Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình nguyện viên

- Chị Yosano ơi, chị có sao không?- bé Kyouka hỏi.
- Không sao, cảm ơ-
Yosano chưa kịp nói hết câu thì-
- CÁI TÊN TỐN BĂNG GẠC KIA! NGƯƠI CÓ ĐỊNH LÀM VIỆC KHÔNG HẢ?!?!?!?!?
- Bình tĩnh nào Kunikida, sao phải căng thẳng thế? Anh cứ như thế này thì không có vợ là đúng ròi~
Phựt.
Tiếng dây thần kinh của Kunikida bị đứt, và....
- C..có..ai..cư-AHHHHHHH!!
- Cố lên Dazai~- Seto nói
Yosano tự nhiên thấy đau đầu, liền ôm đầu. Thấy thế Kyouka kêu:
- Mọi người ơi! Chị Yosano làm sao í ạ!
Nghe vậy tất cả mọi người chạy ra, Atsushi hốt hoảng hỏi, do cậu ko tin nữ bác sĩ lại có thể ra thành thế này:
- Yosano-sensei! Chị sao vậy ạ?!
- Chị..thấy..đ-đau.đầu..
Thống đốc bước vào, nói nhẹ nhàng:
- Có khi do lúc ngã đấy. Thôi, cô về nghỉ ngơi đi, cũng may là hết giờ làm rồi.
- Nhưng mà Yosano đau đầu thì sao tự đi được? Nhỡ trên đường làm sao thì nguy lắm! Ai đưa chị ấy về đi.- Seto nói.
- Để tôi đưa cho!
Mọi người quay đầu lại, nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên không chớp mắt nhìn người vừa nói xong. Fukuzawa bảo, giọng vẫn bình tĩnh:
- Cậu chắc không Ranpo?
- Chắc. Chứ. Ạ~
- Vậy thì được rồi. Nhớ về nhà ngay sau khi xong nhé.
Đám còn lại: *Á cmn khẩu*
- Tôi không biết là có nên đồng ý hay không đây..- Seto chan có vẻ phân vân. Thường thì Ranpo-san làm mấy việc nhẹ trong Trụ sở còn kêu mệt, nói gì đến việc đưa một cô gái 25 tuổi về nhà!
- Không sao đâu Seto-chan! Em phải tin tưởng anh chứ! Mà với lại em đâu có phải là thành viên chính thức, chỉ sang đây để giúp đỡ bọn anh công việc và chiến đấu thôi mà.
- Thôi dc rồi. Chịu anh.
Skip ad đến cảnh Ranpo chuẩn bị bế Yosano
- Nào, bây giờ thì nhà cô ở đâu để tôi đưa về?
- Gần đây thôi, ở chung cư Yokosmile, đi bộ là được.
- Cô cầm hết đồ của mình chưa? Tôi cầm của tôi rồi.
- Tôi cầm rồi.
- Vậy thì...
Ranpo nhấc bổng nữ bác sĩ lên mà mà không chút ngần ngại và.... anh bế cô theo kiểu công chúa.
- A..anh đang bế kiểu gì vậy?!
- Bế kiểu này thì sao?
- Anh cõng là được rồi!!!- Yosano hét mà đỏ cả mặt lên. Có chết thì cô cũng chưa bao giờ tưởng tượng được anh bế lên cả.
- Haizz! Thôi được rồi! Cô nhõng nhẽo quá đấy.
Tiếp tục Skip ad đến phần trên đường lên cầu thang ở chung cư Yokosmile.
- À mà nè Yosano.
- Sao vậy?
Trước khi nói ra má Ranpo có hơi ửng hồng, song Yosano không thể thấy được vì đang là hoàng hôn.
- Cái chuyện sáng nay... tôi không để ý đâu...
Yosano nghe vậy liền đỏ mặt, nhưng cũng vì hoàng hôn nên anh không thể nhìn thấy.
- À ừ, không sao đâu...
Nói xong cô quay mặt về phía hoàng hôn, đôi mắt màu tím long lanh nhìn về phía bầu trời:
- Hoàng hôn đẹp nhỉ.
- Ừ.- Vừa nói, đôi mắt xanh lá cây của Ranpo mở ra. Họ cứ đứng như thế một lát trong im lặng.
Cuối cùng thì..
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.- Yosano cúi chào.
- Không sao đâu. Thôi, tôi về đây. Chào  cô nhé.
- Chào anh.
Trên đường về, Ranpo nhìn lại hoàng hôn, lẩm bẩm một câu:
- Em xinh như hoàng hôn vậy Yosano...
Và đương nhiên sau khi nói thì đỏ mặt.
Về phía Yosano, cô ngồi trên ghế sofa, nghĩ về câu nói của Seto-chan lúc trước:" Tôi không biết là có nên đồng ý hay không đây..". Chắc do Ranpo không hay làm việc ở Trụ sở, mà lại tự nhận trách nhiệm đưa cô về. Cô khẽ mỉm cười nói:
- Anh đúng là một con mèo bướng bỉnh mà(chỉ Ranpo)..
Và đỏ mặt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                 Đôi lời của Seto-chan
Hế nhô! Seto đây! Và đừng có để Ú cái hình mà tau để ở trên, chỉ là tau muốn mọi người hình dung ra cách Ranpo cõng Yosano thoi. Đang rất vui vì tìm trên Wattpad mới thấy có đứa ngôn trong BSD. Đó chính là Lily! Đồng cam cộng khổ mà! Tau đang định cho một chap có việc là Ranpo biết là mình không có năng lực, nhưng chưa đến lúc đâu! Thoi, tau out đây. Bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com