Lỡ
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Jeon Wonwoo. Đôi mắt cậu sưng đỏ, toàn thân mỏi nhừ, và những vết bầm tím nhỏ xuất hiện trên cổ và cổ tay, như bằng chứng không thể chối cãi của đêm qua. Cậu nằm bất động trên giường, ánh mắt trống rỗng hướng lên trần nhà.
Kim Mingyu thì khác, hắn tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhưng chẳng mấy bận tâm đến người đang nằm co ro bên cạnh. Hắn lạnh lùng rời khỏi giường, mặc áo sơ mi và bước ra ngoài như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Đừng quên thay ga giường, dơ bẩn quá." Giọng hắn vang lên, không hề nhìn lại.
Jeon Wonwoo nghe thấy, nhưng không đáp lại. Cậu chỉ cười khẩy, nụ cười cay đắng kéo dài trên khuôn mặt tái nhợt. "Dơ bẩn...Kim Mingyu anh đang vi phạm hợp đồng rồi đấy..."
Cậu nhìn hắn rồi đứng dậy, cơ thể đau nhức đến mức mỗi bước đi như một cực hình. Wonwoo không biết mình đã chịu đựng mối quan hệ này bao lâu nữa. Mối quan hệ giữa họ vốn chẳng có chút tình cảm nào, chỉ là sự sắp đặt của gia đình hai bên vì lợi ích. Kim Mingyu chưa bao giờ coi cậu là vợ, còn cậu thì cũng chẳng mong đợi điều đó. Nhưng những gì xảy ra đêm qua đã vượt quá sức chịu đựng.
"Haizzz tôi sẽ đền ai bảo anh đuổi người của tôi về anh là người sai đó" (Kim Mingyu nói xong thì liền đi ra ngoài)
Căn phòng lại trở nên im lặng cơ thể của cậu lại vô thức mà run lên đồ chó chết ấy. Tức giận cũng chẳng thay đổi được gì vậy nên Jeon Wonwoo cũng gạt đi coi như thêm một lợi ích. Nhưng cơ thể vốn đã yếu của cậu còn gặp thêm nhưng thứ như vậy thì thật sự là quá sức chịu đựng rồi. Cơ thể gần như chẳng còn tí sức lực nào nữa, Jeon Wonwoo nằm trên giường trong cơn mê man lại chẳng hiểu sao lại thấy mình lại đang chơi đùa tại một cánh đồng hoa nhưng mà sao lại có mình cậu ở đây chứ....cô đơn thật đấy.
Kim Mingyu sau khi rời nhà thì cũng chẳng đi đến chỗ ả nhân tình...đến hắn cũng chẳng hiểu bản thân làm cái trò gì nữa cơ thể hắn quá thành thật rồi....thật đáng ghê tởm mà. Vùi mình vào đống công việc để ép bản thân mình quên đi cái việc hắn có mơ cũng không bao giờ mơ tới...hắn có thật là ghét Jeon Wonwoo thật không. Tại sao hắn lại ghét cậu ta đến như thế nhỉ....hắn cũng chẳng rõ nữa...
Trời về đông nhanh tối thật đấy chỉ nới 4h chiều đã nhá nhem tối, hay do trời sắp mưa nhỉ. Jeon Wonwoo thức dậy sau cơn đau đầu cùng tiếng đập cửa liên tục... lạ ai được chứ..
"Jeon Wonwoo.....Kim Mingyu anh ấy đang ở đâu...anh làm gì mà cả ngày hôm nay anh ấy không đến chỗ tôi" (ả nhân tình của hắn như phát khùng lên vs cậu)
"Cô bị điên thì làm ơn điên một mình thôi....tôi không có thì giờ với cô đâu, Kim Mingyu ở đâu thì làm sao tôi biết được chứ" (Jeon Wonwoo mệt mòi nhìn người trước mặt)
"Anh đừng nói điêu...anh....chính đã cướp mất danh phận của tôi....đồ khốn nạn.." (ả ta hét lên rồi đậu cậu va mạnh vào tường)
.........
Kim Mingyu rời khỏi nhà từ sáng, lao đầu vào công việc như để trốn chạy khỏi những suy nghĩ rối bời về Jeon Wonwoo. Dù cả ngày không thể tập trung làm gì, hắn vẫn cố ép bản thân ở lại văn phòng đến tối muộn mới trở về.
Khi bước vào nhà, ánh sáng trong phòng khách vẫn bật nhưng không có tiếng động nào. Bầu không khí lạnh lẽo và im lặng khác thường khiến hắn hơi nhíu mày, phòng khách ngổn ngang đồ vật cộng với đống thuỷ tinh vỡ khiến hắn khó hiểu.
"Wonwoo?" Hắn gọi lớn, nhưng không có ai trả lời.
Đi qua hành lang dẫn đến phòng ngủ, hắn bỗng khựng lại khi thấy một vệt máu nhạt kéo dài trên sàn nhà.. Hắn vội bước nhanh về phía phòng ngủ, đẩy mạnh cửa ra.
Hình ảnh trước mắt khiến hắn đứng chôn chân tại chỗ.
Jeon Wonwoo nằm gục bên cạnh giường, thân hình co quắp, xung quanh là những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Máu từ trán cậu chảy xuống, nhuộm đỏ cả một bên gối gần đó.
"Wonwoo!"
Kim Mingyu lao đến, vội vàng quỳ xuống bên cạnh. Hắn nâng đầu cậu lên, giọng run rẩy:
"Cậu tỉnh lại đi! Jeon Wonwoo, mở mắt ra!"
Wonwoo khẽ rên rỉ, đôi mắt yếu ớt hé mở. Cậu nhìn thấy khuôn mặt của Mingyu, nhưng thay vì cảm giác an toàn, đôi mắt cậu lại ánh lên vẻ cay đắng. Cậu lẩm bẩm, giọng nói yếu đến mức như một hơi thở:
"Thả tôi ra.....tôi mệt lắm..."
Nói dứt câu, cậu lại ngất lịm đi.
Kim Mingyu bế thốc cậu lên, chạy vội ra xe, đưa cậu đến bệnh viện trong khi đầu óc vẫn quay cuồng với hàng loạt câu hỏi.
Bác sĩ thông báo rằng Jeon Wonwoo không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cơ thể cậu quá suy nhược. Bên cạnh vết thương trên đầu, cậu còn có dấu hiệu bị tấn công và chịu đựng áp lực tinh thần nghiêm trọng.
Kim Mingyu ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Wonwoo, lòng hắn ngổn ngang. Ai có thể làm ra chuyện này? Hắn vội mở camer ra xem đến đoạn video sáng nay...không xem thì thôi nhưng khi đã xem thì người của hắn liền run lên, ả nhân tình của hắn dám dẫn một lũ khốn nạn đến để đánh Jeon Wonwoo. Hắn cho cô ta chút lợi ích mà cô ta dám vượt quá giới hạn sao.... Kim Mingyu ra ngoài cửa liền gọi một cú điện thoại sau đó lại đi vào phòng nơi cậu vẫn đang nằm trên giường.
Sáng hôm sau, khi Wonwoo tỉnh lại, ánh mắt cậu mơ màng nhìn trần nhà. Cậu nhận ra mình đang ở bệnh viện, nhưng không nhớ rõ làm sao mình đến đây.
Kim Mingyu đứng đó, vẫn mặc nguyên bộ đồ từ hôm qua, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt ấy khác ngày thường lắm, chẳng biết do cảm giác hay thật sự Jeon Wonwoo thật sự cảm nhận được ánh mắt ấy nó dễ nhìn hơn một chút sao...
"Còn mệt nữa không...tôi gọi người mang cháo vào rồi cần tôi gọi bác sĩ chứ..."
"Không cần....Kim Mingyu sao anh lại tự nhiên tốt với tôi như thế chứ....Cô nhân tình có vẻ không thích điều này đâu'' ( Jeon Wonwoo cười mỉa mai nhìn hắn)
''haizzz lần này là tôi sai, cậu khỏe lại tôi sẽ cho cậu tùy ý sử lý bọn chúng....tôi không phải là một kẻ vô lại như vậy" (Kim Mingyu đi lại đỡ Jeon Wonwoo ngồi dậy)
''Gì chứ....anh tốt bụng quá đấy, tôi không quen cho lắm, Kim Mingyu à anh lạ thật đấy"
''Vậy sao, coi như tôi chuộc lỗi đi, dù sao cậu vẫn là vợ trên danh nghĩ của tôi....hơn nữa cậu bị gì Jeon gia mà biết thì tôi cũng đủ đau đầu rồi''
'' Vậy đám kia anh bắt lại rồi sao...nhanh thật nha''
''ưm...cậu muốn sử bọn chúng thế nào, tôi đang giam chúng trong bang của Kim gia rồi''
''tôi không quan tâm đâu...cho chúng một trận rồi thả đi chánh án mạng lúc này, dù sao công ti nhỏ của anh cũng đang lên sàn đúng không.'' ( Jeon Wonwoo nhấp nhẹ ngụm nước ấm rồi nói)
''vậy thì nghỉ ngơ đi tôi giúp cậu sử lý''
Kim Mingyu sau khi chắc chắn Jeon Wonwoo đã ngủ thì cũng đi đến nơi cần đến sử lý nhanh gọn lẹ, cho dù hắn không thích Jeon Wonwoo thì cũng không bao giờ để người khác động đến người của mình, hơn nữa cậu lại là lợi ích lớn của hắn nữa chứ.
Jeon Wonwoo được ra viện sau 3 ngày nằm viện và ngày nào cũng thấy mặt của hắn khiến cậu phát ngán ngày trước khéo một tuần còn chẳng thấy hắn đâu giờ trừ lúc ngủ ra thì lúc nào cậu cũng phải nhìn khuân mặt ấy, Kim Mingyu lôi hết đống công việc đến phòng bệnh của cậu mặc cho Jeon Wonwoo có đuổi như thế nào thì hắn vẫn ngồi ở đó, thật sự là quá khó hiểu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com