Part 3
#7: Giáng Sinh
Mẫn's Lú: "Giáng Sinh vui vẻ :">"
Vợ của Sangnamja: "Giáng Sinh vui vẻ Lộc Hàm :)"
Mẫn's Lú: "Mân Thạc, giờ cậu muốn gì nhất?"
Vợ của Sangnamja: "Tớ muốn được đón Giáng Sinh bên gia đình và tụi nhỏ, giờ thì được rồi."
Mẫn's Lú: "Còn gì nữa không?"
Vợ của Sangnamja: "Hết rồi :"> Cậu thì sao?"
Mẫn's Lú: "Cũng giống cậu thôi. Chỉ có điều chẳng có ai ở đây cả. Bố mẹ tớ về quê mất rồi. Ở đây buồn lắm."
Điện thoại Lộc Hàm bỗng đổ chuông. "Phàm Chim Lợn". Anh bật cười một hồi, song cũng ráng nín cười bắt máy.
- Hê Hàm Vổ, ra mở cửa coi, lạnh chết tui rồi nè >.<
- Có mình cậu thôi hả?
Đáp lại câu hỏi của Lộc Hàm là một loạt tiếng hú của một-bầy-đàn-nào-đó bên ngoài khu chung cư cao cấp ở Bắc Kinh. Diệc Phàm nhíu mày đầy khinh bỉ nhìn bầy khỉ mà mình phải mang tới tận Bắc Kinh, chỉ vì lời năn nỉ đầy tính mùi mẫn và vô-cùng-có-lý của ai đó mang biệt danh người-hiền-nhất-EXO (guess who :3)
- Nghe rồi đó, không phải mình tôi đâu, nguyên một bầy đó. Ra mở cửa lẹ đi cha nội -_-
- Okay chờ tí.
Sau khi chịu một tràng trách móc của bác bảo vệ chung cư cùng với ánh nhìn soi mói của hàng xóm, Lộc Hàm cùng Diệc Phàm phải chật vật lắm mới gom hết cả lũ dồn cục vào thang máy chung cư.
- Hay nhỉ? Ý tưởng của ai thế? Và ai trả tiền vé? - Lộc Hàm hỏi trong lúc pha chocolate nóng.
- Còn ai vào đây ngoài "Vợ của Sangnamja"? Tiền vé hả, Phàm đại gia bao hết đó - Chung Nhân vừa nhồm nhoàm nhai bánh vừa trả lời, làm bánh lẫn nước miếng văng tứ tung (ewww, khiếp -_-)
- Nếu không phải cậu ta dọa sẽ tung mấy tấm ảnh tôi ngủ nude lên thì tôi cũng méo trả đâu - Phàm đại gia, kẻ mang bộ mặt bất mãn nãy giờ lên tiếng.
- Thôi nào, chúng ta chỉ có dịp này để gặp nhau thôi đấy. - Nhân vật chính thứ hai lên tiếng.
- Làm như hai anh không có thời gian nói chuyện với nhau ấy. Ngày nào chả Skype với nhau đến nửa đêm ._. - Thế Huân dụi dụi vào lòng Chung Nhân như đứa trẻ, chả quan tâm đến ánh nhìn thương hại của mấy ông anh.
- Cũng sắp qua Giáng Sinh rồi đó, có ai muốn hôn tui dưới cây tầm gửi hông? :3 - Lời đề nghị của Tuấn Miên nhanh chóng bị gạt qua một bên do độ sến súa không cần thiết của nó.
- Chocolate nóng đây, uống đi cho ấm nè.
Cả bọn nhận phần của mình, tất cả đều im lặng, tận hưởng giây phút hiếm hoi được ở bên nhau trước khi cắm đầu vào lịch trình bận rộn của năm sau. Lộc Hàm ngồi cạnh Mân Thạc, cả hai đều cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Thực sự anh rất biết ơn Mân Thạc vì đã tặng anh không chỉ một mà là hai món quà Giáng Sinh quý giá nhất: được ở bên cạnh những người anh em và ở bên cạnh người anh yêu.
- Cảm ơn cậu, Mân Thạc.
#8: Cà phê, bóng đá và...
Ba thứ quan trọng chỉ đứng sau gia đình trong cuộc đời Lộc Hàm: cà phê, bóng đá và... Gì nhỉ? Thứ cuối cùng và cũng là thứ truyền cảm hứng cho Lộc Hàm thích cả hai thứ trên. Là gì mới được?
Này nhé, trong bất kì chủ đề nào về cà phê và bóng đá, sẽ có ít nhất mười lần Lộc Hàm nhắc về điều quan trọng bí mật kia với người đối diện. Vì cà phê và bóng đá nhắc anh nhớ mình yêu điều bí mật ấy đến mức nào.
- Ê Lộc Hàm, tôi thật sự thắc mắc đó, cái gì khiến cậu bỗng dưng yêu cà phê hơn cả bóng đá như vậy chứ?
- À, là một người bạn, ừm, cũng không hẳn là bạn đâu. Cậu ấy là thứ quý giá nhất đối với tôi. Chính cậu ấy khiến tôi yêu bóng đá hơn và cũng truyền cho tôi tình yêu cà phê nữa.
- Ai da, Lộc Hàm bé bỏng của chúng ta biết yêu rồi kìa ~ Xem kìa, mặt cậu ta trông rõ hạnh phúc thế cơ mà. Cậu chàng đó thực sự may mắn đó nha.
- Cũng đúng, mà thực ra tôi mới là người thấy may mắn vì gặp được cậu ấy. Cậu ấy là người khiến tôi có đủ dũng khí để bảo vệ những gì mình yêu thương nhất, không trốn tránh thực tại. - Lộc Hàm trả lời, không hề giấu diếm ý cười trong ánh mắt.
- Cậu ấy có đẹp không?
- Có chứ, rất đẹp là đằng khác. Người ta bảo cậu ấy xấu, buộc cậu ấy phải giảm cân, nhưng mà đối với tôi, cậu ấy luôn là cục bánh bao đáng yêu nhất.
Lộc Hàm không ngần ngại rút từ trong ví ra một tấm hình. Trong hình, là anh và một chàng trai khác, với đôi mắt mèo cong cong, đôi má phúng phính cùng với nụ cười răng thỏ đáng yêu. Okay, các bạn đoán ra là ai chưa nào? :3
#9: Định mệnh
Lộc Hàm năm tuổi, Mân Thạc cũng năm tuổi.
Lộc Hàm thích đá bóng, Mân Thạc cũng thích đá bóng.
Lộc Hàm năm 15 tuổi phát hiện mình đồng tính, Mân Thạc năm 15 tuổi cũng thừa nhận mình đồng tính.
Lộc Hàm cố gắng giấu diếm chuyện này, giả vờ hẹn hò với một đàn em khóa dưới, vốn là fan hâm mộ của anh từ lâu. Mân Thạc cũng nuốt nước mắt vào trong, cố gắng làm quen cô bạn cùng lớp, là hoa khôi nổi tiếng toàn trường.
Nhưng rồi Lộc Hàm chịu không nổi sự giả dối này, một ngày đẹp trời nọ, nhẹ nhàng nói lời chia tay với cô gái kia, đồng thời thừa nhận mình đồng tính. Mân Thạc ngày ấy cũng mệt mỏi với việc giấu diếm giới tính của mình, đành phải kết thúc mối tình vô vị này trong nhẹ nhàng thanh thản. Điều kì lạ là, cả hai cô gái đều thông cảm cho hai người, còn chúc hai người hạnh phúc nữa.
Lộc Hàm vô tình thích cà phê, vì người thương của cậu thích cà phê. Trùng hợp thay, Mân Thạc nghiện cà phê.
Một ngày trời mưa tầm tã, hai người đứng dưới chung một chiếc dù, mặc hai chiếc áo sơ mi giống nhau, đi giày giống nhau, và hơn hết, trái tim họ cùng chung nhịp đập, tâm hồn họ cùng chung sự đồng điệu, gắn kết.
Ngày hôm ấy, Lộc Hàm nói yêu Mân Thạc. Ngày hôm ấy, Mân Thạc cũng nói yêu Lộc Hàm.
Gia đình Lộc Hàm rất vui vì có thêm một cậu con trai đáng yêu, ngoan ngoãn. Gia đình Mân Thạc hạnh phúc khi có thêm một cậu con trai xinh đẹp, giỏi giang, và rất giỏi chuyện lấy lòng nhà thông gia :">
TO BE CONTINUED...
P/S: Càng ngày càng thấy bản thân giống bà cô già sến súa :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com