Gần gũi [ IsaacKieu]
Anh rất thích ở gần bên em.
Em bé tí như hạt đậu vậy, đúng chuẩn xinh ngoan yêu mà mỗi nhà cần phải phấn đấu để có được. Vừa ngoan vừa chăm lại còn giỏi thì ai lại không yêu cho được. Với một người cuồng skinship như anh thì nỗi lo duy nhất là sợ em bé bị mòn đi thôi, hết ôm rồi sờ má, nựng cằm, thật sự ý anh Xái ơi lỡ em bé mòn đi miếng nào rồi sao?
Mòn thì anh chăm cho đầy lại, mà em lúc ăn nhìn cưng lắm, không nhồm nhoàm, vội vã như mấy đứa bằng tuổi đâu. Cái miệng xinh chúm chím khi đang nhai, rồi từ tốn ăn từng miếng nhỏ, kiểu như ăn cũng phải có phong thái vậy. Mà chỉ có điều em bé ăn ít như mèo ngửi vậy, gì cũng một hai miếng là bảo no, phải để anh đút thì mới chịu ăn thêm. Hồi đầu anh ôm em thì xót lắm, người gì mà đụng cái là tới xương chẳng có chút thịt nào cả, giờ thì đỡ rồi nhưng mấy nay lo tập quá nên lại sụt hai kí, làm anh hao tâm tổn sức để nuôi em.
- Kiêu ơiiiiii, anh mệt.
- Ơi, anh Xái mệt hả cần em giúp gì hong?
- Ôm, anh muốn ôm Kiềuuuu.
- Chời ơi, anh lớn lắm gòi á, như em bé dị.
- Nhưng ôm Kiều cái là anh khoẻ liền.
Anh mê em lắm rồi, khi nào cũng phải có em thì mới có sức mà tập, có hôm chị Nhi phải gọi em qua gấp để cho anh lấy động lực. Anh thì giờ cũng dư tuổi để được gọi là chú rồi nhưng vẫn cần phải có "gấu ghiền" đó là em. Mấy hôm ở nhà chung, đêm nào mà anh không ôm em ngủ cả, em bé cứ mịn mịn thơm thơm lại lúc ngủ thì ngoan không quấy nên anh thích lắm, lâu lâu lại dụi đầu nhỏ vào ngực anh giúp cho anh tận hưởng hương thơm từ mái tóc mềm.
"-Kiều đi với anh."
"-Để anh dắt Kiều ra."
"- Anh ra coi với Kiều nè."
"-Kiều ơi đi hướng này."
Riết rồi mọi người tưởng anh là bảo mẫu của em, khi nào cũng phải dắt tay em đi mới được, đi đâu cũng phải để anh dắt, tay của em thì phải để anh nắm. Vì tay em mềm lắm, mịn nữa nắm vào có cảm giác như đệm của chú mèo con vậy, thề với trời là anh chưa từng nắm bàn tay nào mềm đến vậy, tới mức anh sợ nắm chặt quá sẽ khiến em bị thương. Nhưng đúng thật em là để nâng niu mà.
- Kiều nay thơm quá!
- Đừng dụi đầu vào người em nữa, hư tóc anh hết.
- Không sao đâu, anh diễn xong rồi mà, cho anh ôm em xíu đi, em thơm quá à, hong muốn buông đâu.
- Gòi gòi, hong buông thì hong buông, nay anh vất vả rồi.
- Ừm, Kiều khen anh đi.
- Anh Xái giỏi, nay anh diễn đỉnh lắm á, làm em bất ngờ quá trời luôn.
- Bài này anh viết cho người quan trọng lắm á.
- Vậy mong người đó nghe được.
- Người đó nghe được rồi.
Người mà anh nói chính là em đó, chẳng có ai quan trọng bằng em cả. "Gọi cho anh" từ tựa của bài đã nói lên nỗi lòng của anh rồi, hãy gọi cho anh những lúc em rảnh, lúc em vui hay buồn, kể cả chẳng có gì cũng hãy gọi cho anh. Vì anh muốn được ở cạnh em, kế bên em, chỉ cần thế thôi là anh lại có động lực rồi. Chỉ cần đôi ta luôn bên nhau, bởi anh yêu tất cả những khoảnh khắc được gần gũi với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com