8. Vỡ. (1)
"Sao cậu lại lừa tôi? Sao cậu có thể nhẫn tâm lừa một lão già như tôi chứ!? Tôi chẳng còn gì hết, đừng bỏ tôi lại như vậy!!" Người thợ già cầm bút ghì thật mạnh, dường như từng chữ đều được khắc ra từ nội tâm đang gào thét của ông. Những rãnh nhỏ của các nếp nhăn lún sâu xuống để từng thớ da chồng lên nhau trên khuôn mặt vốn đã khắc khổ đó thêm phần dữ tợn.
Bỗng, ông ta vứt chiếc bút đi rồi cười phá lên như muốn trút hết tất cả mọi thứ vào đó, trong tiếng cười đầy đau khổ đó, giọng nói đầy uất hận của người thợ già vang vọng khắp căn phòng xập xệ. "Một kẻ khôn ranh như mày rồi cũng sẽ bị lừa thôi!!! Hahaha, mày cũng sẽ phải đau khổ như tao vậy!! Tất cả hy vọng của mày rồi cũng sẽ tan tành!!!"
'Rắc!' Dường như có tiếng gì đó...
...
'Bùm!!!' Hầm mỏ bị một tiếng động lớn lay chuyển rồi sụp xuống, chàng trai với những vết bỏng rướm máu lớn nhỏ cố gắng lục lọi trong túi, cực lực lôi ra một tấm bản đồ, nhìn thật kỹ rồi quan sát xung quanh. Ngồi một lúc như để hồi sức, anh ta chống hai tay bên bức tường đầy đất đá sần sùi, mặc cho lòng bàn tay đau nhức kháng nghị, gân xanh cuồn cuộn nổi lên trên mu bàn tay, cuối cùng anh cũng đứng thẳng được, anh cẩn thận di chuyển về phía trước, mặc cho cơ thể phải chịu gánh nặng không tưởng cùng sự đau đớn liên tục tấn công vào tinh thần, anh ta vẫn bước tiếp với nụ cười nhạt, đôi mắt anh như kẻ lần tìm về ánh sáng, đại não liên tục duy trì sự tỉnh táo.
'Lộp cộp, lộp cộp' tiếng bước chân ngày càng nhanh, anh ta liên tục nhìn vào tấm bản đồ, nghi hoặc trong mắt cũng ngày càng lớn.
Rõ ràng là ở đây có!
Rõ ràng nó phải ở đây!
Nhưng tại sao?
Anh ta tự an ủi, hẳn là do căn hầm sụp xuống nên vị trí thay đổi, chỉ cần tìm xung quanh một lúc nữa sẽ thấy thôi. Và rồi anh tiếp tục lê bước.
Thời gian trôi qua càng lâu, thể lực của anh càng cạn kiệt, lòng bàn tay bây giờ đã nhiễm trùng, với tần suất di chuyển cao cùng việc tay không ngừng ma sát với đất đá thô ráp khiến vết thương rách càng sâu hơn, mơ hồ lộ ra những vụn thịt nhỏ bị đất cát bao quanh. Đôi chân cũng run run, dường như đã không thể chịu được sức nặng kinh khủng của cơ thể nữa.
Anh ta sụp xuống.
Anh ta biết mình bị lừa rồi.
Tất cả hy vọng đều tan tành rồi!
Vậy những thứ từ trước đến giờ rốt cuộc chỉ là một trò cười lớn sao?
Còn cuộc đời anh thì sao? Anh đã từ bỏ mọi thứ!
Anh ta muốn gào thét thật lớn, nhưng cổ họng khản đặc chẳng thể phát ra một âm thanh nào. Anh đã dùng ý chí để bước đến đây, và giờ anh để mặc mọi thứ, mặc cho đau đớn xâm lấn đại não liên tục.
Tuyệt vọng kéo anh rơi xuống đáy vực, nỗi đau thân xác đứng trước sự sụp đổ của tinh thần cũng chỉ như giọt nước giữa lòng hồ tĩnh lặng, không thể gây thêm một làn sóng nhẹ nào nữa.
Chẳng còn gì nữa.
Anh ta hoàn toàn ngất lịm.
'Rắc rắc!!' Lại là âm thanh đó, lần này nó đã lớn hơn rồi.
...
Vẫn là chàng trai đó, anh ta đang bị một con quái vật lôi đi. Nó trông giống người nhưng lại có đuôi, cơ thể được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh lá, vùng da trên mặt, nách, ngực và bụng giữ màu kem của da người. Hắn có đôi mắt màu cam kết hợp với một cái lưỡi dài chẻ đôi cùng mái tóc màu cam đỏ được bện chặt thành ba đường kéo dài quá vai. Đôi chân dài uốn cong theo hướng ngược lại sở hữu móng vuốt của thằn lằn. Trên tay hắn cầm một chiếc Kukri, mặc một chiếc áo sơ mi có cổ màu trắng, chiếc quần kaki và một chiếc áo đuôi tôm màu xanh lá cây đều đã cũ kỹ và rách rưới.
"Tôi đã nói tôi không biết anh là ai! Mau bỏ ra!" Anh ta hét lớn.
Con quái vật đung đưa chiếc đuôi, vẫn nắm chặt cổ tay anh ta lôi đi, im lặng không nói một tiếng nào.
Điều này càng làm anh ta cảm thấy lo sợ. Cuối cùng anh cắn răng ném ra một chiếc nam châm, đẩy con quái vật ra xa rồi giận giữ nói. "Anh không nghe tôi nói à!?"
Con quái vật nhìn như một loài bò sát nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt vô cùng nguy hiểm, lúc này hắn ta chẳng để một từ nào của anh lọt vào tai nữa. "Cho em một lựa chọn, ngoan ngoãn về với tôi."
Anh ta cau mày nhìn hắn, thở dài rồi nói. "Tâm lý của anh hiện giờ không ổn định, anh đi đi, tôi sẽ đến tìm anh sau khi anh bình tĩnh a-"
Chưa kịp nói xong, con quái vật đánh ngất anh rồi vác đi. "Tôi yêu em đến vậy nhưng tại sao em lại nỡ quên đi tôi? Em thật tàn nhẫn, trước khi lí trí của tôi vỡ vụn..." Hắn thủ thỉ với anh bằng một ánh mắt vô cùng dịu dàng và giọng nói bất đắc dĩ như một kẻ si dành cho người yêu, nhưng cũng chính trong lời thì thầm đó, đã vạch trần sự kiên nhẫn cùng đau khổ sắp vượt khỏi giới hạn.
Hắn đi về căn phòng tối tăm của mình, cẩn thận đặt người yêu xuống giường. Ga trải giường trắng tinh còn vương mùi nắng nhàn nhạt. Mới chỉ hôm qua, người kia đã giúp hắn trải nó. Hạnh phúc đến bất chợt, rồi cũng bất chợt mất đi. Hắn dùng bàn tay đầy vảy chạm khẽ vào khuôn mặt của anh, gần ngay trước mắt nhưng lại tựa xa tận chân trời, người đang yên lặng nằm đó lúc mở mắt ra lại quên sạch về hắn.
Màu trắng của ga trải giường thật khiến người ta có cảm giác muốn nhuốm lên nó một màu đỏ của máu, mà người thích hợp nhất cũng là người đang yên lặng nằm trên đó, mùi máu tanh sẽ bao trùm rồi nuốt sạch mùi nắng nhàn nhạt kia, sắc đỏ của máu tươi vấy lên ga giường sẽ tạo nên một tác phẩm nghệ thuật.
Con quái vật giật mình, từ lúc nào trên tay đã cầm thanh mã tấu quen thuộc của bản thân, đầu dao sắc nhọn hướng về phía người trước mắt.
Hắn lập tức vứt nó qua đằng sau, một tay chống lấy mặt đầy bất lực.
Rốt cuộc thì tôi phải làm sao với em đây?
"Rắc rắc!!!" Âm thanh nứt vỡ đó lại càng lớn hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com