Anh là đôi mắt của em
Từ nhỏ bản thân đã mắc phải chứng bệnh tăng áp nhãn cầu. Một căn bệnh khiến đôi mắt họ đau đớn và dần trở nên không thấy mọi thứ rõ ràng. Họ thường xuyên buồn nôn. Đau mắt. Và có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn.
Chỉ mới vừa 5 tuổi cô đã phải đối mặt với căn bệnh. Cô mỉm cười chấp nhận. Không khóc. Không buồn. Chỉ cười và nhìn tất cả bằng khoảng thời gian có thể của mình. Con đường của cô bắt đầu hẹp dần. Mọi ước mơ của cô đều bị cướp mất. Thế nhưng cô vẫn cười thì vì có anh.
Người mang lại cho cô mọi cảm xúc, niềm vui. Như một tia sáng như một thứ thuốc khiến hy vọng của cô không bao giờ dập tắt. Anh đã kéo ra khỏi đó. Nơi bóng tối.
Lúc nhỏ cô chỉ một mình trên chiếc giường bệnh. Đôi mắt được quấn lấy chiếc khăn mỏng. Không cười đùa. Không sắc màu hân hoan như những người bạn cùng lứa tuổi. Thế nhưng anh đã đến bên cô. Anh bạn lúc nào cũng quậy phá trong bệnh viện đã gõ cửa sổ phòng cô hét lớn chỉ để nói lời chào.
Anh có giọng hát vô cùng hay. Anh hay ru cô ngủ kể chuyện đùa mỗi ngày cho cô nghe. Mang những thứ mới lạ đến cho cô.
Năm này sang năm khác cả hai lớn và trưởng hơn. Anh giờ đây đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Còn cô chỉ là cô gái cô độc trong phòng bệnh. Thế nhưng mỗi ngày anh đều đến bên cô tặng cô hàng trăm thứ khác nhau.
Cô hỏi anh vì sao tặng nhiều đồ như vậy. Anh bảo rằng anh sợ sau này sẽ không có cơ hội đó nữa.
Cô lo lắng tưởng rằng anh sẽ rời xa cô.
Anh chạm đầu vào trán cô. Tay kia dịu dàng đặt lên mái tóc ấy.
Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa cô cho dù có chết đi chăng nữa.
Nhưng rồi một ngày cô nhận ra đôi mắt mình bắt đầu đau giữ dội. Đầu nóng rực. Chỉ biết ôm lấy dải băng. Cứ như hàng trăm mũi kim đâm thẳng vào. Cô buồn nôn không ngừng. Cơ thể không điều khiển được mà hét thất lên trong vô thức.
Anh hoảng hốt chạy đến bên cô. Cô lăn lộn trở nên không kiểm soát. Anh đau lòng ôm chặt lấy cô mặc cho cô không ngừng khóc vì đau đớn.
" Gọi cấp cứu !!!!! "
Hôm sau cô nhận được thông báo đôi mắt của cô đã đến giai đoạn nguy hiểm. Và có nguy cơ sẽ mù lòa vĩnh viễn.
Thất thần trước tấm kính. Nơi những hạt mưa không ngừng rơi. Cô trở nên câm lặng và không ăn uống gì nữa.
Anh đến nắm lấy tay cô sau khi nói chuyện với bác sĩ
" Anh biết không ! Có một con chim nhỏ với đôi cánh bị gãy. Thay vì anh chị em của nó bay lên phía bầu trời kia thì nó lại không thể bay được. Cho dù có cách nào thì nó vẫn ngã từ trên cao xuống. Ngã nhiều lần đến mức nó không thể sống được nữa. ".
"....."
Bất chợt cô đưa tay lên trên đầu mình. Bắt đầu tháo miếng vải trên mắt ra.
"Em đang làm gì thế ?? Không thể tháo miếng vải ra được. Em chỉ mới vừa mổ mắt thôi mà !".
Cô hét lên như muốn khóc. Cô không thể chịu được nữa !
" Em muốn nhìn thấy anh ! Dù chỉ một lần thôi cũng được ! Em thật sự sợ rằng sau giấc ngủ này em sẽ không thể thấy khuôn mặt anh được nữa ! Làm ơn đi mà ! ".
Cho dù anh lo lắng cách mấy nhưng với mong ước của cô anh không thể ngăn cản.
Cởi bỏ tấm băng trên khuôn mặt. Vụng về mở đôi mắt. Đôi mắt cô đỏ như máu. Chúng chỉ nhìn mỗi một hướng. Tìm kiếm khuôn mặt anh.
Khuôn mặt đó mờ nhạt trước tầm nhìn của cô. Cố nheo mắt cho dù biết nó đau không tưởng được. Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi. Nụ cười mãn nguyện hiện lên trong thấy.
" Nhìn thấy anh đây rồi ! ".
Lúc này cô đã khóc. Cô bật khóc tay ôm lấy khuôn mặt anh. Anh choàng lấy ôm cô vào lòng.
" Em sẽ không nhìn thấy anh được nữa sao ? Em sẽ không nhìn được mọi thứ xung quanh mình ! "
Nghe thấy lời nói đó. Anh đã nói với cô bằng giọng nói khiên quyết.
" Không đâu ! Anh hứa ! Anh sẽ tìm cách để em có thể nhìn thấy thế giới này ! ".
Thế rồi anh rời xa cô không lâu sau đấy ! Anh đi mất bỏ cô một mình ! Không tin tức ! Không lời tạm biệt !
Anh ở đâu rồi !
Một ngày cô nghe có người nói rằng anh đã có bạn gái mới. Độ phủ sóng tin đồn của anh ngày càng lan truyền chóng mặt. Hình ảnh hai người tay trong tay lén lúc.
Cô không hiểu ! Càng không biết nên làm gì lúc này ! Đầu cô trống rỗng không một cảm xúc hiện lên. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện dồn dập. Và không hề có câu trả lời nào.
Chẳng phải anh đã hứa rồi sao ? Sao anh lại như vậy ? Không phải anh mà đúng không ?
Nước mắt rơi lả tả. Cô đã làm gì sai ?
Một ý thức câm hận xuất hiện trong đầu cô. Đưa tay lên dải băng. Dùng tay báu đôi mắt. Máu bắt đầu chảy trộn lẫn với những giọt nước mắt.
Y tá nhìn thấy lập tức cản cô. Nhưng không thể dừng được. Cô như điên lên mà cào đôi mắt của mình.
Cô hận anh !! Cô hận đôi mắt này!!!
Tháng sau cô được tổ chức một ca phẫu thuật cứu chữa kịp thời.
Ca phẫu thuật thành công ! Cô nhìn thấy lại được nhưng chỉ một bên mắt !
Cô vui mừng phát khóc trong tấm gương khi nhìn thấy chính mình. Cuối cùng cô cũng có thể sẽ được nhìn thấy anh. Cô sẽ báo thù những chuyện anh đã làm với cô. Nhưng thù hận ấy dường như dập tắt.
Cô nhận được tin anh đã qua đời cách đây không lâu trong lần phẫu thuật của cô.
Khi nhỏ anh bị chuẩn đoán ung thư máu. Nên lúc nào cũng ở bệnh viện. Vì ước mơ và đặc biệt đã dành cả thời gian chăm sóc cô. Anh đã đánh đổi hoàn toàn thời gian chữa trị.
Khi biết căn bệnh của cô đã đến giai đoạn nguy hiểm anh đã hiến tặng đôi mắt của mình cho cô. Và kết thúc cuộc đời của mình vì căn bệnh.
Tin tức về cô bạn gái tin đồn đó là vì anh muốn cô quên anh đi. Tránh việc cô sẽ đau lòng khi anh biến mất.
Sững người trước lời nói của bác sĩ ! Tai cô như ù đi. Thế giới bỗng dưng đè lên người vỡ thành từng mảnh. Trái tim dường như đã chết lặng. Khó thở quá !
Cô không nghe lầm đúng chứ ? Không thể nào mà phải không ! Làm sao có chuyện đó được.
Cô tự nhủ với bản thân ! Cười dưới làn mưa lạnh buốt giá. Nụ cười đau đớn chưa từng thấy.
Đôi chân nặng trĩu cô quỳ gục trên đường. Nhìn mọi thứ xung quanh. Trở nên mờ nhạt. Trở nên đen tối. Đáng sợ quá ! Đau quá !
" Lisa ! Cốc cốc ! Chào buổi sáng ! ".
" Lisa ! Tặng cậu bánh kem này ! "
" Lisa ! Tớ hát cậu nghe nhé !
" Lisa ! Em không sao chứ ? "
" Lisa ! Đừng khóc ! Có anh ở đây mà ! ".
Anh không còn ở đây nữa ! Anh đi khỏi thế giới này mất rồi. Anh đã hứa với cô sẽ mãi bên cô cơ mà.
Tại sao lại đi mà không nói tiếng nào ! Những lần anh đau kiệt sức vì bệnh tình sao không nói với cô !
Vì sao lại hy sinh vì cô như thế !
Cô hận lại càng yêu anh hơn ! Đau đớn khóc gào lên ! Nước mắt như tuông trào trong làn mưa. Hơi thở gấp gáp. Tiếng nấc vang vọng. Cô thật sự đã chết trong cơn mưa đó.
Đáng sợ không phải là chết đi ! Mà là sự nuối tiếc !
" Lisa ! Anh yêu em ! "
" HANBINNNN!!!!!!!!!!!! "
Đôi mắt của cô là anh. Cô đã nhìn được thế giới nhưng trong thế giới đó không có anh ở đó !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com