Tsukishima
Đội bóng Karasuno dường như cảm thấy lạ lẫm đến từ vị trí Tsukishima Kei
"Này Yamaguchi, dạo này em với Tsukishima không đi cùng hay sao ?" Tanaka
"Dạ không, Tsukki luôn nói cậu ấy đi gặp bạn. Em cũng ít thấy cậu ấy đi đường cùng nhà, đi đường xa hơn hẳn ấy" Yamaguchi
"Có vẻ là một người quan trọng nhỉ" Nishinoya
"Hay là đang yêu ?" Sugawara
"Không có đâu, Tsukki đâu có hứng thú với mấy chuyện yêu đương" Yamaguchi
"Giải tán dùm tôi đi mấy ông tướng. Còn mấy thời gian đâu mà cứ đứng tám chuyện" Daichi
Quả thực, việc Tsukishima thay đổi một số hành vi thường ngày cũng khiến nhiều người để ý. Vốn bí ẩn nên không ai biết anh làm gì xất
_____________________
"Tới nhà tôi rồi, cậu không cần đi chung với tôi đâu. Đang đi gần tự nhiên thành xa, có sao không ?"
"Đi chung với đức vua thì có gì mà phiền. Tôi chưa than thở là may rồi"
"Vậy được rồi, về sớm nhé. Muộn rồi"
"Ngủ ngon"
Người mà khiến Tsukishima đi bộ thêm 10 phút nữa khi về nhà. Không ai khác là vị chuyền hai chung đội bóng chuyền. Chẳng phải họ không ưa nhau ư ? Sao lại thân thiết quá mức để Tsukishima phải thay đổi như vậy ?
Dễ hiểu thôi. Họ đang hẹn hò
Kageyama đã chấp nhận lời tỏ tình bí mật này không lâu. Cả hai sẽ thực hiện lời hứa, rằng phải đến khi Kageyama cảm thấy ổn thì mới công khai mối quan hệ này
Tsukishima không sao, chỉ cần ở cạnh cậu ấy là được
_______________
"Tính dấu tụi này à Tsukishima ?" Bokuto
"Khai thật đi, hẹn hò với chuyền hai tài năng kia à ?" Kuroo
"Chuyện của em, hai anh đâu cần để ý" Tsukishima
"Chú mày dấu kĩ quá, ai cũng thấy rồi mà. Ngại ngùng làm gì, huống chi tụi anh cũng có ý giúp đỡ" Bokuto
"Mấy anh thì giúp được gì ?"
"Dễ thôi, lên kế hoạch cho một buổi hẹn h...." Kuroo
"Thôi đi, bọn em không là gì của nhau. Để tâm đến chuyện của người khác cũng không phải ý kiến hay đâu ạ" Tsukishima
"Em hơi quá lời rồi" Akaashi dường như thấy mọi thứ tệ hơn khi thấy Kageyama đã đứng ở ngoài từ vài phút trước
"Ơ Kageyama...." Tsukishima
"Để tôi một mình"
___________________
"Mở cửa ra Kageyama, mở ra rồi ta nói chuyện"
"Cậu đi đi, chẳng phải chúng ta không là gì của nhau sao. Vậy nên đừng quan tâm tới tôi"
"Tôi....."
"Suốt thời gian qua, tôi một mực nuôi thứ tình cảm to lớn trong lòng. Cậu hất hủi nó đi rồi, đồng nghĩa với việc lòng tôi chẳng cần cậu nữa"
Cánh cửa mở ra, người con trai ấy mặt đã ngấn lệ. Đôi mắt đỏ ửng và nước mắt chẳng chịu ngừng rơi. Tsukishima thật tệ khi để người mình yêu phải khóc
"Tôi xin lỗi, Kageyama. Tôi không thích ai xen vào chuyện của chúng ta, họ phiền lắm. Tôi chưa bao giờ có ý sẽ dừng lại với cậu cả"
"Tôi không tin cậu"
Cái thơm nhẹ trên môi đã đủ để Kageyama nguôi ngoai trong lòng, bỗng chốc quên béng chuyện buồn khi nãy
"Ta công khai nhé ?"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com