Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em

Cậu bị bọn bắt cóc giam lỏng trong một căn phòng với rất nhiều alpha ở trong đó sự sợ khiến cậu chỉ nghĩ đến hắn vì vụ tay nạn nên một bên chân bị thương rất nặng ngồi im một lúc thì từ xa có người đi lại khiến cậu phải giật mình

"Mẹ lũ ngu này ai cho chúng mày để cháu tao ở chỗ này mau đưa nó đến phòng vip gọi thêm người băng bó vết thương cho nó nữa...nó mà bị làm sao thì 10 cái mạng chúng mày cũng không đền nổi đâu" (người lạ đó tiến lại gần đạp vào lũ thuộc hạ rồi đỡ cậu lên)
"......ông ...... ông là người của nhánh phụ đúng không...." (Cậu sợ hãi mà nhìn lão)
"Cháu vẫn nhớ sao....Wonwoo à xin lỗi vì làm cháu bị thương nhưng cháu phải giúp chúng ta chỉ có cháu mới giúp ta kích hoạt đc thứ vũ khí ấy...chúng ta là ngươid nhà mà phải không" (lão ta lấy tay vuốt lên má cậu)
"Cút đi....không bao giờ tôi sẽ giúp ông hết....có phải ông chính là người đã hãm hại bố mẹ tôi đúng không" (cậu đẩy tay lão ta ra)
"Đúng rồi cháu thật thông minh bố mẹ cháu không chịu nghe theo ta bọn họ chỉ muốn giữ hoà bình...thật nực cười....bọn họ cậy mình là chính gia nên chèn ép ta vậy nên ta cho bọn họ về với tổ tiên thôi"
"Khốn nạn....ông không phải người nhà họ Jeon....ông là một thằng khốn...."
"Không nói với cháu yêu nữa....giam nó vào phòng giám sát đảm bảo người của nó không bị gì tao cần máu của nó hiểu chưa" (Lão đẩy cậu ra rồi nói vs thuộc hạ)

Cậu được chúng đưa đến một phòng trắng vs đầy đủ thiết bị y tế sau khi đc bác sĩ băng bó vết thương thì thuộc hạ bỏ lại cậu ở đó rồi đi ra ngoài, cậu cuộc tròn trên giường nước mắt lăn dài trên má....Kim Mingyu anh ở đâu rồi Wonwoo sợ lắm...

Sau khi rời viện hắn cũng chẳng yên sau khi cho người lục tung lên cũng không thấy tung tích của cậu mẹ khiếp thời gian càng trôi qua thì sự nguy hiểm đối với cậu càng nhiều Kim lão đại cùng đứng ngồi không yên một phần vì lo cho cậu một phần vì nếu như thứ chất ấy được hoàn thành thì không chỉ nguyên thành phố này mà cả quốc gia sẽ bị thâu tóm bởi nhánh phụ họ Jeon.

"Có phải bọn nhánh phụ đã bắt em ấy không...rốt cuộc tại sao chúng lại cần máu của em ấy chứ" (hắn tức giận nhìn bố mình)
"Tại vì nhà họ Jeon là huyết thống thuần alpha mà chỉ người họ Jeon có còn nhánh phụ do lão Jeon kia chỉ là đứa con riêng với một ả đào vì vậy máu của lão ta không thể sử đậy đc" (Kim lão đại nhìn con trai mình)
"Ch*t tiệt tại sao chưa tìm được em ấy chứ...chẳng lẽ người của ta vô dụng vậy sao"
"Bình tĩnh, ta đã tìm được rồi nhưng hiện tại không thể cứ thế mà nhảy vào hang ổ của chúng, tuy nhanh phụ của Jeon gia không bằng chính gia nhưng chúng lại toàn lũ điên sẵn sàng giết người và liều ch*t chúng ta phải có một kế hoạch cụ thể" (Kim lão đại kìm hắn lại)
"Mẹ kiếp nhưng để thời gian càng lâu tính mạng của em ấy càng nguy hiểm...ta không thể để điều đó xảy ra"
"Kim Mingyu ta hiểu điều này hơn ai hết nhưng bây giờ chúng ta ập vào không chỉ tính mạng của thằng bé gặp nguy hiểm mà cả cái đất nước này cũng vậy con hiểu không" (Kim lão đại tức giận hét lên)

Cậu bị giam lỏng trong căn phòng ấy bọn thuộc hạ đưa đồ ăn lên nhưng đều bị cậu ném đi hết cậu thà ch*t vì đói chứ không bao giờ nghe theo lời của bọn chúng
"Mẹ thằng chó rượu mời không uống thích uống rượu phạt hả..." ( tên thuộc hạ bóp lấy cổ cậu)
"Mẹ thằng ngu này....cẩn thận ông chủ biết là ch*t cả lũ đấy....không ăn thì kệ nó, thuốc ức chế đây uống không thì tuỳ mày nhưng người trong này thèm khát lắm đó" (tên còn lại ném thuốc về phía cậu rồi đi ra khỏi phòng)

Tối hôm ấy cậu được bọn chúng đưa đến hầm của Jeon gia cùng với nhưng alpha bị lão già kia bắt cóc lão ta đẩy cậu vào trong, bên trong căn phòng là nhưng công thức là thứ chất bán thành phẩm bố Jeon đã chế tạo ra.

"Đây rồi cuối cùng ta đã có thể sở hữu được nó rồi....Wonwoo à giờ ta cần là máu của con....chỉ cần con cho ta sử dụng thì con sẽ có thể cùng ta nắm giữ sức mạnh không ai cản được"
"Cút đi...ông bị điên rồi tại sao ông lại muốn làm như vậy chứ ông thật đáng kính tởm"
"Haa mày thích nói sao cũng đc giờ mày đang ở trong tay tao rồi....mày nhìn xem tên Enigma chết tiền ấy có đến cứu mày không...mùi trên cơ thể mày cũng nồng thật đấy nhưng không còn lâu nữa đâu"
"Câm miệng họ sẽ sớm tới thôi đến lúc ấy ông chỉ có đường ch*t mà thôi.."
"Thật trẻ con....chỉ cần biến đám alpha ngoài kia thành nhưng cái xác chiến đấu thì có 10 họ Kim tao cũng không cần bận tâm....đưa nó đến chỗ lấy máu mau lên"

Cậu cứ như vậy bị chúng lôi cậu đến nơi lấy máu để cho vào thứ chất bán thành phẩm. Mắt cậu nhắm chặt nước mắt cũng cứ vậy chảy ra giờ trong tâm trí cậu chỉ có hình ảnh của hắn...Kim Mingyu giờ hắn ở đâu cậu sợ lắm hắn liệu có đến cứ cậu không...mũi kim lạnh buốt cứ thế đâm vào làn da của cậu máu đỏ thẫm bắt đầu chảy ở ống dẫn lão Jeon cười điên dại khi sắp đạt được mục đích của mình thì từ đâu người của Kim gia ập vào là lão lặng người vội vớ lấy một lọ thuốc vừa được hoàn thành. Hắn tức giận lao vào nã súng vào nhưng kẻ đang đứng cạnh cậu rút cây kim ở trên tay rồi bế cậu lên

"Hức....sao giờ anh mới tới....sao giờ anh mới tới cứu em....anh bị thương nặng lắm sao..." (cậu định trách móc anh nhưng khựng lại khi thấy người hắn đầy vết thương)
"Anh xin lỗi....anh đến muộn rồi để người yêu anh chịu uốt ức rồi...em đi được không anh đưa em ra ngoài nha" (hắn lau nước mắt cho cậu rồi nhìn xuống chân bị thương"
"Em đi được....nhưng lão ta đã hoàn thành được thành phẩm từ máu của em rồi...chúng có nguy hiểm..."
"Em không cần quan tâm đâu ngoan" ( hắn trùm áo lên người cậu rồi đưa ra ngoài cho thuộc hạ cho cậu lên xe)

Trong lúc náo loạn lão Jeon đã kịp tiêm thuốc vào một vài alpha nhưng chúng nhanh chóng lăn xuống đất la hét trong đau khổ một số tên hộc máu mà ch*t luôn tại chỗ nhưng cũng có kẻ đã hoàn thành việc biến đổi. Người của hắn dù có bắn đạn thẳng vào người nhưng những cái xác ấy quả thật chẳng có ảnh hưởng gì chúng như những con quái vật điên dại mà đập phá những thứ xung quanh, lão Jeon một lần nữa cười lên ra lệnh cho chúng nhưng lão lại chẳng thể ngờ rằng lũ quái vật ấy nào nghe lời lão bọn chúng tiến đến đập nát xác của lão rồi tiến đến chỗ hắn....Chưa hình dung được sự việc hắn với cơ thể của một Enigma đã đẩy được bọn chúng ra nhưng cơ thể hắn hiện vẫn còn yếu nên ngay lập tức bị chúng đẩy mạnh cậu đứng ở ngoài khi thấy vậy thì liền chạy về phía hắn lấy cơ thể mình bảo vệ hắn

"Không được Wonwoo em mau tránh ra nhanh lên" (hắn hét lên định đẩy cậu ra)
"Không....em phải bảo vệ anh....làm ơn hãy dừng lại đi" (cậu hét vào mặt những cái xác ấy)

Ấy vậy mà chúng dừng lại trước cậu thật....đúng rồi chúng lấy máu của cậu để biết thành thì cậu chính là chủ nhân của chúng...nhưng cái xác ấy cứ đứng đờ theo lời của cậu. Đỡ hắn đứng dậy đi ra xa lũ quái vật nước mắt cậu lần nữa lại rơi

"Ngoan anh nói sao nhỉ alpha thì không được khóc em khóc anh xót lắm"
"Anh là đồ tồi...anh có biết em sợ lắm không đồ Kim Mingyu xấu xí"
"Dạ là lỗi của anh.....vậy em có muốn sở hữu thứ chất này không dù sao đây cũng thuộc về Jeon gia"
"Không, thứ này ngay từ đầu không nên tồn tại"

Cậu để anh đứng đấy rồi ra lệnh cho những cái xác ấy đi lại vào hầm khoá chặt chúng lại rồi nhìn qua hắn.... Hắn cũng hiểu ý cậu lệnh cho thuộc hạ đốt cháy căn hầm. Cả hai được đưa tới viện còn Kim lão đại thì ở lại dọn dẹp sự việc mẹ Kim lúc tới nơi đã thấy cả hai lại ôm nhau ngủ ở trên giường bệnh...thật hết nói nổi mà

Nhắm mắt mở mắt hắn hiện tại 26 còn cậu thì 19 sau khi vụ việc ấy đi qua hắn và cậu đã ra ở riêng phần vì hắn muốn tạo một mái ấm riêng một phần hắn quá mệt với việc cậu bị bố mẹ Kim kéo đi chơi bỏ hắn cô đơn một mình.

"Mingyu anh về rồi mừng anh về nhà" (cậu chạy ra đón anh)
"Anh về rồi...nhớ em quá đi" (hắn ôm lấy người của cậu mùi pheramone bao trùm lấy phòng khách)
"Ưm....Kim Mingyu sao nay mùi của anh nồng thế....không phải anh đến kì phát tình sao..."
"Em đoán đùng rồi đó...Jeon Wonwoo à hôm nay anh nhất định phải đánh dấu em"

Hắn tiến đến mạnh bảo mà cởi hết đống vải vướng trên cơ thể đặt cậu lên sofa rồi chiếm lấy cậu cơ thể cả hai quấn lấy nhau hắn gần như mất hết nhận thức mà quấn lấy cơ thể cậu, bị hắn sâm nhập bất ngờ khiến cậu hít mấy ngụm khí lạnh cắn chặt môi.
"Ưm....Kim Mingyu nhẹ lại sẽ hỏng mất...ưm..."
"Bé con à em thật đẹp anh không thể ngưng lại đc"
"Aaaa.....Mingyu....Mingyu mau lại hôn em đi em cần aaaaaa"
"Anh tới đây...mèo nhỏ à em thật biết cách khiến anh phát điên mà"

Hắn để cậu nằm úp trên sofa rồi cứ thế thúc mạnh lên người cậu cùng lúc đó pheramone của cả hai toả ra khiến đối phương tê dại mà càng điên cuồng hơn trong việc làm tình

"Mingyu không được rồi....em ra mất thôi.....không....cho em ra....Kim Mingyu"
"Đợi anh nào....aaaa...." (Hắn cúi xuống đặt cắt mạnh lên cổ cậu)
"Aaaa....hức Kim Mingyu em đau....aaaaa" (mắt cậu nhoè đi khi pheramone của hắn xâm nhập vào cơ thể bị thắt nút)

Hắn buông cậu khi cả hai đạt cơn khoái cảm đến 4 lần, phải đến lúc này cậu mới nhận ra hắn và cậu đã thắt nút và hắn làm tình với cậu không có biện pháp bảo vệ....

Cái gì đến cũng phải đến 2 tuần sau cậu thật sự cảm thấy cơ thể mình không ổn một chút nào. Bố mẹ Kim sau khi biết tin thì ngay lập tức đưa cậu về nhà mắt hắn quỳ xuống sàn hối lỗi

"Kim Mingyu con giỏi lắm thằng bé còn chưa đc 20 mà con dám để thằng bé mang thai hả thằng kia" (Kim lão đại tí thì oánh thằng con mình)
"Aygooo khổ thân con của mẹ....sao con lại để thằng cun kia đanh dấu như vậy chứ.....khổ thân bé con của mẹ mà" (Kim phu nhân ôm lấy cậu mà vỗ về)
"Gì vậy chứ em ấy và con yêu nhau mà sao bố mẹ lại kì vậy.....hô nay con đưa em ấy về là để thông báo chứ không phải để bố mẹ bắt con quỳ ở đây" (hắn ấm ức vừa quỳ vừa nói)
"Im ngay mày chưa cưới xin gì mà còn làm thế hôm mày phải bị phạt con ạ" (Kim lão đại ngồi xuống cạnh cậu rồi nói hắn)

Mặc cho hắn bị bố mẹ mắng cậu ở trong lòng mẹ Kim vừa ăn hoa quả vừa cười ai bảo cách đây vài tiếng hắn lại đè cậu ra cơ chứ đáng đời....nhưng thôi cậu là xót chồng tương lại nên đành phải xin bố mẹ Kim tha cho hắn. Ầm ý một hồi thì hắn và cậu cũng định được ngày cưới với bố mẹ Kim. Lễ cưới nhanh chóng được diễn ra cậu hôm ấy khóc hết nước mắt hắn cũng vậy lần đầu tiên hắn khóc khiến thuộc hạ và mọi người tí thì sốc quá bỏ tiệc
"Eo sao anh lại khóc một mình em khóc đủ rồi"
"Sao anh không đc khóc anh đang hạnh phúc lắm em biết không...."
"Sao nay Kim chủ đại nhân lại mít ướt thế này....anh à không biết bố mẹ thấy được cảnh này không nhỉ"
"Có chứ...anh tin rằng bố mẹ Jeon lúc nào cũng ở bên cạnh và bảo vệ em đó Wonwoo à.
............

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com