II. Oneshort-Nắng Hạ
Hạ Du Kiệt
Tên em đẹp thật. Chữ "Hạ" ở đây chắc là tia nắng ngày hạ nhỉ? Ấm áp và dịu dàng. Soi sáng bầu trời sau cơn mưa nặng hạt
.
"Mùa hạ lúc nào cũng đẹp nhỉ thầy?"
"Nhưng mà đẹp nhất vẫn là mùa hạ năm ấy"
.
Giá như ngày hạ năm ấy kéo dài hơn một chút. Nếu nó dài hơn một chút thì anh hứa rằng sẽ nắm cộng với thêm chút. Quan tâm thêm một chút. Và cố thêm một chút nữa để cậu không thể rời bỏ anh. Mãi mãi không bao giờ có thể xa anh
.
Chiếc xe đạp lao vun vút trên con đường vắng người. Tiếng cười thuần túy của thanh tuân cứ thế vang vọng mãi trong tiết trời oi ả. Trước mắt họ là một cửa hàng tiện be bé ở bên vệ đường. Ở nơi đó đang chứa đựng thứ họ tìm kiếm. Nam thanh niên tóc trắng mở toang cánh cửa nhôm mà lao vù vù vào bên trong. Mùa hạ nóng nực chỉ muốn tận hưởng sự mát lạnh tên rần của món kem que. Mắt nó thật kỹ, tay vớ thật nhanh. Que kem soda chanh cuối cùng đã là của anh. Phần thưởng này quả thực là rất xứng đáng dành cho những nhiệm vụ khó nhằn mà bọn họ đã trải qua. Năm Hoàng mê đồ ngọt, mê luôn cả kem. Du Kiệt biết hết. Cậu chỉ biết cười xoà rồi thay chàng thiếu niên kia thanh toán tiền. Kem lạnh khiến răng anh tê buốt. Nhưng cảm giác đó lại thật cuốn hút làm sao. Anh không ngừng liếm láp nó kể cả khi cơn ê phần anh nhăn mặt.
"Ăn từ từ thôi.Buốt răng lắm đấy!"
Anh yêu thích cái cũ chỉ ân cần này. Cũng như yêu cái sự kết hợp hoàn hảo của mái tóc đen dài và một nắng sớm mai. Nụ cười rực rỡ như nắng Ngày hạ cũng ở trong danh sách này. Rõ ràng là anh yêu đến nhường nào. Dường như là không bao giờ muốn đánh mất nó. Ấy vậy mà ngu ngốc làm sao. Chỉ là một sự cố nhỏ anh lại đánh mất cả mùa hạ của mình.
Cây kem đã bị nốt sạch. Vị ngọt nhà của cây kem soda chanh vẫn đọng lại trên đầu lưỡi của anh. Nó như những tia nắng hạ còn đọng lại cuối mùa. Luôn là một thứ gì đó nhạt nhoà. Kể cả cơ duyên này.
" Nếu tớ làm như thế thì Ngày hạ của tớ sẽ không bao giờ biến mất đúng chứ?"
_____________
Trình tụt rồi...
Hiu hiu
_____________
#Ynh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com