2huang
Nay nghe nhạc buồn sad quá nên tôi quyết định cho otp âm-dương🥰
---------------------------
Em : Phan Hoàng
Anh : Bảo Hoàng
Anh và em là cặp đôi streamer LGBT trên mạng, có lần anh chẳng ngần ngại mà tỏ tình công khai với em trong buổi live stream của mình. Em cũng không khỏi bất ngờ nhưng rồi cũng cho anh 1 cơ hội để bước vào cuộc đời của em
Anh và em cũng không lo ngại về việc mất bao nhiêu fan, kể cả có mất ít hay nhiều anh cũng mặc kệ, gạt bỏ tất cả mọi định kiến về cả 2 mà vẫn tiếp tục yêu em
Vì sao?
Vì anh thà mất fan còn hơn mất em, nếu mất đi em thì anh cảm thấy bản thân như bị mất đi ánh nắng mặt trời vậy, nụ cười của em như là năng lượng mặt trời vậy, nó khiến anh càng khao khát bản thân được sống nhiều hơn. Nếu 1 ngày nào đó mất em, anh sẽ lại chôn vùi bản thân trong bóng đêm, không ngừng suy nghĩ về em, những kỉ niệm vui buồn mà cả 2 đều mang bên mình..
Nhưng ông trời à...
Liệu ông còn lương tâm không vậy?
Đêm hôm ấy....đúng rồi
Chỉ vì 1 phút bất cẩn mà em bị chiếc xe tải đang chạy trên đường cướp đi mạng sống, thậm chí tên tông em không hề bước xuống xe nhìn lấy 1 cái hoặc gọi cấp cứu mà chạy thẳng đi. Đến lúc anh nhận được tin em bị tai nạn từ thằng bạn thân thì cũng quá muộn rồi...
Ngay lúc vừa chạy xe đến anh không kịp cởi nón bảo hiểm mà chạy thẳng đến chỗ em, cố gắng chen chúc vào đám đông để nhìn thấy em, vừa chen vào vừa thầm nghĩ rằng em sẽ không sao đâu, chỉ là đùa thôi..
Nhưng anh à..
Chúng ta nên biết chấp nhận sự thật..
Ngay lúc nhìn thấy em thì em cũng đã trút hơi thở cuối cùng, anh chỉ biết ôm lấy thân xác lạnh lẽo của em mà rưng rưng
"Này! dậy đi, tôi không đùa với em đâu!"
"Đừng làm tôi sợ mà nhóc-"
Sau vài phút cố gắng đánh thức em dậy nhưng không thành, anh oà khóc thật lớn
"Hức-...làm ơn đấy...nhóc tỉnh dậy đi mà-"
"Làm ơn ai đó gọi cấp cứu đi, cứu lấy ẻm đi!"
Ngay lúc thằng bạn thân của anh chạy đến, chưa kịp làm gì đã vội vội vàng vàng gọi cấp cứu
......
*tút tút...*
Anh đang ngồi trên băng ghế ở bệnh viện để đợi thì bổng bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, anh bổng đứng dậy với tâm trạng nặng nề hỏi tới tấp bác sĩ
"Bác sĩ, ẻm sao rồi?"
"Đã khoẻ hơn chưa?"
"Rồi rồi, nhưng tôi mong cậu hãy thật bình tình khi nghe tôi nói.."
Giọng của bác sĩ có vẻ hơi trầm xuống, pha chút sự tiếc nuối
"S-sao cơ?"
"Tôi xin lỗi nhưng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân vẫn không thể qua khỏi, vì mất máu quá nhiều nên bệnh nhân đã..."
"Này..đừng đùa tôi chứ bác sĩ, em ấy bảo sẽ không bao giờ bỏ tôi cơ mà, em ấy không thể bỏ tôi đâu"
"Tôi xin lỗi nhưng xin cậu nên chấp nhận sự thật vì bệnh nhân đã mất rồi..."
"K-không thể nào, sao có thể chứ"
Anh ngồi bệt xuống đất với khuôn mặt thất thần
Vừa kịp lúc anh em CKG đến thì đã thấy anh trong bộ dạng thảm hại, đang quỳ trước cửa phòng cấp cứu, sắc mặt có hơi tái lại
"Này, sao đấy, Phan Hoàng sao rồi" - Sang
"Đang live stream tự nhiên tao nghe được điện thoại của thằng Long, nó bảo Phan Hoàng bị tai nạn nên tao bỏ dở buổi live stream chạy đến này" - Sang
"Tao cũng vậy" - Hiếu
"....." - Long
"Phan Hoàng..."
"Nó mất rồi.."
Vừa nói xong anh cũng chợt oà khóc thật lớn trước cửa phòng cấp cứu, ngay lúc ấy giường bệnh của em cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu
Trên người em là tấm vải trắng được đắp lên toàn bộ cơ thể và được đẩy vào nhà xác
.....
Sau vài phút cũng có 1 nữ y tá đến
"Anh gì ơi, sau vài ngày nữa người nhà sẽ được đem về để mai táng và tạm thời bây giờ sẽ được giữ ở nhà xác, trong thời gian này anh có thể nhìn mặt nạn nhân lần cuối ạ" - (?)
"Đ-được, dẫn tôi đi gặp ẻm, dù chỉ là vài phút"
"Dạ vâng, mời các anh theo em ạ" - (?)
Cả đám đi theo cô y tá nữ mà lòng cứ nặng trĩu
Bước đến nhà xác, cô y tá mở cửa phòng nhà xác để mọi người có thể vào gặp mặt em lần cuối
Gỡ tấm vải trắng ra, anh cũng không cầm được mà rưng rưng
"H-hức...sao em lại nhỡ bỏ tôi thế này hả nhóc.."
"Em hứa sẽ ở bên tôi suốt đời mà...h-hức"
.....
Kể từ ngày em được mai táng, anh cũng chả biết bản thân đã khóc bao nhiêu lần rồi. Ngủ cũng chẳng ngủ được, ăn cũng chẳng ăn nổi, bởi vì trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình bóng của em, anh thích được ăn món em nấu nhưng bây giờ em đi rồi, anh chỉ có thể nấu mãi 1 món mì ăn tạm bợ. Được anh em rủ đi ăn nhưng cũng chả có tâm trạng mà đi
Hằng ngày anh đều sử dụng đến thuốc an thần, vì chỉ có nó anh mới có thể nhìn thấy được em, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi..
1 viên
2 viên
3 viên
.....
"Này, dậy đi Bảo Hoàng, muộn lắm rồi"
"Ưm...cho anh năm phút thôi bé ơi"
"Cứ suốt ngày 5 phút thôi"
"Bé cho anh nhéo má 1 cái đi anh dậy"
"Rồi rồi, đây này, nhéo đi ông tướng"
Đang chuẩn bị đưa tay lên má của em thì bổng anh chợt tỉnh
"Mẹ kiếp, lại hết thuốc rồi.."
.....
Vài tháng sau, vì chưa thể buông bỏ được em nên anh đã nghĩ ra 1 suy nghĩ táo bạo..
Đó là tự tử
Cầm trên tay con dao gọt hoa quả, ngắm nghía 1 lúc rồi cũng để lên cổ tay
.....
1 đường
2 đường
3 đường
Anh cứ thế mà rạch liên tục lên trên cổ tay, mặc kệ máu cứ chảy đầm đìa
.....
Sắp rồi...
Sắp rồi..
Anh dần mất đi ý thức, đôi mắt dần mờ đi
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh chỉ kịp thều thào vài chữ
"Chờ tôi nhé nhóc con..?"
---------------------------
Tự viết xong tự rưng rưng😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com