Lặng
Nó dài quá nên t lười sửa lỗi nên t nghĩ bộ này nhiều lỗi chính tả lắm nên mng hoan hỉ cho t nhaaaaa
Miền Bắc chào đón hắn bằng những cơn gió lạnh thấu xương và những cơn mưa lất phất , nếu như là hắn của 2 năm trước thì có lẽ hắn sẽ yêu cái lạnh và những giọt mưa của những ngày cuối đông ấy nhưng giờ hắn lại thấy sợ . Không phải vì cơ thể Hắn không chịu đựng được những điều đó mà hắn sợ những kí ức ùa vây lấy hắn lại hiện về cách đây 2 năm.... quá khứ giữa hắn và chàng trai nhỏ bé ấy
mùa đông ngày xx tháng xx năm xx
''em đang làm gì thế Nguyên Vũ trời lạnh lắm đó mặc áo vào đi em" hắn đi lại khoác áo lên cho y
''hihi mưa rồi này năm nay lạnh sớm quá ha ... thật là dễ chịu quá đi phải đi pha một cốc ca cao nóng thôi'' y đón lấy cái áo mà hắn đưa cho rồi đứng dậy
''em lạ thật đấy''
''kệ em mà anh uống ko em pha luôn cho''
''có chứ của anh nhớ đừng pha ngọt quá nha ''
Cuộc sống của hắn và y cứ nhẹ nhàng vậy thôi mặc cho những lời miệt thị ở ngoài kia rằng ''hai thằng con trai tại sao có thể yêu nhau cơ chứ ,thật là ghê tởm quá đi'' à nói chưa nhỉ hắn tên là Kim Mẫm Khuê năm nay vừa tròn 22t còn y tên là Đại Nguyên Vũ nhỏ hơn hắn 2 tuổi cả hai gặp nhau khi hắn tham gia một câu lạc bộ tình nguyện 1 năm trước và vô tình va phải vào y như một trò đùa sau hôm ấy cả y và hắn đều lục tung mối quan hệ của mình lên để xin số của nhau và rồi tình cảm của hai đứa cứ thế mà phát triển. y cũng dọn đến nhà hắn sống luôn lúc đầu y bảo cũng suy nghĩ không biết là hắn có làm gì y không nhưng khi sống thử thì y bảo hắn là một thằng trẻ trâu chính hiệu thật là đáng yêu phải không
''hắt xì''
''thấy chưa anh bảo rồi cứ không chịu mặc áo ấm vào thể nào tối nay cũng ốm cho mà xem''
''xí em mới hắt xì một cái mà anh đã lo rồi không sao đâu anh yên tâm à này cuối tuần này anh có về nhà không''
''anh chưa biết em có về không ''
''em cũng không biết nếu về thì em sẽ về nhà bố chứ có chết em cũng không về nhà người đàn bà độc ác kia đâu''
''vậy thì về thăm bố đi chắc bố cũng nhớ em lắm còn người phụ nữ kia thì cứ để ở quá khứ đi'' hắn xoa đầu y ''lúc về nhớ hỏi thăm sức khỏe của bác giúp anh nha''
''biết rồi ....à lần này về.....'' y cúi xuống
''anh quyết định rồi lần này anh sẽ nói với bố mẹ mình dù ra sao anh vẫn sẽ nói em yên tâm anh sẽ bảo vệ em mà
''nhưng .... lỡ bố mẹ anh phản đối thì sao rồi họ sẽ ngăn không cho em gặp anh nữa thì sao''
''ngốc này em suy nghĩ nhiều quá đấy,thôi chuẩn bị đồ để mai về quê đi giờ anh đi nấu cơm nha''
choang.....
''mày vừa nói gì thế hả tao không chấp nhận đứa con như mày sao mày có thể yêu một thằng con trai như thế hả ....mày ....mày làm mất mặt của gia đình rồi" bố hắn ném thẳng ấm trà xuống đất khi nghe hắn nói vậy
"Ông bớt nóng lại Mẫn Khuê đi lên phòng đi con tối nay chúng ta sẽ nói chuyện"
"Bà phải để tôi dạy nó"
Hắn chán nản đi lên phòng dù cho có chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu khi gia đình không chấp nhận con người hắn , hắn biết hắn là đứa con duy nhất của gia đình hơn hết đằng sau còn đang phải nắm giữ một cơ ngơi cần người gánh vác nhưng nó cũng chẳng thể thay đổi một sự thật rằng hắn là gay và sẽ chẳng ai có thể thay đổi được điều đó . Dù gì khi quyết định nói ra với gia đình thì hắn cũng đã nghĩ rất nhiều , việc nói với gia đình không phải để mong được bố mẹ ủng hộ hay chấp nhận mà ở đây có lẽ chỉ để thông báo dù có bị từ mặt hắn cũng không hối tiếc .
Cộc ....cộc ....
"mẹ vào được không, mẹ có pha cho con cốc sữa cho con .....''
''mẹ không cần lo cho đâu với lại con cũng chuẩn bị đi rồi mẹ đi nghỉ đi ''
''con vừa mới về mà sao vội đi thế gần 1 năm rồi con mới về nhà giờ chưa được một ngày con đã đòi đi là sao hả con..... không lẽ con vì một thằng đàn ông khác mà từ bỏ gia đình của mình sao ..''
'' con chưa bao giờ nói con muốn từ bỏ gia đình chính là bố mẹ ép con làm như vậy hơn nữa việc này không liên quan đến người kia dù không có em ấy thì giới tính của con vẫn thế chẳng thay đổi gì hết ...'' hắn cứ thế đi khỏi nhà bỏ lại mẹ hắn đang khóc .
Thành phố x
''alo em nghe .... đợi em tí em ra liền''
''anh nhớ em quá Nguyễn Vũ ơi'' hắn ôm lấy y thật chặt
''sao thế ...có phải gia đình anh không cho phép.....
'' Ơ Mẫn Khuê hả con vào đây chơi đi bác đang chuẩn bị nấu cơm ở lại ăn luôn nha ''
''con chào bác dạo này bác khỏe không ạ thật sự là con nhớ món thịt kho của bác lắm lắm luôn á''hắn kéo tay Y đi vào nhà miệng và ánh mắt thì hướng tới bố của Y mà nói chuyện
"Thế thì hôm nay mình ăn thịt kho nha đợi bác đi nấu liền"
" dạ để con ra phụ bác nha"
" thôi nghỉ đi bác nấu một tí là xong à"
.......
Chụt ....
" này bố e thấy thì sao"
" làm như bác chưa biết gì ý .... Chụt nhớ em quá đi"
" ....... Gia đình anh không chấp nhận đúng ko ... lỡ ..lỡ như sau này e với anh không g... chụt"
" phủi hết đi nha không có chuyện đấy đâu anh sẽ chỉ yêu mỗi mình em thôi"
"Hai đứa đang làm gì thế ta nấu cơm sắp xong rồi rửa tay rồi ra ăn cơm đi mấy đứa ơi" bố Y nói vọng từ trong bếp
"Dạ"
Vậy là hắn gặt tất cả muộn phiền sau lưng mà tận hưởng cái không khí gia đình một cách đúng nghĩa nó ấm áp chứ chẳng nghẹn thở như ở gia đình hắn... ở lại nhà của Y đến hết cuối tuần cả hai lại nắm tay nhau quay lại thành phố. Từ lâu hắn đã chẳng còn dựa dẫm vào gia định một phần gia đình hắn từ lâu đã như vậy sẽ chẳng có sự giúp đỡ nào từ bố mẹ cho đến khi hắn chịu về nhà, một phần là hắn thấy chán ghét việc phải dựa dẫm vào bất cứ ai để rồi bị chi phối bởi họ. Chẳng ai có thể phụ nhận sự tài giỏi của hắn được tuy mới chỉ 22t nhưng hắn đã có đủ khả năng để kiếm tiền đủ nuôi bản thân và Y tuy không phải quá dư dả gì.... Nhưng Y thì không quan tâm chuyện ấy cho lắm bởi lẽ người yêu hắn thật sự giỏi hơn hắn nghĩ Y ẵm hết sạch học bổng của nhà trường nhiều lúc hắn đùa rằng Y khéo còn giàu hơn hắn nhiều
"Này Nguyên Vũ sao vừa mới về em đã chạy vào phòng nằm luôn thế thật là...."
''Mẫn Khuê à em mệt lắm...ngồi xe tận 3 tiếng cơ thể em mất cảm gian luôn rồi này.....anh không thương em sao....''
''Đúng là mèo lười mà.....thôi ngoan đi tắm đã rồi lại ra nằm nha em....ngon không tắm đã nằm như thể virus chui vô bụng đó''
''Em không phải trẻ con nha nhưng em đói lúc ở nhà bố ăn vẫn chưa đủ no.....''
''Đây anh đi nấu ăn ngay bây giờ đây....bé ngoan tắm xong là có đồ ăn liền này''
Hạnh phúc thật đấy căn hộ của họ tràn ngập sự niềm vui đến mức người ngoài nhìn vào ít nhiều cũng phải ghen tị bởi họ đẹp đôi như thể sinh ra là để dành cho nhau vậy... nhưng người xưa hay nói trước bão giông là bầu trời bình yên..
'alooo Nguyên Vũ à......mẹ có thể gặp con không....chỉ một lúc thôi''
''Tôi không quen biết bà......đừng gọi cho tôi nữa tôi mệt lắm rồi....''
''Mẹ xin con......chỉ một chút thôi không được sao....mẹ thật sự nhớ con nhiều lắm....gặp mẹ một chút nha''
''Bà không phải mẹ tôi.....nhớ sao....thật nực cười nếu nhớ sao bà lại bỏ rơi bố con tôi ngần ấy năm để chạy theo kẻ khác ...'' ( Y tức giận mà cúp máy)
——-///
"Bà ta lại gọi cho em sao.....thật là quá đáng thật mà lần nào gọi cũng là hỏi vay tiền....." (hắn chạy từ trong bếp ra)
"Em mệt quá.....sao bà ta có thể mặt dầy mà gọi em như thế chứ....bố phải vất nuôi em khôn lớn mà chẳng bao giờ làm như vậy thì bà ta lấy cái quyền gì mà làm như thế chứ" (Y khóc nấc lên trong vòng nay của hắn)
"Ngoan không khóc....bà ta giờ không đáng để em phải phiền lòng, giờ em chỉ cần quan tâm đến bố và anh thôi em biết chứ Nguyên Vũ....anh không cho phép những giọt nước mắt này phải rơi vì người đàn bà tệ hại đó" (hắn lau hết những giọt nước mắt của Y)
"Ừm......anh nói đúng em không việc gì phải khóc vì bà ta cả.....em có anh và bố rồi mà.(.....à em quên chưa gọi cho bố..."
"Em gọi đi không để lâu bố lại thấy lo..."
"Alooo Nguyên Vũ hả con.....haizzz bố mày chẳng hiểu đi đứng kiểu gì tông xe......"
"Bố con có bị làm sao không thím.....ông ấy có ổn không...." (Y hốt hoảng chưa đợi thím hàng xóm nói xong đã hỏi dồn dập)
"Cái thằng này thím chưa nói xong mà..... yên tâm bố con không sao như bờ tường nhà thím thì sập rồi còn bố con đang uống nước với chồng thím....vứt luôn điện thoại ở đây này"
"Dạ......thím cho con gặp bố con được không có gì con gửi thím tiền sửa ạ"
"Ôi cái thằng này thím không thiếu tiền chỉ là bố con ấy chắc phải đi cắt kính lão thôi"
"Aloooo Nguyên Vũ hả con....hôm nay không đi học hay sao mà tự nhiên gọi bố thế"
"Bố thân yêu của con à .... Sao bố nói chuyện bình thản thế....bố đâm hỏng tường nhà người ta thế mà được à...."
"Thôi ...... bố có phải cố ý đâu....thế nhá bố đang bận ván cờ....")
Ch*t.......em đi làm thêm đây bye bye anh nha..."
"Gì vậy anh bảo em nghỉ rồi mà làm gì cho cực....em cứng đầu thật đấy Nguyên Vũ"
"Em phải tự lực chứ....giờ em đi nha"
—————
Quán cafe xx
"Nguyên Vũ ơi mang nước cho khách đi này..."
"Dạ em mang ra liền........Cháu gửi nước ạ...chúc cô chú một ngày tốt lành"
"Ừm.....cảm ơn cháu"
"Dạ" (Y đặt nước rồi đi về quầy)
"Đây là nhóc con mà thằng nghịch tử ấy yêu sao...."
"Thằng bé có vẻ ngoan....tôi còn tưởng thằng bé phải lêu lổng chứ"
"Bà là đang có cảm tình với tên nhóc đấy sao....bỏ cái ý định đấy đi...."
"Mấy nay tôi suy nghĩ rồi....tôi không thể mất con trai được với lại thằng bé này cũng có vẻ là một người tốt..."
"....Tôi không chấp nhận việc này.....Kim gia không thể tuyệt mệnh được..."
"Này......ông quá cứng nhắc rồi....bỏ đi tôi không cãi nhau với ông nữa"
——_____——
"Em về rồi.....Mẫn Khuê ơiiiii em đói quá đi.."
"Mừng em về vừa kịp lúc anh nấu xong bữa tối rồi....em thay quần áo rồi ra ăn cơm nha..."
"Dạ"
Hắn và Y sau bữa tối thì cuốn lấy nhau ở phòng khách và.....thì cặp đôi trẻ nào có thể cưỡng lại nhau cho được chứ cả hai người cũng như vậy, kết quả là Y bị hắn hành cho cả người không còn tí sức lực nào hết....đúng là sức trâu sức bò mà.... Sau một tuần của buổi hành nhau không áo mưa ấy Y cảm thấy trong người khó chịu đến lạ.....kén ăn còn hay buồn nôn....sợ thật nha không lẽ Y có bệnh..... hắn thấy vậy ba chân bốn cẳng bếch cậu vô viện khám liền.
Cái gì vậy trời nửa cái bệnh viện kéo nhau vây quanh hắn và Y một phần bệnh viện này của nhà hắn một phần ôi hắn xin được phép chửi thề dcm Y là đang mang thai.....cái dell gì vậy hắn sốc nhưng mà vui quá nên sốc bác sĩ ở viện cũng ngớ người vì việc này nhưng nó là sự thật Y là con trai 100% nhưng lại có khả năng mang thai.....chấn động...
"Anh.....em là bị bệnh gì sao....."
"Bệnh gì chứ....Nguyên Vũ à chúng ta sắp được làm bố rồi.....anh hạnh phúc quá..."(hắn ôm Y vào lòng)
"Dạ.......em là đang mang thai sao......em có mơ không vậy...."
"Mơ gì chứ....là thật đó.....anh thề"
Hắn sau khi đưa Y về nhà và dỗ Y ngủ thì phi cái một về nhà giờ thì hắn thách bố mẹ ngăn cản hắn (con cái có hiếu ghê) Hắn phi về nhà như một cơn gió khiến bố mẹ hắn tí thì sặc nước....mới 10h sáng thôi làm sao có vong được chứ....
"Mày còn dám vác mặt về đây sao.....cút khỏi nhà của tao nhanh lên"
"Ông thôi đi con nó về sao lại đuổi nó thế cái ông già này càng già càng khó tính mà"
"Hai người có để con nói không vậy....nói xong con sợ hai người vác người yêu con về đây luôn đấy...."
"Sao tao phải rước thứ ấy về chứ....mày nói gì thế....."
"Em ấy có thai rồi......mấy bác sĩ ở viện chưa thông báo với bố sao....."
"Cái gì cơ......thằng bé ấy mang thai á......ôi ông mau gọi lại xác nhận đi.... Kim Mẫn Khuê con ở đây thì thằng bé đâu..."
"Em ấy ở nhà ngủ rồi con đến đây để xin bố mẹ cho con cưới em ấy...."
"Mày từ từ đã tao già rồi chưa loát kịp ý là thằng bé ấy đang mang thai sao.....mà theo ta điều tra nó mới 20t cái thằng này sao mày làm con nhà người ta mang thai ở tuổi này hả...." (Bố kì ghê)
"Bố là vui hay không vui vậy.....nếu bố không chấp nhận thì thôi...." (Hắn tưởng bố vẫn không chấp nhận nên tức giận)
"Cái gì.....mau đưa thằng bé về đây chăm sóc.....à không để ta đi đón cùng...bà à chuẩn bị đồ đến nhà thằng bé mới được"
"Ông có bị đa nhân cách không vậy....."
Y được hắn đưa về nhà của mình.....và nói sao cho dễ hiểu nhỉ Y bị sốc thì ra hai vị khách mấy nay hay đến quán Y làm là bố mẹ người yêu mình ôi sợ thật chứ.... nhưng mà lại là lạ lắm Y bị bố mẹ hắn chiều đến nghi ngờ nhân sinh....có lẽ đứa bé trong bụng là bùa may mắn của cả hai chăng.
4 tháng sau khi gia đình hắn đến nhà bố Y hỏi cưới thì đám cưới của cả hai cũng diễn ra. Bụng Y cũng bắt đầu to lên rồi mà bé con trong bụng thì quấy Y vô cùng cơn nghé khiến Y chẳng ăn được gì làm cho 4 người 3 lớn 1 vừa lo muốn phát hoảng....bố Y nấu toàn món Y thích mà cũng chẳng ăn được gì khiến sự tủi thân chất đầy mà khóc nghẹn.....hắn thì hoảng luôn dỗ vợ mình từng tí vất vả 1 tiếng đồng hồ mới để Y ăn hết một bát cháo nhỏ"
"Nguyên Vũ ngoan cố ăn một chút nha anh thương phải ăn thì bé con và em mới có thể khỏe được...."
"Nhưng khó ăn lắm.....em cứ ăn vào là lại muốn nôn ra ngoài....."
"Cố lên.....anh xót lắm.....bé con à con phải ngoan chứ....bố nhỏ bị con làm mệt lắm rồi đấy..."
"Tất cả là lỗi của anh...." (Y đánh lên người chồng mình)
"Đúng rồi là lỗi của anh....là anh sai....bé ngoan ăn hết bát cháo rồi anh đưa em đi mua sắm nha..."
Cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi qua cũng đến ngày Y dự sinh vì là nam mang thai nên mọi thứ đều khó khăn và nguy hiểm gấp 10 lần. Gia đình hắn tìm tất cả các bác sĩ giỏi đến quả thật giờ Y mới là con ruột của bố mẹ Kim thật rồi. Các bác sĩ chạy đi chạy lại phòng cấp cứu sáng đèn đến 6 tiếng khiến người ở ngoài đứng ngồi không yên mẹ hắn ngồi cầu nguyện mong cho Y và cháu mình không có mệnh hệ gì....người hiền thì gặp phúc may thay Y đã qua cơn nguy kịch và bé con cũng khỏe mạnh mà ra đời khóc to đến mức hắn lúc bế phải khó hiểu
"Bộ trẻ con mới đẻ khóc khỏe thế sao....con à đừng khóc nữa được không aaaa sao lại đánh tôi" (hắn bị bác sĩ đánh phát vào đầu)
"Cái thằng này gì bé mà không khóc thì người khóc là gia đình cậu đấy ủ ấm cho con mình đi" (bác sĩ thông cảm bố trẻ ms tập tành lần đầu)
"Nhưng cháu muốn gặp vợ mình cơ..... cháu trả thằng bé này lại cho mọi người này...." (Gì vậy anh trưởng thành lắm mà sao có con cái trẻ trâu hẳn thế)
..............
Hắn và Y cuối cùng cũng dọn về tổ ấm riêng của mình người lớn cũng chỉ chăm vào buổi sáng..cả hai thành cú đêm vì bé con khóc ầm lên vào nửa đêm...
Hạnh phúc khiến con người dễ mất cảnh giác nhất và Y cũng vậy dường như Y quên mất sự tồn tại của người mẹ của mình bà ta 1 năm đổ lại đây đã không còn liên lạc gì với Y hết....tưởng rằng bà ta đã có chút tình người mà buông tha cho bố con Y nhưng nào có......
"Alooo Nguyên Vũ à con.....mẹ nghe tin con đã kết hôn rồi...con có cả kết tinh nữa.....thật lòng chúc mừng con....có thể gặp mẹ một chút được không mẹ có chút quà..."
"Bà lại có lòng tốt đấy sao....."
"Đừng như vậy mà chỉ một chút thôi mà nha con"
"Được rồi bà gửi địa chỉ đi"
———/
"Em đi gặp bà ta sao...."
"Dạ đến lần này em sẽ chấm dứt tất cả dù sao đấy cũng là mẹ em.....gặp mặt bà ta lần cuối vậy"
Y sau khi sắp xếp mọi việc nhờ bảo mẫu chăm nhóc con trong lòng thì cũng đi ra ngoài.... Đến nơi thì đã thấy hình bóng người phụ nữ Y cố quên...
"Nguyên Vũ con đến rồi....mẹ có gọi nước rồi con uống đi....."
"Cảm ơn.....bà gọi tôi ra đây có việc gì không" (Y uống nước mà không một chút nghi ngờ gì)
"Haizzz đứa nhỏ nay... trời mấy nay cũng đã trở lạnh rồi mua cho con ít đồ ấm..."
"Nói thẳng đi bà muốn gì từ tôi..."
"Nguyên Vũ à...hiện tại mẹ và chồng hiện tại đang có chút trục trặc trong công việc cần một chút tiền để trang trải con không phải cưới con trai của Kim gia sao có thể giu....."
"Bà im ngay cho tôi......thật kinh tởm không đời nào tôi giúp bà hết....tôi và bà chấm dứt tại đây" (Y đầu ong lên cố gắng đứng dậy)
"Là con ép mẹ.... Rượu mời không uống cứ muốn uống rượu phạt..." (bà ta mỉm cưởi nhìn y gục xuống...)
Một lúc sau 3-4 người đi từ ngoài vào đưa Y cùng bà ta đi ra ngoài họ là đang bắt cóc người sao....thật là không còn chút lòng người mà.... Hắn thấy cậu đi cả ngày không về thì trong lòng cứ nơm nớp lo sợ....gọi thì máy báo thuê bao....bảo mẫu bên cạch bị hành làm cho lo theo luôn
"Alooo cậu là người nhà của Đại Nguyên Vũ.....giờ cậu ta đang trong tay bọn tao...chuẩn bị 100 tỷ tiền chuộc nếu muốn cậu ta còn sống và tốt nhất đừng có để bọn cớm biết"
"Mẹ thằng cho mày định làm gì vợ tao.....tiền không quan trọng em ấy có mệnh hệ gì...tút.....mẹ lũ chó chết"
Hắn phát hoảng mà gọi cho 2 bên gia đình bố Y sau khi biết chuyện liền đoán ngay là vợ cũ mình làm thì tức giận đập mạnh xuống bàn
"Mẹ con khốn ấy vì tiền mà con mình nó cũng không tha.....Mẫn Khuê ta xin con hãy cứu thành bé..."
"Ông Đại yên tâm bằng mọi giá tôi sẽ không để thằng bé có mệnh hệ gì....Kim gia thế lực rất mạnh tôi đã cho người điều tra rồi hiện tại tiền đã chuẩn bị đủ ông yên tâm"
"Thật sự....cảm ơn ông rất nhiều...."
"Alo đến địa chỉ xx thì bỏ tiền ở đấy....nếu như bọn tao nhận được sẽ thả vợ mày ngay lập tức"
"Tao biết rồi....tốt nhất mày đừng để em ấy có mệnh hệ gì không tao sẽ cho mày không thấy mặt trời đâu thằng khốn..."
"Mạnh miệng đấy...tút"
Y loạng choạng mở mắt.....cả người mất sức khiến Y khó nhọc mà ngồi dậy....đây là đâu....sao Y lại ở đây.....mẹ khốn nạn bà ta là đang bắt cóc chính con ruột của mình để đòi tiền từ chồng của Y sao....thật ghê tởm, không thể bà ta đạt được mục đích . Y còn không biết hiện tại Y đang ở chỗ nào nữa liệu có thể trốn thoát được không hay liệu có thể gặp lại Kim Mẫn Khuê và con không nữa...
Hắn sau khi được bọn tống tiền cho địa chỉ thì ngay lập tức đi đến chỗ đó hắn không dám nghĩ đến việc Y xảy ra việc tệ nhất nếu như mất Nguyên Vũ hắn và con biết phải sống làm sao đây Đại Nguyên Vũ đợi anh....
"Đến rồi sao.....con rể....cậu thật sự là rất nhanh nhẹn đó mẹ thích lắm..."
"Câm mồm bà không xứng làm mẹ....Nguyên Vũ đâu"
"Sao mà lạnh lùng thế thằng bé vẫn ổn ta không nỡ làm gì nó đâu giờ thì đưa tiền đây"
"Đưa em ấy ra đây.....tôi phải thấy được mặt em ấy.....ngay bây giờ"
"Được rồi.....lôi thằng bé ra đây...."
......
"Mẫn Khuê......"
"Nguyên Vũ em không làm sao chứ......đợi một chút anh liền đưa em ra khỏi đây"
"Giờ không phải lúc để chúng mày tình cảm đâu......mang tiền ra đây nếu không mạng thằng chó này sẽ không còn"
"Này nó cũng là con trai tôi đó ông cẩn thận chút đi"
Hắn đi lại xe vác ra 4 cái vali tiền ném về phía trước....bọn bắt cóc thấy tiền thì sáng mắt lên không thèm quan tâm mọi thứ xung quanh.... Hắn tranh thủ chạy tới ôm lấy Y rồi ngay lập tức phải đến gần 100 người từ đâu ập tới khiến cho bọn bắt cóc phải giật mình. Tên chồng hiện tại của mẹ Y thật sự là một tên cáo già lão ta ngay lập tức nhận ra sự việc liền túm lấy hắn và Y định đẩy một trong hai xuống vực....Y bây giờ mới nhận ra thì ra mình đang ở trên một cái vực cao phía dưới là biển đập mạnh....chẳng suy nghĩ nhiều cho can Y đển hắn ra rồi bị lão già đó đẩy xuống vực
"Kim Mẫn Khuê anh phải chăm sóc con thật tốt đó"
"Không......Nguyên Vũ không........."
Y bị rơi xuống vực hắn ch*t lặng quỳ xuống như một kẻ mất hồn.....thật sự điều hắn sợ nhất vẫn xảy ra....... Bọn bắt cóc bị bắt lại hắn chẳng thương tiếc gì mà ngay lập tức cho bọn chúng đi tạ tội với Y chúng dù có ch*t lại 10 lần cũng không thể khiến hắn hết căm phẫn. Sự suy sụp bao vây lấy hắn nhiều lúc hắn nghĩ mình có nên đi theo Y hay không nhưng sợ dây liên kết của cả hai đã kéo hắn lại đứa nhỏ nằm trong tay hắn vẫn đang ngủ nhưng có lẽ nó nhận ra được điều gì đó mà khóc oà lên....nhóc con là đang nhớ ba nhỏ của nó...hắn cũng vậy nhưng hắn không thể để con của mình mất đi nốt chỗ dựa cho được nhưng phần lớn lý do là hắn vẫn còn tin Y còn sống bở thi thể của Y hiện vẫn chưa thể tìm thấy...
Chẳng biết vì trời thương hay mạng lớn Y vậy mà vẫn còn sống, Y được cứu bởi một gia đình ngư dân ...nhưng nơi họ sống thật sự là quá xa với thế giới hiện đại cộng thêm Y vì sự việc đó trí nhớ cũng chẳng còn chỉ có thể nhớ tên của mình là Nguyên Vũ. Sống cùng họ một thời gian nhưng đêm nào Y cũng mơ thấy hình bóng của một người con trai đang cùng Y âu yếm , tỉnh giấc trong đêm nước mắt lại không tự chủ mà rơi ướt đẫm áo.... Nhưng mảnh vụn kí ức ùa về khiến Y mông lung vô cùng hình như Y đã có gia đình còn có một đứa con trai nữa
Hắn lần này lại đưa kết tinh của cả hai đến nơi Y mất tích bé con được 2t tuổi đang bật bẹ nói chuyện nhưng lại vô cùng tinh nghịch chạy nhiều khi còn nhanh hơn hắn vậy nên mắt nhắm mắt mở làm sao hắn lạc con mình trong lúc đang nói chuyện với cấp dưới, sự sợ hãi khiến hắn phát hoảng hắn mất Y rồi không thể để sợi dây gắn kết của cả hai tuột khỏi nữa hắn cho tất cả người của mình lục tung chỗ ấy lên thằng bé có thể đi đâu trên chỗ này được chứ
Y hôm nay được gia đình cưu mang đưa lên đây để kiếm vài vật dụng vì cơ thể chưa hẳn là ổn định nên y không đi quá sâu vào mà chỉ ngồi một góc ngắm biển...cơn đau đầu chẳng hiểu sao lại ập đến nhưng mạnh kí ức lại ùa về cái tên Mẫn Khuê bông vang lên trong đầu Y thì từ đâu một cái ôm khiến Y giật mình
"Bố....bố.....Vũ Vũ bế bế"
"Bố....bé con....."
Y bế bé con lên có lẽ tình phụ tự thiêng liên đã giúp Y nhớ lại.....đứa nhỏ này không lẽ là con của Y....vậy Mẫn Khuê đâu sao lại để thằng bé ở đây....bế bé con dỗ đanh một hồi hôn nhẹ lên cặp má bánh bao khiến nhóc con cười khúc khích...nhóc con là nhớ bố nhỏ của nhóc vô cùng ngày nào cũng được ngắm ảnh từ bố lớn khiến nhóc con nhiều lúc tủi thân.
Hắn từ xa chạy tới thì giật mình....hắn là nhớ Y nên sinh ra ảo giác sao đứng đơ ở đó mà chẳng dám lại gần hắn sợ nếu bước tiếp thì Y sẽ biến mất. Phải đợi đến khi Y bế bé con quay ra thấy phải bật cười đi lại gần hắn mới tin mình không mơ...
"Em về rồi Mẫn Khuê à em về với hai bố con anh rồi đây..."
"Nguyên Vũ anh biết em còn sống mà....em nhớ em nhiều lắm" (hăn ôm chặt lấy Y)
"Bỏ bỏ......khó...chịu...." (Bé con ở giữa bị bố lớn ép liền đẩy ra)
Hắn sau khi được Y kể lại thì liền đưa Y đến viện kiểm tra tuy trí nhớ chưa thể hồi phục hoàn toàn và sức khoẻ vẫn chưa ổn định nhưng chỉ cần điều trị một thời gian là sẽ ổn. Ngày Y trở về bố Y và bố mẹ hắn khóc đến cạn nước mắt họ không tin nổi mình con có thể gặp lại đứa con của mình. Gia đình cả hai sau khi Y ổn định thì đã đến cảm ơn và hậu tạ gia đình đã cứu Y.
Cứ như vậy hắn và Y lại có một mái ấm trọn vẹn nhưng mà đau đầu vì nhóc con là giống hắn ngày xưa mới có 2t mà quậy hắn và Y đến hai mắt thành gấu trúc nhưng Y lại cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn có thể cảm nhận hạnh phúc gia đình này
End
Nó dài quá nên t lười sửa lỗi nên t nghĩ bộ này nhiều lỗi chính tả lắm nên mng hoan hỉ cho t nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com