Tỏ tình.
PS. Chúc mừng ShaSha, Chuqin thuận lợi hoàn thành giải đấu ATTTC 2025 tại Ấn Độ. Chúc mừng 2 em và đội tuyển CNT đã thành công giành ngôi vô địch ở cả hai nội dung nam và nữ. Về nghỉ ngơi thôi nào. Hẹn gặp hai em ở giải đấu tiếp theo.
Vương Sở Khâm vào cuộc phỏng vấn vào tháng 6 năm 2025 đã từng nói "Em còn không thể chăm sóc được bản thân mình làm sao mà chăm sóc người khác được." nhưng thực ra, anh chăm một người rất tốt. Người ban đầu là đối tác tốt nhất, đồng đội tốt nhất, bạn đánh đôi nam nữ, em gái rồi đến sau này trở thành bạn gái, và thành vợ - Tôn Dĩnh Sa.
Chuyện chăm sóc cô chắc phải kể đến lần đầu tiên khi hai người ghép đôi nam nữ. Lúc ấy, Vương Sở Khâm được xem là "em út" của tuyển, nên thường được các anh chị chăm sóc. Nhưng rồi một ngày, thầy Tần (Tần Chí Kiến – Qin Zhijian) dắt theo một cô gái nhỏ đến sân tập của anh rồi gọi anh lại. Anh ngơ ngác nhìn thầy, rồi nhìn đến cô gái nhỏ nhắn, có mái tóc ngắn khỏe khoắn, hai má tròn tròn mũm mĩm, làn da trắng hồng trước mặt, có chút không thoải mái. Chưa kịp để anh thể hiện thái độ, thầy Tần đã mở lời.
"Đại Đầu, đây là Tôn Dĩnh Sa, con bé là bạn đánh đôi nam nữ của con. Con bé nhỏ hơn em nửa tuổi, nhớ chăm sóc em nhé."
Cô bé với đôi mắt to long lanh nhìn anh, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời chào anh.
"Chào Anh Đầu. Em là Tôn Dĩnh Sa, anh có thể gọi em là ShaSha. Em nghe nói anh chơi bóng rất giỏi. Rất vui được ghép đôi với anh."
Giọng nói của cô trong veo như chuông bạc, rơi vào tai anh khiến anh mất tự nhiên, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng, mang theo chút bất cần. Thời điểm đó, anh là một tay trái hắc mã, hầu như giành hết chức vô địch ở các giải trẻ, đột nhiên lại xuất hiện một đối tác đôi nam nữ như học sinh tiểu học thế này, khiến anh không vui. Nên anh chỉ gật đầu cho có lệ.
"Ừ, chào em."
"Em nhỏ tuổi hơn anh, nên em gọi anh là Anh Đầu nhé."
"Sao cũng được."
Một bên như mặt trời nhỏ, một bên như núi băng lớn, đúng là khó nói chuyện. Nhưng Tôn Dĩnh Sa là ai chứ, là mặt trời nhỏ của tuyển nên một núi băng lớn như Vương Sở Khâm cũng nhanh chóng bị cô thu phục.
Giai đoạn đầu, hai người chưa quen thuộc lối đánh của nhau, hai người thường hay va vấp, nói chuyện cũng câu được câu không, trao đổi chiến thuật không được suôn sẻ nên anh thường "liếc xéo" cô. Nhưng rồi đánh cùng nhau được hơn 3 tháng, anh mới thấy, cô là một tay vợt chơi bóng vô cùng thông minh, cú thuận tay cũng có lực lượng mạnh mẽ, chiến thuật anh đưa ra chỉ cần thực hành vài lần là đã có thể áp dụng tốt, nên từ thanh niên "làm giá", anh đã chính thức bước chân trên hành trình "Chăm em".
Bắt đầu từ những cái nhỏ nhặt trên sân bóng như lấy khăn cho em, chờ em cùng đi, không để em nhặt bóng, trọng tài ném bóng anh sẽ là người bắt. Cho đến những can thiệp trong đời sống như thu dọn đồ cho em, chờ em ăn cơm, giành chỗ cho em, lấy thêm phần sườn xào chua ngọt cho em vì sợ em tập đơn muộn hết phần, hay là chờ đưa em về sau buổi tập, khi đi ra ngoài cố gắng đi gần em.
Từng chút, từng chút một, Tôn Dĩnh Sa bước vào cuộc sống của Vương Sở Khâm và biến thành một cái cây cành lá sum suê, cắm rễ trong lòng anh. Anh sợ cô ăn không đủ no, sợ cô tập luyện quá sức, sợ cô đi đường bị lạc, sợ cô tự giận bản thân mình, sợ cô không đạt được thành tích, càng sợ anh sẽ dừng bước tại đây, không thể cùng cô tiếp tục tiến về phía trước. Khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm biết mình xong rồi. Chàng trai từng mạnh miệng bảo từ nay trong thế giới của mình chỉ có bóng bàn chính thức bị một mặt trời nhỏ đam mê bóng bàn cuỗm mất trái tim.
Vương Sở Khâm tự nhận mình là người không chủ động, nhưng khi thực sự nhận ra bản thân mình thích Tôn Dĩnh Sa – Bánh Đậu Nhỏ, anh lại muốn tỏ tình. Nhưng mà Tôn Dĩnh Sa luôn là một người chơi bóng thẳng.
Từ sau khi Vương Sở Khâm phát hiện Tôn Dĩnh Sa rất thích ăn hoa quả nhưng lười gọt vỏ, nên một người "chăm em" đúng tiêu chuẩn, anh luôn gọt sẵn, chia phần rồi đưa đến cho cô. Chiều hôm đó vừa tập luyện xong đôi nam nữ, trên sân tập mọi người đã đi xuống căn tin hết chỉ còn hai người ngồi nghỉ ngơi. Vương Sở Khâm lôi từ trong túi ra một túi zip hoa quả đã gọt sẵn đưa cho cô kèm theo một bình giữ nhiệt chứa trà táo đỏ. Mấy hôm nay cô đến kỳ, mặt nhăn nhó khó chịu làm anh cũng đau lòng theo. Cô ngồi vắt vẻo lên ghế dài, đung đưa đôi chân nhỏ xíu, miệng nhai hoa quả như chú hamster nhỏ, dễ thương không chịu được. Vương Sở Khâm thu dọn đồ cho cô xong, đặt túi của cô lên vali của mình rồi ngồi đối diện cô. Anh nhìn chằm chằm vào đôi má phúng của cô, chỉ muốn cắn một miếng. Thấy Vương Sở Khâm nhìn mình, Tôn Dĩnh Sa nhìn lại anh, nuốt miếng táo trong miệng rồi cười.
"Đại Đầu, sao thế?"
"Anh muốn cắn má em."
Nhận ra mình vừa nói ra lời trong lòng, Vương Sở Khâm có chút hốt hoảng vội ra sức biện minh.
"Không ... không phải... anh không có ý đó."
Cô khẽ nhướng mày, cố gắng nhịn cười đáp.
"Ồ... em có nói gì đâu."
Thấy vành tai anh khẽ đỏ lên, cô bật cười thành tiếng. Cô quay sang lấy bình giữ nhiệt bên cạnh, uống một ngụm trà, cảm nhận được vị ngọt lịm lan tới tận tim. Rồi như hạ quyết tâm, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, đi đến trước mặt anh, cúi xuống nhìn thẳng vào anh, tung ra một cú bóng thẳng.
"Vương Sở Khâm, hình như em thích anh rồi. Anh có thích em không?"
Vương Sở Khâm sững sờ, đồng tử mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào cô không nói lời nào. Thấy anh đờ người ra, cô bật cười, ghé sát lại, anh dường như có thể cảm nhận được hơi thở của cô.
"Sao lại thừ người thế này rồi? Anh mà không trả lời thì thôi vậy. Coi như em chưa nói gì."
Rồi cô rút lui khỏi người anh. Nhưng chưa thực hiện được, anh đã nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào cô.
"ShaSha, em nói thật chứ?"
Cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chăm chú.
"Thật. Tôn Dĩnh Sa thích Vương Sở Khâm. Vậy em hỏi lại lần nữa, Vương Đại Đầu, anh có thích em không?"
Trong lòng anh như có một dải cầu vồng rực rỡ, làm ánh mắt anh cũng rạng rỡ hẳn lên. Bàn tay anh nắm tay cô thật chặt, không muốn buông ra.
"Thích, rất thích, cực kỳ thích. Vương Sở Khâm thực sự, thực sự, thực sự thích Tôn Dĩnh Sa. Không phải vì em thích anh nên anh mới thích em. Mà em thích anh, vừa hay, anh cũng thích em. Vì vậy, ShaSha, Tiểu Đậu Bao, làm bạn gái anh được không? Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, cố gắng cùng em tiến lên."
Nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, Tôn Dĩnh Sa như nhìn thấy tình yêu cuồn cuộn trong đó. Cô mỉm cười thật tươi, tay đan vào tay anh.
"Được."
Đôi mắt cô cong cong như mặt trời nhỏ, nhìn thẳng vào anh làm cho tim anh một mảnh nóng rực. Anh lúc này thực sự rất muốn ôm cô, nên liền đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô, gom hết cam đảm hỏi.
"Tiểu Đậu Bao, anh có thể ôm em một chút không?"
Cô khẽ cười, buông tay ra khỏi tay anh, rồi rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo anh, mặt tựa lên lồng ngực ấm nóng của anh, cô nghe thấy tiếng tim anh đập rộn ràng.
"Bạn trai, mong anh chỉ giáo nhiều hơn nhé."
Anh cảm nhận được vòng ôm của cô, cũng khẽ ôm lại cô, anh muốn ôm cô chặt hơn nhưng sợ sự cuồng nhiệt của mình sẽ làm cô sợ.
"Bạn gái nhỏ, anh cũng mong em chỉ giáo."
Ôm nhau được một lúc, cô liền có chút ngại ngùng, đẩy anh ra. Anh đột ngột bị đẩy ra có chút mờ mịt nhìn cô, thì liền thấy bàn tay nhỏ của cô khẽ chạm vào eo anh, rồi bước đi trước, giọng nói lanh lảnh truyền tới.
"Em đói rồi, đi tới nhà ăn nào. Hôm nay chú Trương bảo có cá sốt chua ngọt, không đi là không kịp đâu. Nhanh nào, bạn trai."
Nói xong, cô còn quay cười lại, vẫy tay với anh. Anh cười ngoác đến tận mang tai, gò má không cách nào hạ xuống được. Anh nhanh chóng kéo vali chạy về phía cô, đi bên cạnh cô.
"Đến đây rồi, bạn gái."
Hai người sóng bước bên nhau, ánh hoàng hôn đỏ cam chiếu xuống làm bóng hai người đổ chồng lên nhau. Câu chuyện của chúng ta, đã bắt đầu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com