Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jo Jangsoo mỗi ngày đều muốn được nhìn Cha Soyeon.

1. Jo Jangsoo âm thầm ở bên Cha Soyeon từ rất lâu rồi.

Kể từ hồi spheres chưa xuất hiện, trong mọi việc hay sự kiện thì bằng một cách nào đó Jangsoo sẽ luôn đứng cạnh Soyeon hoặc đứng sau hoặc sẽ ở một chỗ liên quan đến Soyeon. Không ai biết điều này, chỉ có Jo Youngshin tinh ý tinh mắt mới thỉnh thoảng lôi ra để trêu Jangsoo.

Ví dụ như, nếu Soyeon đang ở góc lớp buôn dưa lê với Wootaek thì Jangsoo sẽ rất tự nhiên ngồi vào chỗ của Soyeon để nói chuyện với Yoojeong. Lần nào cũng vậy khiến Soyeon có lần phải thắc mắc với nhân vật chính Jo Jangsoo.

"Nè, Jangsoo, sao ông cứ ngồi chỗ tui hoài vậy?" - Soyeon quay trở lại bàn học thì thấy Jangsoo đang nghịch cái bút hình trái tim của mình rồi lấy để bàn luận một câu Toán hình với lớp trưởng.

Cả một thân to đùng Jangsoo ngồi ở ghế của Soyeon trông rất buồn cười, dù kích cỡ bộ bàn nào cũng như nhau nhưng vì cô nàng kia nhỏ người hơn nên cậu chàng trông giống một con gấu ngồi trên tảng băng nhỏ vậy. Đã vậy, cái bút trái tim gài trên tai của Jangsoo trông càng không hợp hơn nữa.

"Ngồi nhờ thôi. Đây, Soyeon ngồi đi" - Jangsoo đứng dậy, cả người to lớn hơn Soyeon một cái đầu làm cô nàng phải dời tầm mắt lên cao.

Soyeon ngúng nguẩy ngồi vào chỗ của mình mà Jangsoo vẫn chưa rời đi, lại còn cúi xuống xem tiếp bài với Yoojeong. Đằng sau lưng Soyeon cảm giác như có tậm nếm siêu to tự toả ra nhiệt vậy, cô nàng mới dựa đầu vào vai cậu lớp phó to đùng này mà không biết hành động vu vơ của mình làm Jangsoo không còn tâm trí gì để giải Toán nữa mà đơ ra luôn.

Jangsoo thấy Yoojeong mấp máy môi gì đó với mình.

"Đồ.Dại.Gái.Ha.Ha.Ha" - Yoojeong cười khúc khích rồi lè lưỡi trên Jangsoo đang khổ sở không dám động đậy vì có crush đang dựa đầu lên người mình.

"Soyeon, cô vào rồi"

Cô nàng gật gù suýt ngủ thì tỉnh, công nhận người to con như vậy dựa lên dễ chịu thật.

Jangsoo đi về chỗ ngồi của mình rồi tự nhiên Soyeon quay xuống nhìn. Cậu chàng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau.

"Đưa bút trái tim cho tui"

"Cho mượn đi"

"Thế tui lấy gì viết bài?"

Jangsoo đưa cho cô nàng cây bút bi nước bóng loáng màu đen trông rất đỗi xịn xò của mình. Soyeon cầm lấy rồi nhăn mặt, Jangsoo biết ngay cô nghĩ gì trong đầu, thể nào cũng nói là "Eo ơi xấu quá". Nhưng không vì thế mà cô từ chối, cầm lấy viết bài trơn tru cả tiết không phàn nàn.

Những lúc như vậy, Jangsoo tự hỏi bản thân rằng, liệu cậu và Soyeon có cơ hội nào đến với với nhau không? Vì Soyeon trông cũng không bài trừ mình lắm thì phải? Nghĩ vậy nhưng lại bỏ qua, không dám tấn công vì...tự ti.

Mãi về sau, cô nàng hỏi người yêu mình...

"Jangsoo, em tự nhiên nhớ đến cây bút bi anh hay cho em mượn hồi trước, viết rất đẹp, có thể chỉ cho em chỗ mua không?"

"Không mua được"

"Tại sao thế?"

"À. Bút của ông ngoại, chỉ còn một chiếc thôi"

Soyeon đột nhiên ngẩn ngơ ra. Vật quý giá như vậy mà đem đi học, lại còn cho cô nàng mượn suốt ngày vậy? Jo Jangsoo đúng là đồ ngốc.

.

Hồi nhập ngũ, Jangsoo đặc biệt cố tình đứng cạnh Soyeon rất nhiều lần, thậm chí nếu cần tìm Soyeon thì chỉ cần tìm Jangsoo và ngược lại. Nhưng cô nàng không biết đến sự thật đó.

Về sau nghĩ lại, Soyeon mới nhận ra rằng mình mới là người ngốc.

"May mà hôm đấy Jangsoo tự nhiên đứng cạnh tui, không thì chắc bị sphere cắn nát đầu rồi quá haha" - Soyeon vừa hút cốc cafe vừa vô tư buôn chuyện với hội bạn lớp 3-2 trong một hôm họp lớp sau kì thi CSAT.

"Tự nhiên?" - Jo Youngshin lại ngứa mồm lên tiếng, dù hồi đó cậu không quá thân với Jangsoo nhưng là một trong những người nhìn ra lớp phó mê hotgirl sớm nhất.

"Soyeon à...không gì là tự nhiên đâu bà..." -Bora thở dài sau khi Youngshin ngồi bên cạnh vui vẻ ghé tai cô nàng nói gì đó, trông cũng...tình cảm.

"Không phải Jangsoo chỉ vô tình chạy sau tui thôi sao?" - Soyeon nhíu mày khó hiểu, muốn hỏi anh người yêu mà Jangsoo có việc còn chưa đến được.

"Nói cho bà biết, hôm đấy Jangsoo đang đứng ở cổng giữa nhưng quả cầu rơi xuống là tui không thấy thằng cha đó đứng cạnh nữa rồi" - Soocheol ngồi cắn hướng dương hóng chuyện cũng tham gia bàn tán.

"Ừ, mà bà nghĩ xem, ổng to cao chân dài như thế, chả nhẽ chạy lại chậm hơn bà hả?"

"Ừ, mà á, nhớ lại xem ai là người đỡ bà lúc bà bị ngã ở sân trường? Có phải từ lúc đó Jangsoo luôn ở sau bà không?"

"Jangsoo có nói với tui rằng ổng rất bực bản thân sau khi biết bà bị mảnh kính cứa vào bụng. Ổng nói là nếu lúc đó ổng chạy nhanh hơn và đỡ bà nhiều hơn thì có khi bà sẽ không sao á Soyeon" - Yoojeong lớp trưởng nổ quả bom cuối cùng sau khi mọi người lần lượt kể cho cô nàng ngây thơ từng thứ một.

Soyeon tiếp nhận quá nhiều thông tin một lúc, đơ ra rồi nghĩ ngợi gì đó, thở dài rồi lại làm một hụm cafe đá to đùng.

"Haiz, chắc số phận an bài tui phải lấy Jo Jangsoo làm chồng rồi, khà khà" - Soyeon vui vẻ cười sung sướng, dù trong lòng vẫn áy náy vì không biết đến tình cảm của Jangsoo sớm hơn, nhưng cô nàng vẫn thấy may mắn vì được một người tuyệt vời như anh bạn trai quan tâm, kể cả lúc chưa là gì của nhau.

"EOOO CƠM CHÓ" - Deokjoong ra vẻ ghét bỏ, mấy đứa độc thân cũng bài trừ không kém.

"Em bé nói gì mà vui thế?" - Jangsoo xong việc đã lập tức xuất hiện ở hiện trường nói xấu, việc đầu tiên làm là vuốt tóc Soyeon rồi ân cần hỏi.

"Chậc...sến điên rồ, rùng cả mình" - Soyoon không che giấu được sự kì thị tình cảm đôi lứa của hai cô cậu kia.

"Cha Soyeon nói là muốn lấy lớp phó làm chồng đấy"

"Ừ Soyeon bảo là không cưới Jo Jangsoo mà để lọt vào đứa khác thì phí lắm"

Soyeon ngẩng đầu lên nhìn anh người yêu rồi cười, không phủ nhận cũng không đồng ý với đống bình luận trên.

Jangsoo không biết mình bị trêu hay chúng nó nói thật, bình thản đặt chìa khoá xe lên mặt bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Soyeon sau khi đá Wootaek ra chỗ khác.

"Cũng xin bố mẹ rồi, nhưng chắc phải 5-6 năm nữa" - Jangsoo lấy cốc của Soyeon uống như không có việc gì.

"Vãi, phải để tiền mừng từ giờ chứ đến lúc chúng nó cưới lại không có tiền. Hai đứa này giàu lắm" - Taeman vừa đến cũng hóng hớt, thuyền trưởng của thuyền Jangsooyeon thì làm sao mà vắng mặt được.

"Mày lo cho lớp trưởng của mày đi Taeman ạ"

"Còn mày thì lo Kwon Ilha cướp bạn gái mày đi Jo Youngshin ạ"

"Bạn gái nào? Em tên A hay em tên B?"

"Vãi, phắc boi quốc dân có khác"

Rồi chúng nó tiếp tục khẩu chiến nhau và thêm tầm 5 cái mồm nữa chen vào.

Soyeon thì thầm vào tai Jangsoo.

"Anh có mệt lắm không? Tí về trước cũng được"

"Không sao, mỗi năm đi huấn luyện một đợt thôi. Tí về nhà em ăn cơm đi"

"Anh uống gì không em gọi?"

"Anh tự gọi được, em ăn bánh không?"

Rồi hai người say mê trò chuyện mà chẳng để ý đoái hoài gì đến cái lũ choi choi lớp 3-2 đang chuyển hết từ chủ đề A đến chủ đề E và chủ đề B.

Tối hôm đó, Soyeon và Jangsoo dắt tay nhau đi dạo ở khu phố quen thuộc.

"Jangsoo này"

"Em nói đi"

"Em vẫn luôn tự hỏi rằng bản thân đã làm gì để có một Jo Jangsoo tuyệt vời như anh xuất hiện trong đời. Em không tìm được câu trả lời, cho dù anh có nhắc đi nhắc lại hàng nghìn lý do anh thích em đi nữa, thì em vẫn không biết.

Hôm nay em được biết rằng là anh đã luôn đi sau em, bảo vệ em, che chở em, quan tâm em."

Jangsoo nhìn sang Soyeon, định nói gì đó nhưng cảm giác như cô bé này vẫn chưa nói xong suy nghĩ của mình.

"Em cũng không biết anh đã làm những gì khác nữa, nếu anh nói được với em thì thật là tốt. Còn nếu anh không muốn nói thì cũng không sao cả.

Nếu sau này chúng ta vẫn ở bên nhau, em muốn mỗi ngày đều được nhắc lại những sự quan tâm anh dành cho em trong quá khứ.

Jangsoo, em biết là anh không giỏi thể hiện lòng mình, em cũng biết là anh rất yêu em, nên đôi khi, hãy nói là anh yêu em nhé, kiểu, nghiêm túc ý." - Soyeon nói xong một hồi, dừng lại ở dưới cái đèn đường, bóng của cô bé xíu đổ lên bóng của Jangsoo.

Jangsoo nhìn Soyeon, hoá ra chiều nay lũ cợt nhả kia nói ra, thảm nào tự nhiên cô bạn gái lại cảm động thế.

Jangsoo vuốt tóc Soyeon rồi ôm cô vào lòng.

"Anh biết rồi. Anh yêu em, Soyeon"

Soyeon vòng tay ôm lại Jangsoo, cậu chàng nhấc cô lên khỏi mặt đất rồi xoay mấy vòng.

"Ồ, hình như hồi nhập ngũ, trong túi đồ của em tự nhiên xuất hiện một tuýp kem trị sẹo thì phải?"

"Ừ đúng đó sao anh biết?"

"Anh bỏ vào đấy"

Soyeon buông Jangsoo ra, hoá ra có người thực sự để ý lời phàn nàn sợ xấu của cô.

"Với cả hình như cái giường em hay ngồi lên ở lều ngủ nam là giường của anh thì phải?"

"Ể, không phải là anh bảo em ngồi đấy à?"

"Thì thế, nói nhỏ, tại giường của anh có thêm một lớp chăn nên rất êm"

"Thảm nào lúc nằm buồn ngủ thế. Gì nữa gì nữa?!"

"Anh luôn dành cho em hộp thịt em thích?"

"Em cứ tưởng mình ăn may chứ hí hí, gì nữaaaa"

"Anh để dành cho em khẩu súng bắn chuẩn nhất?"

"Aaaa Jo Jangsoo bị điên thật rồi"

Soyeon sau đấy mới biết rằng Jangsoo luôn thiên vị mình kể từ lúc nhậm chức lớp phó cho đến khi làm lãnh đạo không tên của tiểu độu 3-2. Người nghiêm túc như Jangsoo cũng sẵn sàng bẻ cong luật lệ và sự công bằng chỉ dành cho cô, dù không phải việc nghiêm trọng nhưng những thứ nhỏ nhặt như vậy cũng làm Soyeon thấy ấm lòng.

2. Cha Soyeon chăm sóc Jo Jangsoo chu đáo nhất Trái Đất!

Ngay sau khi Jangsoo được đưa về căn cứ để chữa trị vết đạn bắn, Soyeon lúc nào cũng kè kè bên cạnh.

Đến nỗi mà người Jangsoo nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy là Soyeon và người cuối cũng nhìn thấy trước khi thiếp đi tiếp cũng là Soyeon.

Vì vết thương khá sâu nên Jangsoo mất một thời gian mới phục hồi được, Soyeon không vì vậy mà bỏ lỡ sự chăm sóc nào cả.

"Jangsoo, hôm nay menu cho người bị thương mà cháo cá hồi, xịn dữ chưa" - Soyeon vui vẻ ngồi ở ghế bên cạnh giường của Jangsoo rồi khoe cái cặp lồng xách tới.

"Đãi ngộ tốt quá, may chưa chết" - Jangsoo đã có thể ngồi dậy, nói đùa làm Soyeon đấm nhẹ vào bắp tay cậu.

"Cậu ăn luôn nhé?"

"Cậu để đó tí mình ăn cũng được. Cậu bận gì thì cứ đi trước đi"

Soyeon không hiểu sao tự dưng bị buồn, Jangsoo đuổi cô đi sao? Bĩu môi không nói gì mà chỉ nhìn cậu bạn kia.

Jangsoo chột dạ, nhìn crush đang dỗi ngồi trước mặt không nói năng mà không biết phải làm gì. Cậu sợ cô bận thật mà, với cả tiếp xúc nhiều quá lại đâm ra thích hơn nữa mất.

"Ý mình là...mình không muốn làm phiền cậu..."

"Mình bảo phiền hồi nào?" - Soyeon mở nắp cặp lồng rồi lấy cái thìa inox, xúc một miếng rồi thổi, đưa ra trước mặt Jangsoo.

Jangsoo lúng túng, lúc mở mắt ra sau khi tỉnh dậy lần đầu, thấy Soyeon ngủ gật ở trên ghế cạnh giường mình thì hơi bất ngờ. Cậu chàng chỉ nhớ mình dặn Soyeon không được khóc thôi, hay là cậu chết rồi nhỉ, chứ như này thì điêu quá, Soyeon ư?

Mấy hôm sau đều là Soyeon ghé qua rồi chăm sóc tận răng, trừ mấy việc vệ sinh cá nhân ra thì mọi thứ đều là cô nàng phụ trách. Thậm chí lau mặt cũng là Soyeon làm.

Vậy nên được bón cháo thì cũng quen rồi, nhưng nhìn nhân vật bón cho mình thì mãi cũng không quen nổi. Nhưng vẫn phải há mồm ra ăn.

"Có nóng không?"

Có. Nhưng Jangsoo lắc đầu dù lưỡi đang phỏng đến nơi rồi.

Một lúc sau, Soyeon chạy đi đâu mất rồi lại quay lại với chậu nước và một cái khăn. Hờ...lại tiết mục lau mặt.

Soyeon vắt khăn xong, đứng dậy vén mái tóc của Jangsoo lên rồi vô tình chạm ánh mắt của cậu chàng. Ừm, nhìn kĩ thì Jangsoo bảnh choẹ thật đó.

Jangsoo thầm thấy may vì khi cậu ngại thì sẽ không đỏ mặt, nếu không thì giờ thành quả cà chua rồi mất. 

Xong xuôi, Soyeon định đem chậu nước đi thì bị Jangsoo nắm tay.

"Soyeon."

"H-hả?"

"Cảm ơn Soyeon nhé." - Jangsoo nói xong rồi buông tay cô nàng ra, dựa lưng ra sau rồi nhìn ra chỗ khác, trông không có vẻ vì là bối rối.

Soyeon thấy trong lòng rộn ràng. Gì đây, Jo Jangsoo thật lòng đó hả? Rồi cô nàng vui vẻ bê chậu nước ra ngoài, để lại Jangsoo lúc đó mới dám úp mặt vào tay ngượng ngùng như cô thiếu nữ.

Yeon Bora không hiểu sao Cha Soyeon hôm đó vui cả ngày, tâm trạng tốt đến nỗi bị trêu là Hoa Hậu Hàn Quốc cũng ừ cho qua.

Là vì Jo Jangsoo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com