Hoa vẫn nở nhưng anh chẳng còn
Hoa vẫn sẽ nở, nắng vẫn sẽ chiếu và gió vẫn sẽ thổi để ngày mai vẫn còn ở đấy chỉ là bên cạnh tôi không còn em mà thôi.
Kim Mingyu với Jeon Wonwoo đã từng là một đôi rất đẹp, đẹp đến nỗi có nhiều người còn phải ghen tị, ấy vậy mà đến cuối cũng chẳng thể cùng nhau bước tiếp. Hắn bỏ cậu vì không muốn sống dưới sự xỉa xói và miệt thị của xã hội để rồi cậu bỏ hắn mà biến mất khỏi thế giới.
"Mingyu à anh không làm phiền em nhiều đâu chỉ là tối nay em đi lên núi ngắm sao lần cuối với anh được không, anh hứa sẽ không làm phiền em nữa đâu."
"Xin lỗi nhưng chúng ta kết thúc rồi làm ơn em mệt mỏi lắm rồi anh buông tha em được không coi như em xin anh Wonwoo ạ."
"Chỉ buổi tối nay thôi dù gì hôm nay là ngày đặc biệt anh chỉ muô...."(nắm lấy tay hắn)
"Anh phiền quá em đi đây giữa chúng ta kết thúc rồi." (Hắn ngắt lời cậu rồi bỏ đi)
Tệ nhỉ đến sinh nhật cậu mà hắn cũng không còn để ý nữa thì chắc mối tình này thật sự không còn gì nữa rồi, vậy thì một đứa không cha không mẹ như cậu còn lí do gì để tồn tại không, đùa thôi cậu vẫn phải sống chứ nếu hắn không đi thì cậu sẽ tự đi coi như đi cả phần của hắn. Chỉ là số phận thích chơi đùa với cậu thật, lúc xe lên dốc chẳng hiểu sao nó chẳng nghe lời mà cứ thế lao thẳng xuống vực sâu, cái đáng cười là lúc ấy cậu chẳng sợ đâu chỉ biết nghĩ rằng lúc mình chết liệu có ai khóc thương cậu không liệu hắn có rơi giọt nước mắt nào cho cậu không, hồi bà còn sống bà đã nói với cậu rằng khi ai đó qua đời nếu không có người nào rơi nước mắt vì mình thì khó có thể lên thiên đàng lắm, mong rằng Kim Mingyu sẽ khóc vì Jeon Wonwoo này 1 lần .
May thật đấy Kim Mingyu có khóc trong tang lễ của cậu, hắn khóc đến mức người ta tưởng hắn là người nhà của cậu. Hắn vừa khóc vừa nói nhưng lời muộn màng mà cậu chẳng thể nghe thấy được thật đáng tiếc
"Em xin lỗi, anh về với em được không Jeon Wonwoo , em sẽ không làm như thế nữa đâu bây giờ em không cần gì nữa,..... có phải anh giận em nên mới làm như thế đúng không, em xin anh đó tỉnh dậy với em đi mà Jeon Wonwoo" . (Cậu gần như khóc đến phát ngất đi bên cạnh linh cữu của anh)
Cậu thấy hắn khóc mà đau lòng nhưng Mingyu ơi giờ có khóc cậu cũng không thể ở gần hắn được nữa tạm biệt Kim Mingyu.
Hết rồi nước mắt cũng đã rơi nhưng cũng chẳng thể quay lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com