Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ơi

"Kim Mingyu à chúc em hành phúc nha....phải làm một người chồng thật tốt đấy đừng làm cho cô gái ấy tổn thương biết chưa..."
"Jeon Wonwoo sao hôm nay lại trưởng thành như vậy, em biết mà....em sẽ không làm cho cô ấy phải buồn đâu. Nhưng anh gọi em ra đây chỉ để nói lời này sao..."
"Thật ra thì anh hẹn em ra đây để chuộc lỗi có lẽ tuần sau anh không thể đến đám cưới của em được....anh có lịch bay qua Mỹ mất rồi....xin lỗi em nhiều lắm Mingyu"
"Sao lại kì vậy anh hứa làm phù rể cho em rồi mà....."
"Anh xin lỗi tại công việc đột xuất mà không huỷ được em thông cảm cho anh nha"
"Ừm.....hết rồi đúng không....anh còn gì muốn nói với em không....anh có thể nói với em ngay bây giờ..."
"Hết rồi giờ thì về thôi không thể làm 1 chú rể thiếu ngủ được.....Tạm Biệt em Kim Mingyu...."
"Gì vậy....sau vụ này về em sẽ hỏi tội anh...bye bye Jeon Wonwoo "
"Anh cũng vậy mong rằng anh có thể gặp lại được em vĩnh biệt người anh yêu...."(anh nhìn cậu đi xa rồi nói nhỏ)
———-//
"Sao mặt mày như đưa đám thế vui lên chứ ngày cưới của mày mà..." ( Seokmin khó hiểu nhìn hắn)
"Anh Wonwoo không đến dự đám cưới của tao....tao thấy trống vắng quá..."
".......Mingyu à sau hôm nay chúng ta uống với nhau một bữa đi bọn anh có chuyện muốn nói với em..." (Jisoo nhìn cậu đầy chua xót)
"Mọi người nhìn căng thẳng vậy....thôi sắp đến giờ rồi em vào trước nha..." ( hắn bỏ lại các thành viên ở lại đi vào lễ đường)
"Không để thằng bé biết thật sao....em sợ sau hôm nay thằng bé sẽ cảm thấy hận chúng ta.." (Jeonghan nói với Seungcheol)
"Hết cách rồi....đây là di nguyện của Wonwoo mà anh tin thằng bé cũng muốn Mingyu có được hạnh phúc"
"Không biết anh ấy sẽ cảm thấy như thế nào....em buồn quá....em nhớ anh Wonwoo nhiều lắm" (Chan mặt buồn như sắp khóc)
——-
"Mọi người đến lâu chưa....có gì muốn nói với em mà đông đủ thế.....anh Wonwoo vẫn chưa về sao..."
"Mingyu à phải bình tĩnh nha....bọn anh có chuyện cần thông báo cho mày biết..." (Seung-cheol nghiêm túc nhìn hắn)
"Sao mọi người cứ úp mở thế có chuyện nghiêm trọng lắm sao.."
"Wonwoo qua đời rồi....nó mất vào 4 ngày trước...." (Jihoon phá vỡ sự im lặng)
"Mọi người nói đùa gì vậy.....không vui chút nào đâu....anh Wonwoo nói với em là đi công tác mà....mọi người đùa như vậy không vui một chút nào" (hắn cố gắng chấn an bản thân)
"Bọn anh không đùa....Wonwoo có một khối u lớn ở não tỉ lệ phẫu thuật để sống xót là vô cùng thấp....vậy nên.....nó không muốn bọn anh nói với mày nó sợ mày khi biết được sẽ bị ảnh hưởng" (Junhui lên tiếng)
"Em không tin.....anh ấy vẫn đang khoẻ mạnh mà.....làm ơn đấy em xin mọi người trò đùa này chẳng vui chút nào....em sẽ gọi cho anh ấy..." (hắn gần như phát hoảng mở điện thoại gọi cho anh)
"Kim Mingyu bình tĩnh lại....đồ của Wonwoo ở đây....trước khi vào phòng phẫu thuật nó nhờ bọn anh đưa cho mày..." ( Soon-young đưa hắn một hộp toàn đồ của anh trong đấy)
"Sao....không nói với em.....tại sao anh ấy không nói với em.....em là người anh ấy tin tưởng nhất tại sao lại không nói với em....đến cơ hội gặp lần cuối anh ấy cũng không muốn gặp em là sao..." (hắn ôm lấy chiếc hộp mà khóc nghẹn lên)
"Em không biết liệu anh có biết không nhưng.....anh Wonwoo anh ấy yêu anh nhiều lắm....vì vậy anh ấy không muốn anh phải khóc" (Seung-kwan nhìn anh mắt cũng đã đỏ hoe)
"Anh ấy sợ thấy mày anh ấy không đủ dũng khí để đánh liều....Mingyu à tình cảm anh ấy dành cho mày lớn lắm" (Minghao vô vai hắn)
"Nhưng sao mọi người không nói cho em biết......tai sao......tại sao có một mình em là không biết....tại sao em lại là người biết cuối cùng chứ" (hắn gào lên)
"Mọi người không muốn giấu anh đâu nhưng anh Wonwoo không cho bọn em nói..." (Hansol kìm hắn lại)
"Bình tĩnh lại Mingyu chuyện này không ai muốn hết....bọn anh cũng không tin nổi mọi chuyện lại thành ra thế này" (Jisoo chấn an hắn)
"Bình tĩnh......mọi người kêu em bình tĩnh làm sao trong khi người em yêu giờ chỉ là một hũ tro lạnh lẽo .....mọi người kêu em bình tĩnh kiểu gì khi em thì vui vẻ chẳng biết gì còn anh ấy thì phải đối mặt với tử thần..." ( hắn mất hết lí trí mà gào lên)
"Mingyu à.... Em có tình cảm với Wonwoo tại sao lại không nói chứ...." (Jeonghan khó hiểu nhìn hắn)
"Vì em là một thằng hèn......gia đình em không cho em có lựa chọn.....em đã định kết hôn cho yên lòng bố mẹ rồi sẽ nói thật với anh ấy.....nhưng giờ lời tạm biệt em còn chẳng thể nói với anh ấy lần cuối"
(Hắn ngồi thụp xuống như cái x*c không hồn)

Kim Mingyu lảo đảo về lại nhà cũ của cả hai khi còn hoạt động nhóm nằm trên giường của anh mà nước mắt rơi lúc nào chẳng hay.....anh ấy để lại cho hắn nhiều video thật đấy còn cả thư và nhưng món đồ anh làm tặng cậu nữa....nhưng mấy món đồ này có có ý nghĩa gì khi anh chẳng còn trên thế giới này nữa chứ...

"Mingyu à.....Kim Mingyu em mà xem được video này chắc đã biết hết rồi đúng không.....xin lỗi em nhiều lắm....anh không chắc mình có thể sống tiếp được không nhưng nếu em xem được cái này có lẽ anh đã không thể thắng được thần ch*t rồi.....Mingyu à em phải sống thật tốt nha.....sống thay cho phần của anh nữa.....yêu em nhiều lắm cún bự của anh nhớ phải sống thật hạnh phúc đó nha..."
"Mingyu à.....anh sắp vào phòng phẫu thuật rồi.....thật sự anh nhớ em nhiều lắm muốn gặp em ngay bây giờ mà anh sợ thấy em anh không đủ can đảm mà đối diện, anh sợ anh mềm lòng mà chạy đến ôm lấy em....anh có phải là một kẻ yếu đuối lắm phải không.....chúc anh phẫu thuật thành công đi nếu anh tỉnh lại anh sẽ bất chấp mà tỏ tình với em..."
———
"Anh ơi.....ai mới là kẻ yếu đuối trong mối quan hệ này chứ....em mới là thằng hèn khi không thể cho anh được hành phúc....em nhớ anh lắm.....anh về với em được không...." (Hắn vừa tua đi tua lại video của anh rồi lại khóc nghen lên)
.......
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com