Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Wonwoo 4 tuổi


He xin lỗi vì để gia đình mình đợi bộ này tôi viết đăng luôn nên có sai xót mấy thím hoan hỉ bỏ qua cho tôi nha

Cậu bế anh chào tạm biệt mọi người dù sao trời cũng là không còn sớm có gì ngày mai sẽ tính tiếp nhưng mà trẻ 4 tuổi thì ăn gì nhỉ, cậu có biết chăm sóc trẻ nhỏ đâu ngồi tra mạng một hồi thì cậu quyết định nấu cháo cho lành. Nhưng mà trẻ 4 tuổi hình như bám người hay sao mà mèo nhỏ nhà cậu cứ bắt bế đặt xuống liền mếu máo khiến cậu một tay nấu ăn một tay bế anh người yêu bé tí của mình đúng là chưa có con đã được làm ông bố bỉm sữa. Cho người yêu mình ăn xong thì cậu cũng hết sức liền bế anh đi ngủ ru bé con ngủ xong thì Kim Mingyu cũng sập nguồn.

Cộc cộc cộc.....
Cậu bị âm thanh bên ngoài làm tỉnh giấc nhìn vào điện thoại thì mới có 7h sáng trời ơi ai lại ghé qua vào giờ này cơ chứ để điện thoại bên cạnh nhìn qua thì mèo nhỏ của cậu vẫn đang ngủ thở dài một hơi không phải mơ mà bé con của cậu vẫn đang trong cơ thể của đứa trẻ 4 tuổi....
Đi nhẹ ra ngoài mở cửa thì 11 con người chẳng hiểu sao tụ hợp đông.
"Gì vậy sao mọi người đến nhà em sớm vậy, tìm ra được cách chữa rồi sao"
"Chưa nhưng anh mày tìm được một thông tin có chắc phải đi đến núi Y để tìm một người" (Seungcheol  ôm đầu nói với mọi người)
"Phải nhanh lên đi nếu giống như bọn anh đọc được thì nếu để lâu thì thằng bé sẽ càng ngày càng giống một đứa trở 4 tuổi tệ hơn là sẽ bị mắc kẹt trong cơ thể đó mãi mãi" (Jeonghan mặt nghiêm trọng nới với mọi người)
"Dạ.......không được vậy giờ chúng ta phải làm sao em không muốn nhìn người yêu em như vậy đâu"
"Thì giờ lết cái thân lên tìm ông thầy ở núi Y chứ sao nữa....haizzz chuẩn bị nhanh lên đi để tao vào xem anh Wonwoo sao rồi" (Minghao bất lực nói rồi đi vào phòng)

Mọi người sau lời nói đầy tỉnh táo của Minghao thì mỗi người một việc chuẩn bị đồ còn Minghao thì đi vào đúng lúc cục bông nhỏ trên giường tỉnh giấc
"Wonwoo à anh tỉnh rồi sao.....em bế anh đi đánh răng nha chúng ta sẽ có một chuyến đi dài đó"
"Ưm...Minghao bế bế.....Wonwoo mơ thấy ác mộng....sợ...." (Anh mếu máo đưa tay lên đòi bế)
"Ôi em đây sao thế anh.....ngoan em thương" (Minghao vội bế anh lên vỗ về)
"Hức.....sợ....hức....quái vật bắt Wonwoo..... Mingyu.....Mingyu cơ.....hức...." (Anh được bế lên thì liền khóc oà lên)
"Aaaa Wonwoo ngoan giờ em bế anh ra gặp Mingyu nha" ( Minghao phát hoảng thiếu điều khóc theo bế anh ra ngoài)
"Mingyu....bế bế.....Mingyu sợ lắm...Wonwoo sợ"(anh thấy cậu liền nhoài tới đòi cậu bế)
"Em đây ai làm bé con của em sợ sao ngoan nào không khóc nữa nha" (cậu bế anh vào lòng vỗ về)
"Anh ấy bảo thấy quái vật bắt cóc không lẽ có liên quan đến người khiến anh ấy biết thành như này" (Minghao khó hiểu nói với mọi người)
"Aaaa đau đầu quá đi, thôi xong hết rồi mọi người chuẩn bị xong chưa chúng ta đi luôn" (Soonyoung vò đầu nói lớn)
"Im ngay Wonwoo còn chưa ăn gì bạn định để nó bị đói khi di chuyển à" (Jihoon gõ cho "bạn" mình một cái)
"Ừ ha giờ cho Wonwoo ăn gì nhỉ" (Seokmin bất lực nhìn mọi người)
.......(khoảng lặng bao trùm 10 con người)........

"Em mua sưa cho trẻ về rồi này anh Wonwoo tỉnh chưa cả nhà ơi..." (Chan mở cửa đi vào xịt keo vì bị 11,2 ông anh mình nhìn) "sao thế ai bắt nạt Wonwoo của em sao" (Chan đi lại xoa đầu anh₫
"Cứu tinh đây rồi ủa mày đi ra ngoài lúc nào thế" (Jun nhìn thằng em mình đầy nghi ngờ)
"Ừ ha đi lúc nào mà nhanh thế anh còn không nghĩ ra" (Seungkwan lên tiếng)
"Thì em thấy ai cũng chuẩn bị đồ mà lục trong bếp chẳng có đồ ăn nên em đi mua mà đi qua cửa hàng cho bé nên em nghĩ đến anh Wonwoo nên mua nè....." (Chan đưa một đống đồ trên tay cho mọi người xem)
"Wao....em út lớn rồi nha biết chăm sóc người khác rồi....wwo....xúc động quá" (Hansol vỗ lên vai Chan)
"Ayzzzz bỏ đi dỗ mèo nhỏ đã rồi cả lũ di chuyển luôn" (Jeonghan giải tán quốc hội)

Thế là sau cuộc ồn ào buổi sáng thì 11 con người nhìn cậu cho anh ăn sáng với gương mặt xuýt xoa con cái nhà ai mà dễ thương như thế chứ uống sữa cũng đáng yêu cơ. Thủ tục xong hết thì 13 con người chia làm 3 xe cậu thì bế anh trong lòng tiến đến núi Y tìm lời giải đáp....

Núi Y nói xa thì cũng không phải mà bảo gần thì càng không cả bọn ngồi ê mông đến 3 tiếng mới có thể để nơi nhưng người mệt nhất lại là cậu Wonwoo như một đứa trẻ 4 tuổi thật sự lúc đầu thì còn cười đùa với mọi người nhưng 30p sau liền lăn ra quấy hết đòi chơi lại đòi xuống xe đi về xong lại ngồi khóc tu tu vì bị cậu mắng báo hại Jeonghan, ,Jisoo phát hoảng mà dỗ, Seungcheol lái xe thì thiếu điều dừng lại cho anh nín liền

"Wonwoo hư quá không được nghịch như vậy trên xe....biết chưa nào" (cậu đặt anh lên đùi mình đánh nhẹ lên lòng bàn tay của anh"
".....ây Mingyu à đừng làm như vậy nhỡ...." (Jeonghan ngồi bên cạnh mà thấy có điềm)
"Hức......Mingyu đánh.....hức.....ghét Mingyu.....Wonwoo không hư mà....muốn về nhà cơ...." (Anh khóc to lên nhoài người về phía Jeonghan)
".....rồi rồi ....Wonwoo không hư nín nha để tí anh đánh Mingyu nha" (Jisoo quay lại nói với anh)
"Dạ....nhưng đừng đánh Mingyu đau đau" (anh ở trong lòng Jeonghan nói ra)
"Đáng yêu chết mất không đánh thì phải làm sao" (Seungcheol cừ cừ hỏi anh)
"Mingyu xin lỗi Wonwoo đi....Mingyu hư hư"
"....em hư.....em xin lỗi mèo nhỏ của em nhiều giờ qua đây với em nha" (cậu xoa xoa người anh rồi bế anh qua chỗ mình)

Xe của cả nhóm dừng lại ở chân núi nơi cho một ngôi đền không quad to bế anh xuống xe thì cũng là lúc mèo nhỏ chìm trong giấc mộng 13 người tiến vào ngôi đền.

"Đến rồi sao ta đợi hai người lâu lắm rồi đấy" (người đàn ông ngồi bên trong lên tiếng)

He xin lỗi vì để gia đình mình đợi bộ này tôi viết đăng luôn nên có sai xót mấy thím hoan hỉ bỏ qua cho tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com