Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ghen

"Em đang ghen đấy à?"

_____________


Quán cà phê hôm nay đông hơn thường lệ. Andrew đang đứng cạnh quầy gọi đồ uống, trong khi Luke ngồi cách đó không xa, mắt dán chặt vào anh mà mặt mày thì ngày càng cau có.

Nếu là bình thường, Andrew sẽ không thích đứng lâu ở quầy thế này. Vậy mà bây giờ, anh lại chẳng có dấu hiệu muốn rời đi. Lý do ư? Một cô gái đang đứng trước mặt anh, cười tươi rói, tay còn khẽ đẩy tóc ra sau tai một cách đầy duyên dáng.

Luke nhíu mày, nắm chặt chiếc thìa trong tay. Chẳng phải Andrew chỉ đến lấy cà phê thôi sao? Sao lại đứng nói chuyện lâu như thế? Còn cô gái kia nữa, cô ta đang cười cái gì mà cười lắm thế?

Cái cảm giác khó chịu trong lòng cậu càng lúc càng tăng lên.

Sau một lúc, cuối cùng, Andrew cũng quay lại, đặt cốc cà phê xuống bàn trước mặt Luke, nhưng chưa kịp ngồi xuống đã bị cậu trừng mắt nhìn.

"Anh vừa nói chuyện gì với cô ta vậy?"

Andrew hơi sững lại trước giọng điệu hờn dỗi của Luke. Anh nhìn theo hướng cậu vừa hất cằm, thấy cô gái kia vẫn còn đang lén lút nhìn về phía này.

"À, cô ấy hỏi anh về món latte ở đây. Chỉ vậy thôi"

Luke khoanh tay, mặt càng tối sầm:

"Menu to đùng ngay trước mặt mà còn phải hỏi anh? Hay là cô ta đang cố tình bắt chuyện với anh?"

Andrew bật cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú:

"Không phải chứ, em đang ghen đấy à?"

Luke khựng lại, mặt hơi nóng lên.

"Gì. Ai ghen?"

"Em"

"Nực cười! Em chỉ thấy cô ta phiền thôi!"

Andrew nghiêng đầu, nhìn Luke một lúc lâu. Cậu rõ ràng là đang ghen, từ nãy đến giờ còn liên tục liếc về phía cô gái kia, giống như muốn thiêu rụi người ta chỉ bằng ánh mắt.

"Ghen thì cứ nói, anh sẽ dỗ em mà"

Luke lườm Andrew, nhưng ánh mắt không giấu được tia dao động. Andrew càng cười sâu hơn, cúi xuống sát mặt Luke.

"Đừng lo"

Giọng Andrew trầm thấp, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên tai Luke:

"Anh chỉ nhìn mỗi em thôi"

Mặt Luke thoáng chốc đỏ bừng. Cậu lắp bắp định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ đẩy Andrew ra, giật lấy cốc cà phê trên bàn rồi uống một ngụm lớn để che giấu sự bối rối.

"Nói ít thôi, anh làm em mất tập trung rồi"

Andrew bật cười khẽ, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, tiếp tục ngắm Luke với ánh mắt đầy cưng chiều.

Ừ thì… dỗ cậu nhóc nhà mình vẫn là thú vui lớn nhất mà.

3325

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com