Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em

Tui viết xong đăng luôn nên có chỗ nào sai mấy thím bỏ qua cho tui nha

Trong lúc ấy hắn và Kim lão đại đã tiến gần đến đảo Xx lòng hắn nóng ran hắn sợ nhóc con ấy sẽ bị lão giờ ghê tởm ấy làm tổn thương. Vì có người canh giữ nên người của Kim gia chưa thể tiến lại gần đảo Kim lão đại cho cả lính đặc công tiến gần lại trước không mất quá nhiều thời gian để có người của Kim gia lên được trên đảo....Kim lão đại đã ngờ ngợ ra được gì đó bởi chỉ với nguyên thế lực của lão Song thì không thể nào có thể ám sát được gia tộc Jeon chắc chắn còn một thế lực đáng sợ hơn nữa đang ở đằng sau.... Người Kim gia chẳng mấy chốc đã chiếm được gần hết căn cứ của hòn đảo Kim lão đại cùng hắn đi đến nơi định vị của cậu hắn tự nhủ rằng sau vụ này đừng hòng hắn cho nhóc con ấy rời khỏi mắt cậu

Bùm...

"Đcm mẹ cái gì thế....chúng mày đang làm gì ở đây...Kim lão đai..." (lão Song lạnh cả sống lưng khi thấy Kim gia bao lấy căn cứ của mình)
"Giỏi lắm...mày cũng nhận ra tao sao...vậy mà mày dám bắt người của tao sao thằng cho...mau đưa đứa bé ấy ra đây..."
"Không....ngài tin tôi chỉ cần máu của thằng bé này thôi bí mật của Jeon gia sẽ được tiết lộ lúc ấy mọi quyền lực của đất nước sẽ ở trong tay...ngài không muốn sao.."
"Câm mồm Kim gia và Jeon gia trước giờ cần mấy thứ ấy sao...tao nhắc lại lần nữa đưa đứa bé ấy ra đây nếu không tao sẽ cho mày đến x*c còn không còn đấy thằng chó" (Kim lão đại chĩa s*ng vào người lão)
"Kim lão đại hạ s*ng xuống đi nào thế lực đằng sau tôi không phải muốn là đụng đâu Jeon gia giữ bí mật có thể khiến đất nước thay đổi không có bọn tôi thì sẽ còn kẻ khác thôi chi bằng Kim gia thuận theo có phải tốt hơn không..."
"Mày lảm nhảm quá nhiều rồi đấy Kim gia bây giờ không dễ chạm vào đâu....câm miệng chó của mày lại và thả Wonwoo ra" (hắn mất kiên nhẫn mà gắt lên)
Bụp....
"Aaaa thằng oắt con mày dám bắt tao sao.....mày nên nhớ tính mạng của thằng nhãi kia đang trong tay tao đấy" (lão bị hắn bắn một phát đạn vào tay)

Cảm thấy vòng vo với lão giờ ấy chẳng thể giải quyết được vấn đề thế nên Kim lão đại cũng chẳng buồn nói mà cho lão ta đến suối vàng rồi cho người lục tung cái mật thất lên để tìm cậu.... Thuộc hạ khi thấy lão đại của mình bị gi*t hại thì liền kéo cậu chạy ra một chiếc thuyền để chạy thoát cậu cố vùng vẫy hét lên nhưng bị chúng bị miệng lại, chẳng biết do linh cảm hay hắn sắc bén trong việc này ngay lập tức hắn đã thấy hình bóng của cậu cùng vài tên thuộc hạ cuối cùng đang ở trên thuyền...mẹ kiếp chẳng nghĩ nhiều hắn và thuộc hạ cũng lên thuyền đuổi theo đằng sau, chúng liên tục xả s*ng về phía hắn khiến việc đuổi theo càng khó hơn...
"Mẹ lũ khốn.....không được nổ súng em ấy mà bị gì ta không để yên cho mấy người đâu" (hắn gắt lên khi thấy thuộc hạ mình nổ súng lại)
"Nếu muốn thằng nhóc còn sống thì dừng lại đi tao không chắc nếu bọn mày đuổi theo thì mạng thằng oát này còn đâu"(một trong những tên bắt con hét về phía hắn)

Cậu thấy bọn bắt cóc lơ là liền chẳng suy nghĩ gì chạy ra ngoài thành chiếc thuyền rồi rơi xuống nước hắn thấy vậy thì ngay lập tức cho thuộc hạ bắn trả lại lũ bắt cóc mình thì nhảy xuống biển tìm cậu những lính đặc công thấy thế cũng liền nhảy xuống tìm kiếm vì trời đã tối nên việc tìm được cậu cũng vô cùng khó nhưng hắn đã tìm được chắc tại sợi dây liên kết của cả hai rất mạnh, cũng được đưa lại lên thuyền trong tình trạng bất tỉnh . Kin lão đại cùng với hắn ngay lập tức đưa mèo nhỏ vào viện Kim phu nhân cũng ngay lập tức đi đến. Phòng cấp cứu chật ních các bác sĩ họ sợ chỉ cần một chút sơ suất thôi thì Kim gia sẽ có thể san phẳng cái bệnh viện này một cách dễ dàng.
"Thằng bé sao rồi tình hình có ổn không...viện trượng Park" (Kim phu nhân khi thấy viện trưởng thì liện đi tới hỏi)
"Thưa phu nhân hiện tại thì tiểu thiếu gia đã qua cơn nguy kịch chỉ là giờ đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu do ở dưới nước quá lâu...." (Viện trưởng cung kinh nói lại với gia đình họ Kim)
"Hôn mê sâu.....vậy phải mất bao lâu mới có thể tỉnh lại được" (hắn nhìn vs ánh mắt như muốn bóp nát người trước mặt)
"Cái này......còn phải tuỳ thuộc vào tiểu thiếu gia chúng tôi cũng không thể khảng định được điều gì, xin lỗi cậu chủ" (viện trưởng cùng người ở đó run lên khi hắn vì tức giận mà toả ra pheromone)
"Kim Mingyu thu lại mùi của con bố nghĩ dù có thế nào Wonwoo cũng sẽ nhanh tỉnh lại thôi trước mắt phải cho người đi điều tra xem kẻ thật sự đứng đằng sau" (Kim lão đại cản con mình lại rồi ra hiệu cho mọi người lui xuống)

Cậu được đưa vào phòng vip Kim lão đại cho vệ sĩ đứng chật ních ngoài cửa, hắn ngồi cạnh nhìn cậu nằm trên giường với một đống dây và thiết bị mà cảm thấy khó chịu đến lạ. Bố mẹ Kim để hắn ở đấy liền về bang hội và về nhà chuẩn bị đồ cho cậu. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng chỉ có tiếng của thiết bị hắn vì quá mệt mỏi nên vào phòng tắm trong phòng tạt một đống nước lạnh lên mắt. Bước ra khỏi phòng hắn giật mình vì cậu nhanh vậy đã tỉnh lại nước mắt thì lăn dài trên mặt tay thì cứu với tới hắn, chẳn chần trừ gì hắn cũng vội chạy tới ôm bé con vào lòng

"Anh xin lỗi....là anh sai nên không bảo vệ được Wonwoo anh xin lỗi nhiều lắm..."
"Hức.....em sợ lắm....người xấu bảo bố mẹ đã bị họ gi*t hết rồi hức....như vậy là sao bố mẹ .....Wonwoo muốn gặp bố mẹ" (cậu sợ mà khóc nghẹn lên)
"Wonwoo ngoan bố mẹ Jeon giờ không thể ở đây được nữa nhưng không phải em có anh và mọi người trong họ Kim rồi sao..." (hắn xót mà vỗ về bé con)
"Hức.....kẻ xấu còn đạp Wonwoo nữa đau lắm....nhưng Wonwoo không khóc.... Wonwoo không sợ kẻ xấu"
"Thế sao...Wonwoo của anh giỏi quá đi nhưng giờ không khóc nữa nha bé con mới tỉnh sẽ mệt đó"

Hắn dỗ dành bé con rồi cho bé nằm xuống, chẳng mấy mà cậu lại chìm vào giấc ngủ. Hắn cho thuộc hạ gọi bác sĩ kiểm tra thì may rằng cậu đã không còn gì quan ngại nhưng sau lần này có thể tâm lý sẽ bị ảnh hưởng. Bố mẹ Kim và hắn chăm cậu kĩ lắm vì vậy hết nửa thắng cậu đã có thể về nhà nhưng quả thật tối nào cậu cũng giật mình mà tỉnh dậy khóc oà lên vì sợ hắn thấy thế chuyển luôn cậu qua phòng mình mỗi tối đi ngủ liền ôm cậu vào lòng mà vỗ về bố mẹ Kim thì chỉ biết cười trừ cái này không phải là chăm vợ nhỏ sao...

Kim lão đại và hắn tưởng rằng thế lực đằng sau sẽ ngay lập mà truy sát cậu nhưng mọi truyện lại ngược lại với suy nghĩ của cả hai, sự yên bình đáng sợ ấy khiến cho Kim gia không thể buông lỏng cảnh giác. Cậu được đưa đi chữa trị tâm lí nhưng sau lần ấy mèo nhỏ của Kim Mingyu lại sợ nhưng nơi có nước sâu khiến hắn quyết định cho luôn những nơi có nước vào danh sách đen, hắn bao bọc cậu đến mức có lẽ đến 1 con kiến còn chẳng thể động vào được.
Thời gian cứ như vậy trôi qua khiến cho gia tộc họ Kim cũng phần nào buông lỏng cảnh giác Kim Mingyu 25 tuổi với khả năng của mình đã biết Kim gia thành 1 trong 4 đại gia tộc quyền lực hắn và Kim lão đại nỗ lực như vậy là để có thể nhanh chóng tìm ra mí mật khiến Jeon gia bị sát hại như vậy nhưng 12 năm trôi qua chẳng có lấy một chút tin tức gì có thì cũng chỉ là nhưng thứ không đáng nói nhiều lúc hắn và bố mẹ mình phải tự hỏi rằng liệu lũ chó đứng đằng sau ấy có phải đã quyên mất sự việc này rồi không tại sao trong xuất 12 nam qua chẳng có bất cứ sự việc gì điễn ra hết nhưng rồi hắn cũng gặt qua vì bé con của hắn sắp 18 tuổi rồi càng ngày càng quyết rũ nữa vậy nên cái hắn quan ngài bây giờ là làm sao có thể đánh dấu chủ quyền lên cậu mà thôi.

"Mèo nhỏ à đến giờ phải dậy rồi em không muốn muộn học ngay ngày đầu tiên chứ" (hắn nằm đối điện với cậu nhẹ nhàng hôn lên môi nhỏ đang chu lên)
"Ưm.....cho Wonwoo thêm 5p nữa nha không muốn tỉnh một chút nào" (cậu nhắm chặt mắt dụi dùi vào người hắn)
"Không được phải dậy thôi không là anh anh em đó nhanh nào" (hắn cắn nhẹ lên cổ của cậu"
"Aaaa sao anh Mingyu lại cắn em... Wonwoo của đủ 18 anh phải đi tòo đấy"
"Ha....em xem giờ có ai dám đụng đến Kim gia nào mèo nhỏ ạ chỉ cần qua đêm mai thôi thì em sẽ là của anh" (hắn luồn tay ôm lấy eo cậu)
"Thu cái pheromone buổi sáng đấy vào đi bộ Enigma nào cũng có nhu cầu cao như vậy sao này đừng nói với em rằng anh giấu em ra ngoài làm tình với alpha khác nha" (cậu ngồi dậy trèo lên người hắn)

"Em là đang mời gọi anh sao....Kim Mingyu này chỉ hứng thú với một mình em thôi những kẻ khác anh không quan tâm" (hắn thuận theo vòng tay ôm cậu mà hôn)

Phải mất 30p để cả hai có thể rời giường mất thêm 30p nữa để có thể ra khỏi phòng tắm. Xuống dưới phòng ăn thì bố mẹ Kim đã ngồi ở đó từ bao giờ cậu thấy Kim phu nhân thì liều chạy lại ôm lấy bà có lẽ bây giờ đứa con thật của gia đình Kim không phải hắn mà chính là cậu sự cưng chiều và bao bọc khiến một chút tổn thương cũng không thể tồn tại trên người cậu

"Bé con à ngày mai là sinh nhật con rồi con muốn bố mẹ tặng con cái gì nào" (Kim phu nhân ôm lấy cậu)
"Cái gì cũng được ạ bố mẹ tặng Wonwoo món quà nào Wonwoo đều thích hết ạ"
"Trời ơi ngoan quá đi thế mẹ tặng Mingyu cho con được không"
"Dạ.....cái này.....mẹ" (cậu bị nói làm cho đỏ mặt"
"Mẹ lại trêu em ấy rồi.....lại đây với anh, không cần mẹ tặng con cũng là của em ấy từ lâu rồi" (hắn đi lại kéo cậu ra khỏi mẹ mình)
"Đúng là trẻ con mà ...... thôi ăn sáng rồi cùng ta đến bang hội, bé con à hôm nay không phải ngày đầu nhập học sao con có cần ta giúp gì không" (Kim lão đại khinh bỉ nhìn con trai ruột thừa của mình rồi nhìn qua cậu)
"Dạ con không cần gì đâu ạ....bố mẹ à Wonwoo lớn rồi mà đừng gọi bé con nữa được không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com