Mẫu ruộng ba khu của kid - shin
Trong phòng học hầu như chỉ còn lại hai thân ảnh đang ngồi đối diện nhau, tự như đang trò chuyện lại như không trò chuyện, không gian quanh hai người im lặng đến quỷ dị.
"Cậu cứ đọc sách không nhàm chán à ?? . Nè, cậu không đói hả ?? Muốn ăn gì không!? ". Anh nằm chán chường trên mặt bàn học , tay phải lại không yên phận chọc ghẹo má cậu làm người kia đầu muốn nổi lửa, .
" Vô cùng khó chịu đó ". Shinichi nâng mắt liết anh. " Sherlock Homl từng nói bộ não con người hoạt động tốt nhất khi cái dạ dày trống . Nên... ".
"Nhàm chán " Ai đó vô vị không yên phận nói mặt kệ hắc khí từ đâu ngập tràn phòng học cùng cái lạnh run người.
"A" một cô gái trong rất xinh bước tới rần chổ của Shinichi , cuối thấp mặt, đôi má đỏ ửng vì xấu hổ, có lẽ là nữ sinh năm hai " Anh Shinichi, em..."
Shinichi :" hữm...?!"
Nữ sinh :" A...Anh Shinichi...mong anh nhận lấy ạ... ". cô để lại trên bàn học anh một cái hộp nhỏ rồi chạy vụt mất không để lại vết tích.
Shinichi : "...."
" Ai nha ~ là bánh một cái bánh ngọt nha". Anh miệng cười nhưng tâm không cười cướp lấy cái bánh tỏ vẻ tiếc nuối nhìn cái bánh ." Hầy...là do chủ của mày không muốn ăn vì sợ bị tuột IQ nha, nên tao đành hy sinh mà ăn mày thôi, muốn trách thì trách người làm ra mày thật không đúng lúc đi.
Khóe môi cậu giật giật, muốn nói gì đó lại thôi vì thật sự cậu ĐUỐI LÍ rồi. Đành đem cái mặt đầy chua xót cùng cái bụng rỗng ôm cùng đống sách mà chuyên tâm đọc.
" Này ... Cậu cảm thấy Kid là người như thế nào? ". Cho miếng bánh vào miệng , mắt anh hạ xuống nhìn cái bánh thật đẹp kia, hỏi một câu khiến người kia không kịp thích ứng. Chưa bao giờ anh nhắc đến Kid trước mặt cậu.
...
" Sao lại hỏi vậy... Chẳng lẽ... ". Shinichi khẽ nhíu mày nghi hoặc. " Cậu phải lòng Kid rồi ".
"Phụttt... " Ai đó câm lặng.
...
" Ta không có tự luyến nga~" . Tất nhiên là câu này hắn đã dấu tận đáy lòng rồi....
" Kid quả thật là tên trộm tài giỏi và bí ẩn, hừmmm... Một tên trộm có thể khoác trên người chiếc áo trắng dưới ánh trăng thách thức toàn bộ cảnh sát ~ Như vậy thật ngầu nha... Tôi nghĩ hắn không phải là ' muốn lấy' mà là ' tìm kiếm' một thứ gì đó rất quan trọng, suy cho cùng hắn ta cũng không phải người xấu .
Đôi môi anh khẽ mỉm cười từ trong cặp lôi ra một cái hộp đẩy tới trước mặt cậu " đã ăn phần của người ta rồi, nên cái này là trả lễ cậu đừng có nghĩ lung tung lên ". Rồi anh đi mất, để lại cậu thập phần ngơ ngác.
' là bánh ngọt hương chanh '
' thật ngon '
' Đúng vậy Shinichi. Đến khi tôi tìm được thứ mình muốn, lúc ấy tôi sẽ xuất hiện trước mặt cậu.... Bằng hình dáng thật cùng chiếc áo kia của mình '.
' chờ tớ. Shinichi'....
Truyện chỉ có duy nhất trên Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com