Giam cầm (p1)
Chẳng biết tình yêu là gì nó đến từ 1 phía liệu có phải là tình yêu.
Wonwoo tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Đôi mắt anh chớp vài lần để thích nghi với bóng tối mờ ảo. Không có cửa sổ, không có ánh sáng tự nhiên. Một chiếc giường lớn và những bức tường kín bưng bao vây anh.
Cửa phòng mở ra, ánh sáng từ ngoài hắt vào, và một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đó là Kim Mingyu.
"Mingyu... sao tôi lại ở đây?" Wonwoo hỏi, giọng run rẩy vì lo sợ.
Hắb bước vào, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Wonwoo. "Em thuộc về tôi. Đây là nơi em sẽ ở từ bây giờ."
Wonwoo giật mình lùi lại, đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh căn phòng như tìm kiếm lối thoát. "Anh... không thể làm vậy! Tôi không phải đồ vật để anh sở hữu!"
Mingyu tiến lại gần, bàn tay mạnh mẽ kéo Wonwoo lại sát bên mình. "Em nghĩ tôi không thể sao? Em nên hiểu rõ vị trí của mình. Ở bên tôi, em sẽ được an toàn... miễn là em không cố gắng chạy trốn."
Wonwoo ngước nhìn lên, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. "Kim Mingyu cậu......tôi sẽ không bao giờ thuộc về anh"
Mingyu khẽ cười, nhưng không hề có sự ấm áp trong đó. "Em nói vậy, nhưng rồi em sẽ sớm nhận ra không có cách nào thoát khỏi đây. Dù em có làm gì, tôi sẽ luôn tìm thấy em."
Đêm hôm đó, khi Mingyu quay lại, anh ta tiến lại gần Wonwoo như mọi khi. "Em có ngoan ngoãn không, mèo nhỏ?" giọng hắn ta dịu dàng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.
"Anh có nghĩ tôi sẽ bao giờ ngoan ngoãn chịu thua không?" Wonwoo đáp, đôi mắt không còn sợ hãi như trước.
Mingyu cười nhẹ, vuốt ve tóc Wonwoo. "Sớm thôi, em sẽ nhận ra rằng mọi nỗ lực của mình chỉ là vô ích."
Những ngày trôi qua trong căn phòng tối tăm, anh dần cảm nhận rõ sự thống khổ trong thân thể lẫn tâm hồn. Hắn không chỉ giam cầm anh, mà mỗi khi cảm thấy sự phản kháng từ anh, hắn đều có cách để khiến anh phải trả giá.
Buổi tối hôm đó, như một thói quen ám ảnh, Mingyu bước vào phòng. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, làm nổi bật gương mặt lạnh lùng của hắn. Hắn bước đến, từng bước chậm rãi như đang tận hưởng sự lo lắng hiện lên trong đôi mắt của Wonwoo.
"Lại phản kháng à, mèo hoang nhỏ?" Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa. "Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?"
Wonwoo không trả lời, chỉ quay mặt đi. Anh không muốn nhìn vào gương mặt của người đã cướp đi tự do của mình. Nhưng điều đó chỉ làm Mingyu thêm phần khó chịu. Hắn bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Wonwoo, kéo mạnh về phía mình.
"Nhìn tôi, Wonwoo," Mingyu ra lệnh, bàn tay hắn siết chặt đến nỗi Wonwoo cảm nhận được cơn đau thấu tận xương.
Wonwoo cố gắng giằng tay ra, nhưng sự kháng cự yếu ớt của anh chỉ làm Mingyu cười nhạt. "Em càng phản kháng, tôi sẽ càng không tha thứ cho em."
Mingyu đẩy anh ngã xuống giường, giữ chặt anh lại bằng sức mạnh áp đảo. Wonwoo cảm nhận rõ hơi thở lạnh lẽo của hắn bên tai mình. "Đừng quên rằng em thuộc về tôi," hắn thì thầm, ánh mắt hắn sáng lên với một tia độc ác.
Đôi mắt Wonwoo ngấn nước, nhưng anh cắn chặt môi, không để mình rơi nước mắt trước mặt kẻ đã khiến anh đau đớn. "Anh nghĩ mình có thể kiểm soát tôi mãi mãi sao, Kim Mingyu? Một ngày nào đó... tôi sẽ thoát khỏi anh."
Mingyu không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm, rồi bất ngờ cười phá lên. "Thoát ư? Em còn có thể đi đâu? Tôi sẽ khiến em nhớ rằng, bất cứ nơi nào em đến, tôi sẽ tìm được em."
Hắn nâng cằm Wonwoo lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Em sẽ sớm hiểu ra thôi, Wonwoo. Mỗi lần em phản kháng, tôi sẽ trừng phạt em, cho đến khi em không còn sức để chống cự nữa."
Và rồi đêm đó, Mingyu thực sự đã làm như hắn nói. Hắn hành hạ Wonwoo cả về thể xác lẫn tinh thần, để chứng minh rằng không có bất kỳ sự phản kháng nào là không bị trừng phạt. Những dấu vết trên cơ thể Wonwoo là minh chứng rõ ràng cho quyền lực của hắn, mỗi vết thương lại như một lời cảnh báo rằng Wonwoo không thể trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com