06: Của Trương Cực
Trương Trạch Vũ đang đi tới phòng giáo viên để đưa đống tài liệu cho cô giáo của mình. Bất chợt cậu vô ý thức lại lướt ngang qua sân bóng rổ, thấy Tô Tân Hạo đứng xem trận đấu bóng, vừa xem vừa phấn khởi, không biết là có chuyện gì, cậu tới hỏi "Cậu phấn khích thế?" Tô Tân Hạo nhìn Trương Trạch Vũ một lượt rồi chỉ tay về phía người đang giữ bóng trên sân "Học trưởng Trương Cực đó, tớ ngưỡng mộ anh ấy lâu rồi, định xin anh ấy dạy cho tớ vài chiêu úp rổ."
Trương Trạch Vũ nhìn người kia, cảm thấy có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi, mặc dù không quan tâm lắm nhưng cậu cố đứng xem một chút. Trương Cực khẽ liếc nhìn về phía Trương Trạch Vũ, khóe môi cong lên một cái rồi tiếp tục chơi bóng.
Trương Trạch Vũ không hiểu lắm, chỉ cảm thấy người này vừa quen vừa thật kì lạ, cậu bỏ vào phòng giáo viên đưa tài liệu, xong việc đi qua phòng y tế xin một chút nước lạnh vì trong trường chỉ có phòng y tế là có máy nước nóng lạnh thôi. Bước vào xin cô y tế rót nước, lại nhìn thấy vị học trưởng Trương Cực đang băng bó vết thương, theo bản năng cậu lại hỏi "Học trưởng, anh không sao chứ?"
Trương Cực nhẹ nhàng đáp "Ừm, không sao." Rót xong nước thì Trương Trạch Vũ cũng rời đi, cậu thật sự không biết rằng một chú cún nhỏ nào đó lại mê mẩn cậu mất rồi, Trương Cực thật ra đã có tình cảm với Trương Trạch Vũ từ đầu năm học rồi, Trương Cực nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của cậu, nhìn thật mong manh lại càng muốn bảo vệ.
Sau lần gặp đó, số lần hai người họ chạm mặt nhau ngày càng nhiều, vừa như tình cờ lại vừa như cố ý. Bắt đầu ở thư viện trường, sân bóng rổ, canteen, thậm chí trong nhà vệ sinh. Mỗi lần gặp thế Trương Cực chỉ nói đúng một câu "Tình cờ nhỉ?" Trương Trạch Vũ cũng chỉ đáp một câu "Vâng."
Cậu cảm thấy người này khó hiểu, một ngày lại có thể gặp anh ta gần chục lần. Hôm nay Trương Trạch Vũ đang ngồi trong lớp, sắp vào tiết rồi, cậu nhìn ra ngoài cửa lại thấy học trưởng Trương Cực tay cầm hai ly trà sữa, mang vào trong lớp, đưa cho cậu "Cái này mua 1 tặng 1, không biết cho ai nên anh tặng em." Nói xong liền rời đi.
Trương Trạch Vũ cảm thấy người này thật phiền phức, cậu không uống ly trà sữa đó, đưa cho Tô Tân Hạo đang ngồi kế bên uống cạn ly, không còn một giọt. Mặc dù bạn nhỏ thấy người này phiền phức là vậy, nhưng khi thấy tên đó đi với người khác, sắc mặt cậu tối sầm, ánh mắt trở nên sắc bén, trong lòng như lửa đốt, từng câu từng chữ thốt ra toàn là gươm đao.
Thấy Trương Cực đi chung với người khác, cậu chạy theo, kéo tay Trương Cực qua một bên nói "Học trưởng Trương Cực." Trương Cực nheo mày, tỏ vẻ cậu cứ nói tiếp đi, anh nghe. "Em thích anh." Trương Trạch Vũ hét vào tai Trương Cực. Vị lúc nãy đi bên cạnh Trương Cực, biết điều không nên ở đây lâu nữa, liền rời đi.
Trương Cực nói "Vậy nếu anh nói là, anh không thích em, thì phải làm sao?"
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com