Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự Nhiên [ ???Kieu ]

Vẫn như mọi ngày thứ 6, bạn học Nguyễn đều mang tấm thân ngọc ngà đi xuống phòng Tin học cùng với nhỏ bạn thân. Thường thì nhóm bốn đứa của em rồi tới một nhóm bạn cùng lớp nữa là thành một dãy. Nhưng nay có gì đó là lạ, nhóm bạn cùng lớp kia lại thiếu một người làm trống một chỗ kế bên em.
Một bóng dáng cao cao thản nhiên ngồi vào vị trí trống đó, mà cũng thật lạ em chỉ tự tò mò trong tâm trí chứ chẳng phản ứng lại. Nhìn cậu ấy có vẻ khá đẹp trai đó chứ, em thì lại yêu cái đẹp nên như thế này lại càng tốt.
- Cậu có dán cho nó đỡ sưng không?
- Đâu cho tui coi.
- Này.
- Ui để tui đi lấy.
Thế là bạn nhỏ vội lật đật đi lấy miếng dán giảm đau, chẳng hiểu sao khi nhìn vào vết thương em lại cảm thấy nói trong tim đến thế?
Đôi tay nhỏ đang nhẹ nhàng dán lại cho cậu học sinh kia, em cứ cặm cụi tỉ mẫn làm còn người con trai ấy thì có vẻ rất vừa ý.
- Xong gòi á, mà sao để bị thế này.
- Tôi tự làm đó, tôi buồn quá nên tự đấm vào tường.
- Ừm.
Em chẳng biết nên khuyên gì, bởi chính em vào những lúc đau khổ cũng hay tự làm đau bản thân. Thế nên bản thân em chẳng đủ tư cách để khuyên người ta nữa rồi.
- Ăn đi.
- Hả?
- Ăn kẹo đi, cho cậu đó đừng xị mặt như thế. Tôi không đau đến thế đâu.
Cậu ấy cười cười rồi xoa đầu em, hương tóc nhẹ làm đôi mắt đó nhắm lại. Hình như cậu có vẻ thoải mái lắm nhỉ? Em cứ có thắc mắc sao lại thân thiết tới mức này? Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi lại chẳng còn quan trọng như thế nữa.
- Cậu lau mắt kính giúp tôi được không, tay tôi không tự lau được.
- Đưa đây cho tui.
Bạn nhỏ này đúng là đứa trẻ ngoan, nhận thứ gì cũng bằng hai tay. Người con trai kế bên có vẻ thích bạn lắm, thấy bạn làm gì cũng cười cười theo.
- Nè tui lau xong gòi.
- Ừm, nào quay ra đây.
- Hả sao dị?
Tựa như đã thân quen, cậu bạn đeo mắt kính của mình lên cho em, nãy giờ đây mới là lần đầu hai người đối mặt nhau nhưng vì chiếc kính cận đó làm gương mặt của người đối diện mờ mờ khiến em chẳng ghi nhớ được. Chỉ thấy cậu ấy cười tươi lắm, ngắm nghía em thoả thuê rồi mới sực nhớ ra nãy đeo kính rồi áp hay tay lên mặt bạn nhỏ mà quên bỏ ra. Làm gương mặt tuấn tú kia đỏ lên, cậu ấy còn ngượng hết cả tai rồi phải tự lấy tay xoa nhẹ cho đỡ ngại.
Nhìn người bạn xinh xinh đối diện hồi lâu thì cũng tới giờ giáo viên kêu nộp bài.
- Chết rồi tới đây tui không biết làm.
- Không sao chuyện nhỏ thôi để tôi làm cho.
Cậu bạn bí ẩn ấy chồm qua máy tính của em, chỉ với vài bước bài tập đó đã được hoàn thành. Nhưng em không nhớ tới việc cậu ấy giỏi Tin học đến cỡ nào mà là cậu ấy thơm quá. Thật sự rất ấn tượng vì con trai không có mùi cơ thể đã là rất tốt rồi mà cậu ấy còn thơm nữa. Một mùi hương rất lạ nhẹ nhàng nhưng nam tính, có thể tả mùi hương ấy như ánh ban mai chạm vào tim em. Làm trái tim nhỏ rung rinh từng nhịp, em bất giác tiến gần lại để tận hương hương thơm ấy.
- Đưa tay đây.
- Hả nè.
Cậu ấy nắm tay em, chẳng hiểu sao lại tự nhiên đến vậy? Như giữ hai người chẳng có khoảng cách nào, em bất ngờ đến mụ mị. Hàng trăm câu hỏi tới với em. Sao lại thân đến vậy? Cậu ấy là ai? Bình thường mình có dễ dàng đến vậy đâu? Cảm giác này là sao? Mình thích cậu ta à?
* Rengggggg*
"Đã hết giờ nghỉ trưa của học sinh bán trú, các em hãy về đúng lớp học của mình*
Không phải là chuông hết tiết Tin học mà là chuông báo thức của trường sao? Em ngơ ngẩn nhìn xung quanh, ừ nhỉ phòng bán trú này. Em ù ù cạc cạc đi dọn dẹp đồ cá nhân với đống suy tư trong đầu.
Vậy là một giấc mơ thôi sao? Sao mà nó chân thật đến bất ngờ, em cũng bị cuốn sâu vào trong đó. Nhưng chỉ tiếc một điều là em chẳng thể nhớ gương mặt đó ra làm sao và cậu ấy tên gì nhỉ?
------
20/11/2024
❤️Happy birthday my princess❤️
Chap này để chúc mừng người đẹp của tui đẽ thêm một tuổi mới.🎂🎉🥳
Vì chỉ là một giấc mơ nên đến nàng còn không biết "cậu ấy" là ai thì tui để là "???" luôn. Mn thích cp nào thì cứ nghĩ theo mn cho thú vị nhoooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com