Phần dẫn 2
Đêm, giữa vùng núi vắng lặng như tờ, nay lại vang lên những tiếng chân gấp gáp, tiếng thở nặng nề, và cả những tiếng chửi thề tục tĩu nữa.
Một cái bóng trắng lướt qua nhè nhẹ quanh những bụi cây, dễ hiểu lầm như 1 bóng ma ở nơi hoang vu cùng tận này. Không, thật ra đó là một cô gái mặc váy trắng, sắc mặt nhợt nhạt, gần như trắng bệch đang luồn qua những tán cây thấp.
Trên người cô ấy nếu như quan sát kĩ có thể thấy những vết bầm, vết trầy xước dần dần được hình thành trên làn da trắng ấy,và lờ mờ ở cổ tay và cổ chân cô ta là những vết hằn rõ ràng của xích sắt gây ra. Hẳn cô ta phải là nạn nhân của một sự ngược đãi nào đó đang tìm kiếm sự tự do cho mình.
Đuổi theo sau cô ta là một hợp âm của những tiếng chửi rủa, thóa mạ. Từ trong đêm tối, những bóng hình người cao lớn như một đoàn quỷ sứ từ địa ngục, hiện lên ẩn tàng trong màng sương đêm đặc và lạnh lẽo. Bọn chúng cất những tiếng nói như muốn xé rách bầu không gian yên tĩnh ở đây.
-"Tiểu Trương, dẫn 3 thằng đi hướng kia . Tiểu Mộc mày đi xuống cái dốc xem con quỷ cái đó có ở đấy không. Hôm nay không bắt được nó thì chúng mày đừng hòng sống!!"
Từng cái bóng ma tách khỏi đoàn và tiếng về các hướng khác nhau, miệng vẫn không ngớt lời chửi rủa.
Cô gái đang trốn trong một hốc cây quan sát kĩ bọn chúng. Bọn chúng đi qua,nghe được từng lời của đám người đó, cô càng nép mình vào sâu hơn nữa.
Giờ ta mới quan sát được kĩ khuôn mặt của cô, một cô gái rất xinh đẹp, ánh mắt đen lay láy như nhìn thấu vào tâm cang của người đối diện, tuy nhiên giờ đây trong ánh mắt ấy chất chứa một cái gì đó như là uất hận, như là đau khổ, những giọt nước mắt chắc đang chầu chực đâu đây giờ đây được xả ra như một con đập tràn đầy nước mùa thu.
Nhưng cơn xúc cảm của cô chẳng tồn tại được lâu, cô lắc đầu và lau đi những giọt nước mắt một cách kiên cường. Cô lấy từ trong túi áo ra một cái gói giấy được cuộn tròn lại và buộc bằng một sợi dây mảnh màu nâu, cô nhìn cuộn giấy hồi lâu, thở dài rồi giấu nó sâu trong cái hốc cây mình đang trốn.
"Một lúc nào đó, mình sẽ quay lại lấy những thứ này để vạch trần bộ mặt thật của hắn ta" Cô nghĩ thầm.
Xong đâu đó, cô chạy đi ngay lập tức, không hề ngoái đầu lại vì cô biết khoảng cách giữa sự sống của cô so với cái chết phụ thuộc vào việc cô có thể thoát khỏi đám người này không.
Cô cắm đầu hối hả chạy, được một đoạn vì quá vội vã và trời quá tối cô vất phải thứ gì đó, cô ngã lăn ra đất. Máu đã chảy, chân của cô bị trầy một đường lớn. Và còn tệ hơn nữa từ trong những bụi cây tiếng người lố nhố vang ra
"Ha ha , còn không trúng bẫy"
"Mẹ nó , làm ông chờ nãy giờ"
"Đại ca, lại đây xem, bắt được con bé này rồi...."
Bọn chúng vây lấy cô, tên đại ca bước ra hân hoan phấn khích nói với đồng bọn.
"Chỉ chốc lát nữa thôi, mày sẽ ước mày chưa bao giờ được sinh ra trên đời" hắn nói.
Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, sự đau khổ và sợ hãi đã biến mất, trong mắt cô ấy chỉ còn sự phẫn nộ và bi thương.Cô lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt nói như là khiêu khích "Do your worst".
Trong khoảnh khắc cuối, đầu cô chỉ hiện ra hình ảnh của một cậu bé khoảng 10-11 tuổi đang cầm trái banh tươi cười nói với cô "Chị, đến đây chơi với em nào!"
"Chị đến đây" cô mỉm cười.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com