bắn vào bàn tay hắn, viên đạn có thể bay xuyên qua và trúng cô ấy." – Một người trong đội bắn tỉa đáp – "A! Cô ấy nhìn về phía này. Hình như cô ấy phát hiện ra tôi rồi!"
"Hả? Sao có thể...?"
"Cô ấy đang vừa ấn tay hắn xuống vừa gật đầu, liên tục liếc về hướng tôi. Có lẽ cô ấy muốn ra hiệu gì đó."
"Tay, tay hắn, tay hắn đang đặt ở đâu?"
"Bụng, có lẽ là ở giữa."
"Bắn đi!" – Amuro ra lệnh.
"Nhưng còn cô gái...?"
"Cứ bắn đi!" – Amuro nói như hét.
Viên đạn bay theo một đường thẳng tuyệt đẹp trúng ngay vào bàn tay của tên cầm đầu, làm cái công tắc vỡ toang trong tích tắc rồi đi thêm một đoạn ngắn nữa vào bụng của Higara Eiko. Cô chỉ cảm thấy nhói lên một chút, sau đó mọi thứ trở nên thật lạ lẫm, như thể viên đạn đã đẩy cô sang một thế giới khác. Âm thanh bắt đầu rời bỏ cô, tiếng ai đó rên la nghe như tiếng vang từ một hang động sâu thẳm. Tiếp theo đó là ánh sáng, khung cảnh mờ dần đến khi cô chẳng thấy gì ngoài một màu đen huyền bí. Cuối cùng, vào khoảnh khắc cô ngã quỵ trên sàn, ý thức của cô lướt nhẹ qua gương mặt một người đàn ông dữ tợn chằng chịt sẹo đang quát mắng gì đó với những người xung quanh.
Rồi nó vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com