Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07: Của Trương Cực

Từng câu từng chữ Trương Cực nói ra đều như những mũi tên lao thẳng vào tim, ruột, gan của Trương Trạch Vũ. Cậu im lặng một hồi lâu rồi nói "Vậy à, xin lỗi, làm phiền rồi.." Giọng nói của Trương Trạch Vũ nhỏ đi bớt, nghe như rất thất vọng, cậu lê từng bước chân nặng nề về lớp học.

Cả buổi học hôm nay cậu chả nói chuyện với ai, Tô Tân Hạo còn tưởng Trương Trạch Vũ bị bệnh nữa, Tô Tân Hạo cầm chai nước tới chỗ Trương Trạch Vũ, vỗ vỗ vai cậu nói "Hmm? Có chuyện gì sao? Con trai kể ba nghe đi." Trương Trạch Vũ hất chai nước "Con trai cái đầu cậu, câm đi cho tôi." Nói xong liền bỏ đi.

Oan gia ngõ hẹp sao mà ra về lại gặp Trương Cực đợi ở cổng trường, Trương Trạch Vũ thấy vậy nói "Trương học trưởng, phiền anh tránh ra." Trương Cực vẫn hồn nhiên đứng đó như không có chuyện gì, bình thản nói "Đàn em Trương Trạch Vũ, trong trường còn cổng sau đó, đi về bằng đường đó, cũng được mà, phải không?" Lời của Trương Cực nghe như muốn thách thức cậu vậy, Trương Trạch Vũ không chịu yếu thế, lạnh nhạt nói "Học trưởng Trương Cực, tôi nhắc lại lần cuối..." Trương Trạch Vũ chưa kịp nói hết câu, đã bị bờ môi mềm mại, ấm áp của Trương Cực chặn lại rồi. Trương Trạch Vũ còn không hiểu trong lòng Trương Cực đang nghĩ gì, vừa từ chối cậu, bây giờ lại cưỡng hôn cậu.

Trương Trạch Vũ dùng lực đẩy Trương Cực ra, dùng đầu ngón trỏ xoa xoa môi rồi nói "Học trưởng Trương Cực, rõ ràng là anh không thích em..." Trương Cực vội cắt lời "Anh không thích em? Ai nói?" Trương Trạch Vũ hoang mang, nói "Chẳng phải lúc nãy bảo không thích em sao?" Trương Cực lại ung dung nói tiếp "Ngốc, anh bảo là 'nếu như' mà, đâu có khẳng định đâu." Hai tai của Trương Trạch Vũ đỏ bừng, không biết nói gì thêm nữa, vội vàng chạy về nhà.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com