Ngốc
Mang một cục tức đi về nhà...sao trong lòng cậu cứ bồn chồn khó hiểu như thế chứ... về đến nhà thấy mẹ đang mang đống ảnh cũ ra xem khiến cậu cũng tò mò mà đi lại
"Mẹ đang xem gì thế..."
"Cún nhỏ về rồi sao...mẹ lục được mấy tấm ảnh con chụp cùng mèo nhỏ nhà hành xóm lúc ở quê này"
"Đâu mèo nhỏ gì chứ.."
"Con không nhớ sao con còn cứu cậu bé đó khỏi đuối nước đó...mẹ còn nhớ hai đứa thân nhau lắm mà cún nhỏ của mẹ còn hứa sẽ bảo vệ nhóc con đó nữa đấy"
"Làm sao con quên được mèo khờ ấy không biết bây giờ sao n.." (cậu cầm ảnh lên thì cứng đờ)
"Nhóc con ấy tên là gì nhỉ để mẹ nhớ nào..."
"Jeon Wonwoo..."
"Đúng rồi con nhớ sao là Jeon Wonwoo ngày xưa con còn khóc lóc đòi cưới mèo nhỏ đó"
......
"Không chịu đâu không về nhà đâu Mingyu ở đây cưới mèo ở không chịu đâu"
"Cái thằng cứng đầu này mới có 7 tuổi đòi cưới ai"(bố cậu bất lực kéo cậu lên xe)
"Bye bye cún nha...năm sau nhớ về gặp lại mèo nha"
"Hức...mèo phải đợi cún đấy nha"
.......
"Này con sao ngồi đờ ra thế lên tắm rửa mà ăn cơm đi muôn rồi đó" (vô lên vai câu)
"Mẹ con có chuyện con ra ngoài tí nha..."
Cậu nhớ ra rồi...sao cậu lại có thể quên mèo nhỏ của cậu như thế chứ .....mèo nhỏ mà cậu hứa sẽ bảo vệ lại bị cậu đóng vai người xấu mà làm anh buồn sao. Cậu cứ như vậy chạy bục mạng đến nhà anh chẳng thèm để ý xung quanh nên đã qua đường lúc đèn đỏ, chiếc xe sáng đèn lao thẳng đến nhưng lạ nỗi cậu không thấy đau mà hình bóng cậu đang tìm kiếm đang nằm cạnh...
"Jeon Wonwoo....sao lại đẩy em ....sao lại làm như vậy"
"Anh đau quá....Mingyu ơi anh chứng minh cho em thấy rồi này...anh yêu Mingyu nhiều lắm"
"Em không cần em sai rồi mèo nhỏ đừng làm em sợ nha đừng làm cún sợ"
"Mingyu nhớ ra rồi sao...anh vui lắm....cún nhớ ra mèo rồi....nhưng anh đau quá...đau với buồn ngủ nữa
"Không được một chút nữa thôi xe sắp tới rồi...em xin anh anh phải cố lên..."
Anh được đẩy vào cấp cứu còn cậu thì ngồi lặng ở ngoài tại sao anh lại bị như thế chứ...rõ rằng cậu đã hứa sẽ bảo vệ anh sao anh lại là người bảo vệ anh chứ...cậu chẳng làm gì được cho anh hết...
"Mẹ thằng chó...em tao mà có chuyện gì tao liều mạng với mày..."(Jeonghan chạy tới túm cổ cậu)
"Thằng chó"(Seung-cheol đấm thẳng mặt cậu anh thương Wonwoo như em ruột của mình chẳng nỡ để nhóc khóc mà giờ nhóc con đang ở trong phòng cấp cứu vì cậu )
"Em xin lỗi....em ..."
"Ai là người nhà của bệnh nhân..." (Bác sĩ đi ra)
"Tôi...tôi là anh của thằng bé....em tôi sao rồi bác sĩ.."
"Hiện tại thì bệnh nhân còn khá yếu nhưng cũng không quá quan ngại chỉ là bị ảnh hưởng ở đầu nên không biết lúc nào mới tỉnh lại."
Cậu mặc kệ mọi việc ngày nào cũng ở cùng anh Jeonghan và Seung-cheol cũng bất lực ép lắm thì cậu mới chịu về tắm rửa và nghỉ ngơi nhưng cũng chẳng được lâu cậu lại đến với anh. Ngày nào cậu cũng tâm sự với anh giúp anh vận động nhẹ...cứ như vậy 2 tuần trôi qua khiến cậu gầy đi trông thấy nhưng mà cậu thấy chẳng là gì so với anh đang nằm trên giường bệnh cả.
"Mèo nhỏ à....anh mà không chịu tỉnh em sẽ không chơi với anh nữa đâu đấy....em xin lỗi vì đã không nhớ ra mèo nhỏ...em nhớ anh lắm đừng giận em nữa nha...mau mau tỉnh dậy em sẽ đưa anh đi tới bất cứ nơi đâu mà anh thích" (ôm lấy tay anh)
"Mingyu...Mingyu hứa rồi đó nha..."
"Wonwoo......anh có thấy đau ở chỗ nào không....có thấy khó chịu ở chỗ nào không nói cho em biết..."
"Không...Wonwoo không có đau chỉ thấy hơi khó chịu một chút thôi.."
"Ngoan nằm đây em đi gọi bác sĩ nha..."
"Không....Mingyu ở đây được không...nhớ lắm"(anh kéo lấy tay cậu)
"Em đi một tí thôi à còn phải gọi 2 người kia nữa..đợi em một chút nha" (cậu chẳng hiểu sao mà hôn nhẹ lên trán anh)
.....
"Wonwoo của anh....em có thấy chỗ nào khó chịu không....anh báo bố mẹ rồi đấy chắc mai họ sẽ về hỏi tội em"(Jeonghan trêu em mình)
"....ghét anh Jeonghan mách bố mẹ mắng Wonwoo"
"Bác sĩ bảo hiện tại cơ thể anh ấy ổn rồi chỉ có tránh hoạt động mạnh để không anh hưởng đến não bộ thôi" (cậu vừa nắm tay anh vừa nói với Jeonghan)
"Thằng kia bỏ tay mày khỏi tay em tao nhanh tao chấp nhận hồi nào"(Seung-cheol hét lên)
"Mingyu...đừng nghe anh Seung-cheol nói...Mingyu của Wonwoo"(anh nắm chặt tay cậu hơn)
"Mèo nhỏ à sao lại mê nó mà bỏ rơi bọn anh thế chứ..." (Seung-cheol nói đầy bất lực)
Náo loạn một lúc thì hai người kia cũng về để lại không gian cho hai người haizzz cậu ngồi cạnh anh mà mặt ỉu xìu khiến anh đầy khó hiểu.
"Mingyu sao thế...khó chịu ở đâu sao.."
"Em xin lỗi mèo nhỏ....sao anh không nó anh là mèo nhỏ với em chứ...để em làm mấy việc ấy...em xin lỗi mèo nhỏ nhiều lắm..."
"Tại....tại mỗi lần Wonwoo định nói...Mingyu toàn đẩy Wonwoo ra thôi...Wonwoo buồn lắm..." (giờ tới mặt anh ỉu xìu)
"Aaaaaaa tại sao em lại ngu như thế nhỉ......Kim Mingyu đúng là một thằng ngốc mà..."(cậu đánh lên đầu mình)
"Đừng mà đừng tự đánh mình mà..aa"(anh định với lên người cậu mà lơ chạm vào vết thương đang chưa lành)
"Anh đau ở đâu sao...em xin lỗi không làm thế nữa giờ ngoan nằm im nha cử động nhiều sẽ đau đó"
"Wonwoo biết rồi ạ..."
2 tuần sau anh cũng được xuất viện cậu thì ngày nào cũng phi qua nhà anh khiến gia đình 2 bên thiếu điều cho cậu dọn qua nhà anh ở luôn...còn mọi người ở trường Xx thì không khỏi sốc khi giờ cái đuôi được chuyển từ anh qua cậu cứ thấy Jeon Wonwoo ở đâu thì y rằng sẽ thấy Kim Mingyu ở đó..mới có mấy tháng trôi qua sao mà thay đổi nhanh như vậy chứ....
"Chụt...yêu anh quá mèo nhỏ ơiii" (cậu hôn lên môi anh)
"Đừng....mọi người thấy...Wonwoo ngại lắm"(anh đẩy cậu ra)
"Kệ họ chứ anh chỉ cần biết em yêu anh là được"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com