Cyclone.
Nhắc đến Cyclone, người ta sẽ nghĩ đến sự vui vẻ 24/7 của cậu ấy, một trong ba nhân tố của Trio Trouble maker - ba con báo của nhà Elements làm Earthquake phải sầu não với họ. Một "happy pill" biết đi, cậu ta cười là muộn phiền bay sạch, sự vui vẻ của cậu ta có khả năng lây lan rất nhanh và mạnh nữa. Cậu ta là nhân tố vui vẻ của cả nhà Nguyên tố này.
Cyclone là gió, thích tự do và đi đến những chân trời mới, những vùng đất lạ, Cyclone không thích sự bí bách và kìm kẹp, có thời gian rảnh là sẽ ra ngoài chơi.
Cyclone luôn là đầu têu của mấy trò báo nhà báo của cùng Blaze và Thorn, và hậu quả là bị Earthquake cắt cơm tối, hình phạt đáng sợ không làm nhụt chí sự báo của ba con báo con này.
Cyclone luôn nở nụ cười trên môi, gần như bất kì hoàn cảnh nào, cậu ấy vẫn có thể cười được.
Thế nhưng mà...
Đấy là cho đến khi gặp Re'ktaka.
Khi đấy Cyclone, Thunderstorm, Thorn và Solar đều bị Re'ktaka hấp thụ sức mạnh, lúc đó là lần đầu tiên Cyclone cảm nhận được cái chết là gì.
Khi mình dần bị rút năng lượng, cơ thể đau nhói như bị thiêu đốt và xâu xé, cậu chỉ có thể giãy chết trong bất lực, bỗng từ đôi mắt xanh ấy, nhìn thấy Earthquake đang bất lực nằm ở kia, giương mắt nhìn họ chết trước mặt mình, khoảnh khắc đó Cyclone hiểu cái chết nghĩa là gì.
Là sự cách biệt, là sự chia lìa.
Khi Cyclone bị hút cạn, bỗng cơ thể cậu không còn cảm thấy gì nữa, và chết, xác cậu lạnh ngắt và tan biến.
Thế rồi khi được hồi sinh, Cyclone có vẻ khác đi.
Cậu ấy có vẻ... Ít vui vẻ hơn?
Ý tôi là, tuy Cyclone vẫn hay cười đấy, nhưng nụ cười ấy không còn vui vẻ như trước nữa, nó gượng gạo lắm.
Cả sáu người còn lại đều cảm nhận được, vì họ đều cùng một chủ là Boboiboy mà.
Thế nhưng khi được hỏi, Cyclone cũng chỉ cười đáp:
-Tớ ổn.
Ổn cái đếch gì? Tin chết liền.
Và khi ở Windara, mọi người mới thấy Cyclone - à đúng hơn là Tempest nó như thế nào, điên loạn hơn nhiều, và nụ cười cũng méo mó và cuồng loạn hơn.
Có chăng không đơn thuần là vì sức mạnh quá lớn, mà còn vì Cyclone đã bất ổn ngay sau hôm được hồi sinh?
Nó mãi mãi là một dấu chấm hỏi.
Dù là gì đi nữa, Cyclone vẫn là Cyclone, luôn là ngọn gió nhỏ mang đến tích cực cho người khác.
Vẫn luôn nở nụ cười trên môi.
Dù nó là thật hay giả đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com