[ Chu Thần ] [ Cửu Thần ] Nhà này rốt cuộc là do ai làm chủ
[ Chu Thần ] [ Cửu Thần ] Ngôi nhà này rốt cuộc là do ai làm chủ
Nhắc tới cái tên Trác Dực Thần này, ở Yêu giới mà nói cũng coi như là nhân vật vang dội. Gia hỏa này không biết rốt cuộc là người phương nào mà linh lực cực kỳ thâm hậu, mười năm trước đánh con hải yêu nguy hại thế gian ở Bắc Hải cho hồn phi phách tán vì một trận chiến thành danh này mà thu hoạch một đám người sùng bái.
Cũng không ít yêu quái trong lòng ngưỡng mộ y, chưa cần đề cập người này có một thân linh lực thâm hậu chỉ cần nhìn khuôn mặt xinh đẹp như quan như ngọc cũng đủ để làm mê hoặc một đám người không tiếc mạng mà theo đuổi y. Vai rộng eo thon mái tóc đen như thác nước càng làm tôn lên làn da trắng nõn. Mặc dù khuôn mặt tuấn tú của Trắc Dực Thần quanh năm lạnh lùng nói năng thận trọng nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Có thể nói cho tới hôm nay bên người Trác Dực Thần vẫn chưa từng có bạn đời, các tiểu yêu quái đều đồn thổi là bởi vì bên cạnh Trác đại nhân kia mỗi ngày đều có một tiểu linh sủng đi theo sau. Hai người ngày ngày đều dính cùng một chỗ một chút cũng không tách ra được. Tiểu linh sủng kia gần như sắp lớn lên trên người Trác đại nhân mỗi ngày đều ôm lấy đoạn eo liễu mà bọn họ ngày đêm mong muốn còn thường xuyên nhào vào trong lòng Trác đại nhân cọ cổ làm nũng.
Khuôn mặt tuấn tú của Trác Dực Thần gần như lúc nào cũng lạnh lùng chỉ có vài lần cười hiếm hoi nhưng cơ bản lần nào cũng dành cho Bạch Cửu. Mỗi ngày dung túng tiểu linh sủng này ở bên cạnh mình tác oai tác quái không thể chịu đựng cảnh cậu bị bắt nạt.
Có một lần Bạch Cửu trốn Trác Dực Thần vụng trộm đánh nhau với một con lang yêu. Con lang yêu kia trong lúc đánh nhau vô tình cắn rách ống tay áo của cậu, trong nháy mắt Bạch Cửu phát ra tiếng kêu bén nhọn. Lang yêu thính lực vốn dĩ cực kì mẫn cảm nhất thời bị âm thanh bén nhọn ảnh hưởng ngay lập tực bịt lỗ tai nằm bất động trên mặt đất.
Bạch Cửu ngây người vuốt tay áo một lúc lâu, cúi đầu xoa cái chỗ bị rách kia nhỏ giọng lầm bầm nói đây là quần áo mà Tiểu Trác ca mới mua cho ta làm hỏng thì làm sao bây giờ. Vừa nói xong ngay lập tức rơi nước mắt, lang yêu sợ hãi tới mức cẩn thận từng li từng tí đi đến bên cạnh cậy còn cố gắng lấy rằng sói vừa rơi xuống của mình tặng cho hắn nói với cậu cầm đi làm vòng cổ, kết quả làm Bạch Cửu sợ tới mức khóc càng to hơn.
Chờ Trác Dực Thần theo con đường bươm bướm chỉ dẫn chạy tới, liền nhìn thấy Bạch Cửu ngồi dưới đất khóc đến đỏ cả mắt nhưng vẫn quật cường bĩu môi, mặc kệ lang yêu bên cạnh dỗ thế nào cũng không chịu nhìn lông sói đang yên lành cũng sắp bị cậu nhổ trọc.
"Tiểu Cửu, về nhà thôi." Sau khi nghe được âm thanh Trác Dực Thần, Bạch Cửu lập tức ngẩng đầu nhìn y trong nháy mắt nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Trác Dực Thần đưa tay vững vàng tiếp được tiểu linh sủng đang nhào tới, sờ đầu cậu âm thanh dịu dàng mà hỏi cậu bị làm sao.
Tiểu Linh Sủng ủy khuất vươn tay áo bị cắt ra đôi mắt vừa khóc đỏ như mắt thỏ còn mang theo vài phần cẩn thận nhìn y ủy khuất: "Y phục mới hỏng rồi, y phục mới Trác ca vừa mua cho đệ hỏng rồi huynh đừng tức giận có được không?"
Nhìn tiểu linh sủng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà khiến cho tiểu linh sủng đau lòng thành như vậy, Trác Dực Thần vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu cậu, nói với cậu bé con trai không thể tùy tiện khóc, y phục hỏng liền mua cho cậu cái mới y nuôi nổi cậu.
Tiểu linh sủng được dỗ đến vui vẻ liền ngừng khóc nhìn y mà cười đến vui mừng. Nhào vào trong ngực y ôm eo y hô to Tiểu Trác ca vạn tuế, Trác Dực Thần gõ gõ đầu cậu để cho cậu nghe lời một chút, lại nhìn lang yêu đang co quắp nằm ở bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo không sao.
Khi đó Bạch Cửu cho rằng Trác ca của cậu vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình cậu hai người bọn họ sẽ tiếp tục làm bạn thật lâu như vậy. Nào biết là có một này nào đó đột nhiên có một lão yêu quái đột nhiên xuất hiện, sau đó bắt đầu mỗi ngày vây quanh Trác ca của cậu, dẫn đến thời gian mỗi ngày cậu ở cùng một chỗ với Trác ca đều ít đi rất nhiều!
Lão yêu quái gọi Triệu Viễn Chu,nghe nói là một đại yêu cuối cùng còn sống trong đất trời cho dù thiên đạo cũng không thể tiêu diệt được hắn. Mà con đại yêu vốn nên cao ngạo mà bất cần nhân tình này mỗi ngày đều làm không biết mệt đi trêu chọc tiểu Trác ca của cậu, Bạch Cửu tức giận hận không thể nhào tới ôm Triệu Viễn Chu cắn hai miếng.
Đối với cuộc sống vốn dĩ đang bình yên ôn hòa này đột nhiên lại thêm một lão yêu quái hơn nữa còn là một cái 'Lão ngoan đồng' chuyện này khiến Trác Dực Thần mỗi khi nhớ tới liền cảm thấy đau đầu.
Mới đầu đối với vị ân nhân cứu y một mạng này, Trác Dực Thần vẫn rất cảm tạ hắn, nhưng sau đó không biết xảy ra vấn đề gì ân tình này của y đối với hắn còn càng ngày kì lạ. Mỗi sáng sớm vừa mở mắt là có thể nghe thấy trong sân Bạch Cửu cùng Triệu Viễn Chu hai người lại cãi nhau. Bạch Cửu là bởi vì tuổi còn nhỏ tâm trí còn chưa thành thục nhưng Triệu Viễn Chu đơn giản là nhàn rỗi không có việc gì làm nên trêu chọc trẻ con chơi.
"Hai người các ngươi còn ầm ĩ nữa ta sẽ ném một người các ngươi đi Khổ Hàn Chi Địa ở Tây Bắc tự sinh tự diệt, người còn lại sẽ ném vào trong núi Hàn Đàm vạn năm để tỉnh táo một chút, muốn thử một chút không?"
Trác Dực Thần ôm kiếm tựa vào trước cửa lộ ra một nụ cười nguy hiểm, thậm chí còn hơi híp mắt làm cho hai con người đó lập tức sợ tới mức bắt lấy tay nhau xưng ca gọi đệ cảm giác vô cùng thân thiết giống như là một đôi huynh đệ ruột thịt. Cũng cam đoan với Trác Dực Thần tuyệt đối im lặng nếu không liền khâu miệng mình lại.
Bùi Tư Tịnh đi ngang qua tiểu viện nhìn thấy đều im lặng mà lắc đầu ngao ngán đối với độ tuổi của hai người này còn có thể xếp vào hàng ông cháu. Bạch Cửu bình thường ở bên ngoài một người là ỷ vào mình có chỗ dựa không sợ trời không sợ đất, một người lại là đại yêu cuối cùng của thế gian không ai không sợ hãi Triệu Viễn Chu hai người ở bên ngoài đại sát tứ phương nhưng sau khi trở về tiểu viện nhìn thấy Trác Dực Thần sợ giống như mèo con ngoan ngoãn đến bất ngờ.
Nhưng vấn đề là, Trác Dực Thần cũng không phải người không nói đạo lý nhưng khí đối diện với hai con người này hết lần này tới lần khác về sau sau tính tình giống như là pháo châm lửa hết sức căng thẳng, chỉ riêng cô và Văn Tiêu mấy ngày nay nhìn thấy bộ dáng tức giận của y cũng đã nhiều không đếm xuể.
"Bạch Cửu không phải ta mới mua cho đệ vài bộ y phục mới sao sao lại vận bộ y phục bẩn như vậy còn không mau về phòng thay một bộ khác đi, còn ngươi Triệu Viễn Chu ngươi không thể nào giống môt đại yêu tự cao tự đại mỗi ngày làm một bộ dáng trầm ổn cao cao tại thượng một chút sao, mỗi ngày ngươi cùng Bạch Cửu đánh nhau hai ngươi rốt cuộc là ai lớn ai bé."
Hai người nhìn Trác Dực Thần đang tức giận mắng ngoan ngoãn cúi đầu lắng nghe thừa dịp Trác Dực Thần thở dốc hai người liếc nhau một cái, giây tiếp theo Triệu Viễn Chu xách Bạch Cửu quay đầu chạy về phía cửa.
"Bữa sáng không cần chờ hai chúng ta, hai chúng ta còn có việc bận khác thời gian rất gấp chim nhỏ không cần đợi chúng ta." Trác Dực Thần tức giận cầm hạnh đào muốn ném hắn lại bị Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng né tránh. Hai cô nương đang tay trong tay đứng ngoài cửa xem kịch mà bất đắc dĩ thở dài.
Lại là một ngày gà bay chó sủa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com