Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐢Chương 2🐰Còn yêu anh không

*Nghi Ân đang nấu ăn. Nghe tiếng cửa mở, đến xem*

"Anh Nhĩ, anh về rồi sao" *Nghi Ân lấy cặp cùng áo khoác của Gia Nhĩ*

*Gia Nhĩ ừm nhẹ, đến ngồi trên sofa, xoa xoa mi tâm*

"Công ty có việc gì sao, sao lại mệt mỏi đến như vậy"

"Không có gì lớn, chỉ là mấy cái hợp đồng còn chưa kí được"

"Thật sự thị trường bất động sản bây giờ quá may rủi, công ty của em cũng không mấy thuận lợi, trưởng phòng thường xuyên chèn ép tụi em, đến thở cũng không nổi"

"Đến công ty anh làm đi"

"Không muốn, em muốn đi lên bằng thực lực của mình"

"Được được, tùy em"

"Thôi được rồi, anh đi tắm trước đi, em dọn cơm rồi mình cùng ăn"

"Em ăn đi, anh không ăn, lúc nảy ở bên ngoài có uống chút rựu, hiện tại thật mệt mỏi, muốn đi tắm"

"Vậy em ở đây dọn dẹp một chút"

--------------------

*Gia Nhĩ vừa tắm xong đi ra lấy khăn lau tóc, nửa thân trên không mặc áo, lộ ra thân hình rắn chắc"
*Nghi Ân ngồi trên giường liền đỏ mặt, đến chỗ Gia Nhĩ lau tóc giúp anh*

"Để em làm cho"

*Gia Nhĩ thoải mái dựa vào người Nghi Ân*

"Anh Nhĩ, thân hình anh thật nóng bỏng"

"Háo sắc quá, nóng bỏng là từ dành cho con gái, anh không phải con gái"

"Đúng đúng, em nói sai, anh là quyến rũ, cuốn hút chịu không nổi em nhìn một cái liền cứng...Ách"

"...."

"Không phải, em lại nói sai..."

*Gia Nhĩ lấy khăn lại tự lau tóc*

"Em đi ngủ trước đi"

"Anh còn chưa ngủ"

"Anh xem một số văn kiện. Một lát sẽ ngủ"

"Vậy anh ngủ sớm sớm chút, thức khuya không tốt cho cơ thể đâu"

"Ừm"

----------------

*Gia Nhĩ đến giường nhanh chóng liền ngủ, Nghi Ân chậm rải mở mắt liền ôm lấy Gia Nhĩ*

"Anh Nhĩ, anh thật đáng ghét, dám bỏ rơi người ta lâu như vậy, hai tháng rồi còn chưa thân mật một lần, anh là thầy tu a"

*Nghi Ân cậy mở miệng Gia Nhĩ, đưa lưỡi vói vào, hôn trượt xuống yết hầu, cùng cơ ngực rắn chắc của Gia Nhĩ. Chuẩn bị thoát y của Gia Nhĩ bị Gia Nhĩ nắm tay lại*

"Nghi Ân, em đang làm gì vậy"

"Em...em muốn" *Mắt Nghi Ân ngấn nước*

*Gia Nhĩ nhíu mày*
"Em đừng như vậy có được không, em như vậy thật đáng ghét"

"Em...em chỉ thấy chúng ta hai tháng rồi không có làm loại chuyện kia, em...em "

"Em như thế nào, rõ ràng em biết anh mỗi ngày đi làm đều rất mệt mỏi, anh biết em cũng vậy, nhưng hôm nay lại làm loại chuyện này, em thật sự ham muốn đến như vậy sao, ra đường tùy tiện cũng có thể tìm một người thỏa mãn mà"

"Bốp"

"Anh sao lại nói em như vậy, thật sự cho rằng em là loại người đó sao"

*Năm dấu tay in trên mặt Gia Nhĩ. Gia Nhĩ tức giận liếc Nghi Ân một cái bỏ đi*

"Anh Nhĩ, anh đi đâu, em không cố ý mà"*Nghi Ân nắm lấy tay Gia Nhĩ*

"Em bỏ tay anh ra trước đi. Tối nay không cần đợi cửa anh"

"Gia Nhĩ, Gia Nhĩ anh đừng đi"

----------------

"Tể Phạm, cho tôi hỏi Gia Nhĩ có đến chỗ anh không, không có sao, cảm ơn"
...

"Hữu Khiêm, cho anh hỏi Gia Nhĩ có đến chỗ cậu không. Không có? Cảm ơn"

"Cho hỏi Gia Nhĩ có đến chỗ cậu không....."

.......
.......

"Anh Nhĩ, làm ơn nghe máy đi, em xin lỗi không được sao"

-------------------

*Buổi sáng Nghi Ân ngủ gật trên sofa, tiếng điện thoại vang lên*

"Nghi Ân, cậu và Gia Nhĩ xảy ra chuyện gì sao"

"Hôm qua anh ấy không về, tôi cũng không biết tại sao, anh ấy lại nói tôi như vậy, chúng tôi cãi nhau... tôi lỡ tay đánh anh ấy"

"Cậu thật bản lĩnh, từ trước tới nay, còn không có ai dám đánh cậu ấy"

"Tôi chỉ lỡ tay thôi...tôi không muốn"

"Được rồi, cậu mau đến công ty cậu ấy thử xem"

"Phải, tôi lập tức đến, cảm ơn cậu Tể Phạm"

------------------

*Công Ty Gia Nhĩ*

"Cô làm ơn cho tôi gặp Vương Tổng có được không"

"Xin hỏi cậu tìm Vương Tổng có việc gì không"

"Tôi có chuyện quan trọng cần gặp anh ấy"

"Vậy phiền anh đợi tôi một chút"

------------------

"Thật xin lỗi anh, bên thư ký của ngài ấy nói, hôm nay ngài ấy không có đi làm"

"Cảm ơn cô"

------------------

*Buổi tối Nghi Ân rải bước về nhà. Chợt thấy đèn trong nhà sáng. Mừng rỡ chạy vào*

"Gia Nhĩ, anh về nhà sao"

"Về rồi sao"
*Gia Nhĩ cười với Nghi Ân*

"Anh Nhĩ, em xin lỗi anh chuyện hôm qua, em không cố ý"

"Không sao"

"Tối qua anh đi đâu vậy em gọi anh cũng không trả lời, sáng nay đến công ty cũng không gặp được anh, em thật lo lắng"

*Gia Nhĩ đến ôm lấy Nghi Ân, cắn lên môi cậu, vị máu hòa tan trong miệng, cậu sợ hãi cựa quậy*

"Gia Nhĩ, anh làm gì vậy, buông em ra, em đau quá" *Gia Nhĩ cuồng loạn chiếm đoạt cậu*

"Không phải hôm qua em nói muốn sao, không cho em ăn no em liền đói bụng thành bộ dáng dâm tiện như tối hôm qua, đến, bây giờ anh không phải thỏa mãn em sao, khóc cái gì, còn khóc cái gì nữa, Haha"

*Phần hạ thân như bị xé toạt, áo quần còn chưa cởi bỏ hết, Nghi Ân thất thần nhìn Gia Nhĩ*

"Haha, sung sướng đến nói chuyện không ra tiếng, thở không ra hơi, dâm tiện còn hơn con đàn bà, tiện đến chịu không nổi"

"Tên biến thái này anh im miệng. Ưm, anh không phải là Gia Nhĩ, anh đã giấu Gia Nhĩ ở đâu, trả anh ấy cho tôi. Anh Nhĩ cứu em, em đau quá" *Nghi Ân dẫy giụa muốn thoát khỏi*

"Không phải bạo như vậy càng thích hơn sao, thế nào, muốn mấy cái tư thế giống trên GV không, hả, trả lời" *Gia Nhĩ bóp miệng Nghi Ân*

"Anh thật đáng sợ, mau buông tôi ra, tôi thật sự đã nhìn lầm anh..."

"Khi đói khát thì ham muốn có được, hiện tại ăn no liền nói không cần, giả vờ thanh cao cho ai xem thế, hôm qua không phải còn thèm thuồn đến chảy nước giãi, bộ dáng cầu hoang hôm qua của em nhìn ghê tởm, ti tiện không ai bằng, thật muốn cho bọn đàn ông bên ngoài nhìn thấy bộ dáng này của em, cho bọn họ cường em, nghĩ đến đây tôi thật sự rất kích thích, còn cương thêm mấy phần" *Gia Nhĩ liên tục thúc đẩy không ngừng*

"Anh thật sự là Vương Gia Nhĩ tôi từng quen biết sao, anh thay đổi rồi, vì sao trong một đêm lại thay đổi nhanh như vậy, hay là anh từ lâu đã là một người như vậy, tôi còn nhớ Gia Nhĩ trước kia thật ôn nhu. Anh ấy còn không nói lớn tiếng với tôi một lần, làm chuyện này cũng thật nhẹ nhàng, nào giống như anh hiện tại. Thay đổi rồi, tất cả đã không còn như xưa, vì sao lại thành bộ dạng như vậy, nói cho tôi biết vì sao có được không. Nói cho tôi biết đây không phải là sự thật đi"

"Lảm nhảm nhiều như vậy làm gì, anh cho thoải mái thì em cứ thoải mái đi, ngoan."

"Anh thấy tôi hiện giờ thoải mái sao"
*Gia Nhĩ luân động như vũ bão, mắt Nghi Ân tầng tầng ngấn nước, chịu không nổi liền ngất xỉu, trước khi ngất còn nhìn lên trần nhà, thoạt nhìn thấy Gia Nhĩ đang mỉm cười ôn nhu nhìn cậu*

"Anh Nhĩ, vì sao chứ..."

---------------------

*Buổi sáng Nghi Ân tỉnh dậy toàn thân đau nhức, đau lòng nhìn nơi này thật hỗn độn, tuyệt vọng rơi lệ*

"Khóc cái gì chứ, như là con gái. Gia Nhĩ chắc chắn hôm qua là nổi giận với mình vì mình đã đánh anh ấy, hôm nay anh ấy chắc hết giận rồi, anh ấy sẽ lại ôn nhu xoa đầu mình như trước kia. Đúng rồi, nhất định là như vậy" *Nghi Ân cười ngốc*

"Anh Nhĩ" Nghi Ân lớn tiếng gọi, lê thân xuống giường

"Aa, đau quá"

"Gia Nhĩ, anh ở đâu"

*tiếng tin nhắn*
"Chào em, tôi muốn nói với em là chúng ta chia tay đi, tôi chơi em chán rồi, hôm qua coi như đêm cuối chia tay, em hôm qua chắc cũng không thoải mái lắm nhỉ. Nhưng mặc kệ, tôi thấy thoải mái là được. Vĩnh biệt em.
Vương Gia Nhĩ. "

*Nghi Ân nước mắt tuông trào*
"Vương Gia Nhĩ, trò chơi này thật sự không vui"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com