#28. Akutagawa
Akutagawa thu hồi Rashoumon, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Chẳng có gì cả.
Vẫn không có ai cả.
Trống rỗng.
Đơn độc.
-Akutagawa, ngươi lại đi giết người đó hả??
Lại nỉ non một nỗi luyến tiếc.
Lại nỉ non một cảm xúc không có tên.
-Akutagawa...
Atsushi đưa hai tay lên, kéo khuôn mặt Akutagawa sát xuống, nhẹ nhàng hôn lên phần tóc hai màu, hôn lên má, rồi khép hờ bờ môi hai người vào nhau.
-Akutagawa... Akutagawa...
Thầm lắng nghe người nọ gọi tên mình, dần cảm nhận hơi thở trở nên khó khăn, cứ như bị ai đó bóp nghẹn.
-Đừng gọi tên ta nữa...
Akutagawa đưa tay ra phía trước, định đẩy người nọ ra, nhưng lại chẳng cảm thấy gì ngoài hư không.
Akutagawa thầm rủa bản thân.
Phải rồi, vì tên Người Hổ đó đâu còn ở đây nữa.
Tại sao Akutagawa lại phải nhớ đến cơ chứ?!!
Vì đã hứa.
Vì đã hứa???
-Akutagawa, hôm nay ta mệt. Ngươi có thể ở lại một lúc không??
-Ta vẫn ở đây mà. - Akutagawa đáp lời nho nhỏ, lại cảm nhận được một sức nặng đè lên vai mình.
Nặng mà nhẹ tênh.
Mâu thuẫn, đến ngớ ngẩn.
Khoé môi hơi chếch, Akutagawa thả lỏng tâm trạng.
Sẽ mãi ở bên...
Ấm áp, đến quen thuộc.
Lạnh lẽo, đến gai người.
Akutagawa nhìn bóng mình phản chiếu trong vũng máu, lại cười.
Nhảm nhí.
Cậu vốn là một con Quỷ, một cỗ máy chém giết, cớ sao lại nghĩ đến việc có thể ở bên ai đó kia chứ!
Kẻ địch phi dao tới, làm đứt lìa một vài sợi tóc loà xoà hai bên tai Akutagawa.
Đúng rồi, cậu là một Ác Quỷ kia mà.
-Chết đi, đồ vô dụng!! -Rashoumon một nhát đâm xuyên qua cổ họng kẻ đó rồi xé ngang một đường, làm chiếc đầu lăn lông lốc trên nền đất.
Akutagawa bước tới, mình mẩy đầy vết thương và quần áo nhuốm đỏ. Chỉ đơn thuần là bước tới, không làm gì khác nữa.
Lưng cậu chợt nhói đau.
Akutagawa nhớ lại những dấu cào đỏ nổi bật trên da thịt mình, những dấu hôn thỉnh thoảng xuất hiện mà phải dán băng cá nhân đè lên, đôi khi phải cuốn băng cả cần cổ lại.
Những dấu yêu thương giờ lại ùa về, như xát muối.
Akutagawa thở dốc đầy nặng nhọc, nguyền rủa tên một người.
Đã gần như vậy, tại sao vẫn rời xa??
Đã yêu như vậy, nhưng vẫn không sao bên nhau??
Đã thương như vậy, mãi không thể đứng dưới cùng một bầu trời??...
Akutagawa nghe tim mình nhức nhối.
Tại sao lại là người nọ??
Akutagawa không biết, cũng không muốn biết, lại không thể giải thích.
-Akutagawa...
Tiếng gọi ấy, thanh âm ấy, ước gì chưa bao giờ nghe thấu.
-Akutagawa...
Quãng thời gian ấy, giá như không bao giờ tồn tại.
-Akutagawa...
Con người ấy, chi bằng chưa bao giờ biết đến...
-Akutagawa...
-Im đi. Im đi...
Nhưng không thể.
Akutagawa chậm chạp lê bước ra khỏi nhà kho, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Thời tiết thật tệ, trời đang mưa trút nước.
Xám ngoét.
Hệt như ngày hôm ấy.
Atsushi đã khóc, đã đau lòng, đã vụn vỡ.
Akutagawa biết, mình vốn chỉ đem thương tổn đến cho người khác.
Nhưng đối với Atsushi, tổn thương nhất chính là khoảng trống không mà Akutagawa đã bỏ lại.
-Đừng bỏ đi... Xin ngươi, Akutagawa...
Mưa nặng hạt, nhưng tiếng Atsushi lại nghe rất gần.
Akutagawa không nói gì nữa, chỉ im lìm cảm nhận từng ngón tay người nọ luồn vào sau tai cậu, lạnh lẽo thật đấy nhưng hơi ấm trên môi lại rất thật, rất chân.
Và rất đau.
Đến nỗi Akutagawa không thể thở được.
Nhưng sâu tận cõi lòng, vẫn muốn giữ ở bên??
Akutagawa tham lam.
Atsushi mù quáng.
-Akutagawa.
Chợt nghe tiếng một người.
Chợt thấy nỗi đau như biến mất.
-Ta là gì đối với ngươi, Akutagawa...??
Atsushi tựa mình vào cậu, cất tiếng hỏi nho nhỏ.
-Akutagawa, ngươi sẽ ở đây đúng không??
-Akutagawa, ta yêu ngươi...
-Akutagawa,...
Tiếng gọi ấy.
Sắc màu ấy.
Tiếng hét ấy.
Quang cảnh ngày hôm ấy...
Atsushi đưa tay mình lên, chạm nhẹ vào má Akutagawa.
-Có vẻ chẳng còn bao lâu nữa nhỉ??!
Bỏng rát.
Nơi vệt máu quệt vào, bỏng rát.
-Ngươi còn nói linh tinh nữa...
Và Atsushi cười.
Nhẹ tênh.
Akutagawa trông những hạt mưa đỏ máu, siết chặt con dao lấy được từ kẻ nọ trong tay, mỉm cười.
Không sao cả.
Nơi ấy, không có ai cả.
Sẽ chẳng ai biết.
Chỉ có người nọ, đón chào cậu bằng một nụ cười.
Huyễn hoặc.
Như lưỡi dao đâm vào da thịt này.
Như cơn đau này tại vết thương đang rỉ máu này.
-Akutagawa... Ngươi ở đây??
-Đồ khờ khạo... Không đây thì đâu.
Mãi ở đây, như cơn mưa này...
----------------------------------
*A/N. Cái tiêu đề có vẻ không liên quan lắm... Cơ mà đã có 1 chương Akutagawa thì tác giả cũng nên có tâm viết 1 chương Atsushi nhỉ...???
.
.
Mà cái ngày đấy cũng còn lâu lắm... :)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com