Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồng Cường x Hữu Sơn: Sơn, em đâu rồi?

Hồng Cường - vốn là 1 bác sĩ làm việc tại trạm xá - đang nhìn người thương - đang khoác trên mình bộ đồ người lính đang dần khuất xa. Trước khi đi, Sơn gửi Cường chiếc vòng tay cậu được mẹ tặng, nói:
- Cường ơi...Em đi rồi, anh nhớ tự chăm sóc bản thân nhé. Anh nhớ hoàn thành trách nhiệm của người bác sĩ nhé. Khi đất nước thống nhất, em sẽ cưới anh, sẽ rước anh về nhà. Anh Cường, anh nhớ nhé...
- Ừm...Cường nhớ... - Anh đáp lại, đồng thời gửi cậu một lá bùa hộ mệnh cùng cái vòng cổ trông cũ kĩ - Sơn giữ chúng cẩn thận, nhé. Cường tin nó sẽ phù hộ cho em. Cố hoàn thành nghĩa vụ của mình nhé. Đừng lo cho anh, hãy nghĩ về đất nước đi, Sơn... - Cường hôn lên trán Sơn, rồi nắm tay cậu thật chặt. Đôi mắt anh giờ đây đỏ hoe, ngấn đầy nước. Sơn khẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mi, gật đầu. Người chiến sĩ xách ba lô lên đường, để lại bác sĩ ở nơi đây.
"Mong kháng chiến sẽ thành công...Mong Sơn sẽ bình an trở về..."
----------------
Mỗi ngày, Cường cùng những đồng nghiệp trong trạm xá đều tiếp nhận nhiều thương binh, hầu hết tất cả đều bị thương khá nặng. Và sau một ngày làm việc căng thẳng, Cường thường mở bức thư do Sơn viết gửi từ chiến trường về, lòng nhẹ nhõm. Trong thư, Sơn kể nhiều lắm, từ những câu chuyện vụn vặt trong tiểu đội hay những lần đồng đội anh hi sinh. Và hầu hết những lá thư...đều được viết bằng máu...Cường cầm bức thư, tay hơi run run. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời mang chút ảm đạm, thầm nghĩ: "Bao giờ đất nước mới thống nhất..."
Dù vậy, cũng gần vài tháng rồi mà Cường ko nhận được thư của Sơn. Mỗi ngày, anh nhìn ra ngoài, chờ ngóng hình dáng người đưa thư, để rồi thất vọng tràn trề. Anh lo lắng đến mức liên tục hỏi Đức Duy - người biết nhiều thông tin từ nơi chiến khu, nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Dù vậy, trong Cường vẫn nhe nhóm hy vọng rằng Hữu Sơn sẽ ổn, sẽ bình an trở về. Và anh đã gặp lại cậu, nhưng trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp...Khoảng 5 tháng sau, một nhóm thương binh được đưa đến. Tất cả đều trong tình trạng thương nặng. Khi Cường chạy đến, anh phát hiện Sơn nằm trong nhóm người đó,...và là người bị thương nặng nhất. Trên người Sơn, đâu đâu cũng là những vết sẹo hay vết thương rỉ máu. Còn cậu đang nắm chặt lá bùa hộ mệnh trên tay, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.
- Sơn!? Sơn!? - Hồng Cường hốt hoảng, nhìn Hữu Sơn với cơ thể đầy máu mà lo lắng
- Cường...Cường nhớ anh không? - Cậu nhìn chàng bác sĩ vừa rưng rưng nước mắt, vừa băng bó vết thương cho mình mà bất giác cười. Tại chiến khu, nhiều lần Sơn đều tự hỏi rằng lựa chọn của mình có đúng đắn ko? Nhưng khi nghĩ đến Hồng Cường, nghĩ đến cảnh 2 người gặp lại nhau khi đất nước thống nhất, anh tin rằng đây là lựa chọn đúng. Và giờ đây, anh được cậu chăm sóc 1 cách tỉ mỉ, ân cần.
- Đồ đáng ghét...Hức...Anh xót...Anh xót... - Hồng Cường chăm sóc vết thương cho anh, tay vẫn băng bó vết thương, nhưng đồng thời mắt đã đỏ hoe, ngấn đầy nước. Lúc sau, tình hình của đội thương binh cũng tốt hơn. Cường cõng Sơn về trạm xá, vừa cõng vừa mắng yêu. Sơn chỉ biết cười hì hì, nói xin lỗi liên tục. Đến đêm, Sơn và Cường ngồi trong phòng, tâm sự đôi chút. Sơn ngồi trong lòng Cường, kể về những câu chuyện nơi chiến khu. Đó là những câu chuyện hài hước của những đồng chí với nhau, là những lần phải đối mặt với lính Pháp,...hay những lần cậu phải nhìn những người đồng đội gắn bó keo sơn ngã xuống, không bao giờ nhìn thấy khung cảnh đất nước thống nhất. Cường xoa mặt cậu, sờ những vết sẹo trên mặt, ko khỏi xót xa. Trước khi đi, Sơn vẫn là người con trai hoạt bát, nhanh nhẹn vô cùng. Nhưng lúc này, khi Cường nhìn anh, cậu chỉ thấy 1 con người trầm lặng cùng ánh mắt kiên định.
- Sơn này, khi nào đất nước hòa bình thì nhớ lấy anh nhé.
- Ừm, em nhớ mà. Em hứa đó, ko có thất hứa j đâu.
- Sơn nhớ đó!
--------------------
- Sơn...Sao...sao em hứa lấy anh mà....Sao em hứa sẽ cưới anh mà...Sơn...Sơn ơi!!! - Tiếng khóc xé lòng của Hồng Cường...khi chính tay anh cầm lấy giấy báo tử của cậu.
- Kháng chiến thành công rồi!! - Đó là lời của Hồng Cường khi nhận đc tin và thông báo đến mọi người. Giờ đây, người người nhà nhà đổ xô ra đường, chờ đoàn quân chiến thắng. Hồng Cường cũng ko phải ngoại lệ. Anh nhìn ra ngoài, thầm mong lần tái ngộ với Hữu Sơn...Nhưng...Khi có người đến nhà, Cường háo hức ra ngoài tiếp đón. Dù vậy, người đến là Minh Hiếu, Minh Quân và Minh Tân. Hiếu tiến tới, đưa Cường giấy báo tử bằng giọng nghẹn ngào:
- Anh Cường...Anh Sơn...đã hi sinh rồi....Xin được chia buồn với anh...
Hồng Cường lúc này chết lặng, mắt nhìn vào dòng chữ GIẤY BÁO TỬ mà bật khóc. Sau ngày hôm ấy, Cường ngồi ôm di ảnh cậu, giọng khàn lại, nói:
- Sơn...Sơn của anh đâu rồi...Sơn ơi...Em hứa rồi mà Sơn...
Hơn 1 tuần trôi qua, đám tang của Hữu Sơn diễn ra nhanh chóng. Người dự rất ít, chỉ có Hồng Cường, cả trạm xá cùng những người đồng đội của Sơn thôi. À, còn có anh Khoa và Sơn - Phó trưởng trạm xá nữa. Cường đứng lặng, nhìn di ảnh cậu mà cười, đồng thời nước mắt tuôn rơi.
- Sơn, anh đây...Anh đây, em tỉnh dậy đi Sơn...Sơn ơi...Đất nước thống nhất rồi Sơn ơi...Em đâu, em đâu rồi Sơn ơi...?
------------
" Em đã hóa thành đất nước,
Thành mây gió, thành bầu trời.
Em hóa thành cờ đỏ thắm,
Hồn Tổ Quốc khắc nên lời... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com